Truyen3h.Co

❀ Kính Vuông [On2eus]

10

ChocoBong

Sau bữa ăn, không gian chìm vào tĩnh mịch. Wooje lặng lẽ thu dọn bát đũa, mặc kệ Hyeonjun đã nhiều lần ngỏ ý muốn đỡ đần.

​Họ cứ như vậy, mỗi người một góc, để thời gian trôi qua thật chậm rãi. Khi Hyeonjun đang dán mắt vào mấy bản thảo dang dở, Wooje bỗng lên tiếng. Âm thanh nhỏ bé nhưng đủ để làm đứt quãng dòng suy nghĩ của anh

​- Anh Moon... Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?

​.......

​ngôi nhà cũ giờ chỉ còn là bầu không khí yên lặng, tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ cũ trên vách tường. Một dải ánh sáng mỏng rọi xuống sàn, in lên bóng hình Wooje và con vịt vải nhỏ trong tay em. Cái bóng ấy nhỏ bé, đáng thương, tựa như đang cố bám víu vào chút hơi ấm cuối cùng của người mẹ quá cố.

​Hyeonjun vẫn đứng yên ở cửa, anh không tiến lại gần. Anh biết, có những nỗi đau chỉ nên được giữ gìn trong im lặng. Nó mỏng manh và dễ vỡ đến nhường nào

​Anh dõi theo Wooje ngồi đó, bất động. Cho đến khi em ngẩng lên, đôi mắt ấy đã ướt nhòe, khóe mi nặng trĩu. Không phải là kiểu khóc bật ra tức tưởi, mà là thứ nước mắt âm thầm làm mờ đi con ngươi tối màu. Em vuốt nhẹ cánh con vịt, rồi đặt nó lên bàn, ngay cạnh hũ tro cốt.

​Hyeonjun vẫn lặng lẽ quan sát, và lần đầu tiên anh nhận ra, khoảng cách giữa mình và em không còn là ranh giới của hai người xa lạ. Đó là khoảng cách giữa một kẻ đang đứng nhìn mảnh ký ức vỡ vụn của người kia, để rồi lặng người nhận ra, trong những mảnh vỡ ấy, đã từng chứa cả bóng dáng mình.

​Anh nhớ lại những lần Wooje bám theo anh. Nhớ cái cách em chẳng dám đi gần mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Nhớ cả cảm giác hả dạ xen lẫn chút thương hại khi thấy em trở thành trò cười trong mắt lũ bạn. Có đôi lần, anh vô tình bắt gặp Wooje ngồi một mình ở góc sân sau trường, tay cầm con vịt vải, tự luyên thuyên rồi bật cười. Một nụ cười ngốc nghếch đến lạ lùng, và cũng cô độc đến mức khiến người ta nghẹt thở, chẳng thể hiểu nổi tại sao em lại cố chấp theo đuổi một người luôn muốn tránh xa mình đến thế.

​Hyeonjun từng nghĩ mình sẽ quên sạch những ký ức ấy. Nhưng không. Mọi thứ vẫn ở đó, ẩn hiện như những bóng ma chạy dọc trong từng đường kinh mạch. Kể từ ngày Wooje rời đi, anh chưa lấy một đêm ngon giấc. Hình ảnh của em đeo bám dai dẳng, phanh phui trước mắt anh tội lỗi mà anh từng gây ra.

​Anh bước chậm rãi đến bên bàn. Wooje vẫn không nhìn lên, chỉ chăm chăm ôm lấy con thú nhỏ và hũ tro cốt. Hyeonjun đứng phía sau, không nói được lời nào. Hàng nghìn câu hỏi muốn bật ra rồi lại lặn mất vào hư không. Anh tự hỏi, tại sao người từng ngồi sau sân trường trò chuyện với con vịt vải năm ấy, giờ đây lại đang gồng mình chống chọi với thế giới như hiện tại, trong khi trái tim đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh vẫn kiên cường tới vậy ?

​Bên ngoài, trời đã đổ hoàng hôn. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khung cửa nhỏ, phủ lên căn phòng một gam màu vàng cũ kỹ. Những hạt bụi lơ lửng trong vầng sáng mỏng cũng đủ để anh thấy rõ từng dòng cảm xúc đang cuộn trào trong mắt Wooje. Em đứng dậy đôi chân chầm chậm tiến tới rồi khẽ chạm tay vào khung ảnh đặt trên bàn, tấm ảnh mờ nhạt của một người phụ nữ đang mỉm cười với những vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt.
​Anh quay đi, nhường lại khoảng không riêng tư cho em và những ký ức đang chờ chắp vá.

​Khi Wooje rời khỏi nhà, trong tay vẫn ôm chặt con vịt vải và cái hũ kia. Em không mang theo gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo cũ, một món đồ chơi nhỏ bé và chiếc hũ sứ chứa đựng chút tro tàn cuối cùng từ bóng hình em thương , nay đã được gói ghém cẩn thận sau lớp vải trắng

​Trên đường trở về, Hyeonjun lái xe chậm hơn thường lệ. Gió đập vào cửa kính, xóa đi hương nắng chiều tàn trên vai áo. Wooje ngồi yên, đầu tựa vào cửa sổ với đôi mắt nhắm hờ. Ánh đèn đường loang loáng phản chiếu lên gò má nhạt nhòa và trong suốt của em.

​Hyeonjun thoáng liếc sang. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng có những điều dù đã sờn rách, vẫn tồn tại bền bỉ đến lạ kỳ. Và trong giây phút lặng lẽ đó, anh tự hỏi, liệu mình phải gom góp bao nhiêu tình yêu nữa, mới đủ để khâu lại vết thương đã sưng tấy trong tim của Choi Wooje đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co