Truyen3h.Co

❀ Kính Vuông [On2eus]

9

ChocoBong

Ánh nắng xẻ dọc không gian thành những vệt mỏng loang lổ trên mặt sàn, hòa vào gió rồi len lỏi qua rèm cửa, mang theo chút hơi ấm hanh hao của một buổi sớm giao mùa

Wooje tỉnh dậy trong một cơn mơ màng. Cảm giác đầu tiên bám lấy em là sự khô khốc trong cuống họng và dư chấn của cơn sốt tối qua vẫn còn âm ỉ nơi thái dương. Nhưng điều khiến em thực sự tỉnh táo không phải là sự lạ lẫm của căn phòng, mà là áp lực từ một bàn tay đang siết chặt lấy tay mình.

Em khẽ nghiêng đầu. Moon Hyeonjun đang ngủ gục ngay bên mép giường trong tư thế không mấy dễ chịu. Đầu anh tựa lên cánh tay còn lại, mái tóc rối bời, trên trán hằn lên vệt đỏ nhạt vì tì đè quá lâu. Gương mặt người đàn ông khi ngủ bình lặng đến lạ, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngông cuồng, gai góc của những năm tháng cũ.

Nắng ngoài kia như một minh chứng tàn nhẫn cho thực tại " Wooje đang ở đây, trong căn hộ của Moon Hyeonjun . Cảnh tượng này giống với buổi sáng cuối cùng tại Seoul năm ấy một cách kì lạ , trước khi em chọn biến mất khỏi cuộc đời anh. Chỉ có điều, lần này không còn là sự bắt đầu, mà là sự lặp lại của một vết thương đã hoại tử theo năm tháng

Wooje nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Em khẽ rút tay lại, từng chút một, cẩn trọng như đang tháo dây thuốc súng

Động thái nhỏ khiến Hyeonjun giật mình. Anh mở mắt, đôi đồng tử mờ sương nhanh chóng lấy lại tiêu cự khi thấy em đã tỉnh.

– Em thấy trong người sao rồi? Còn đau đầu không?

Wooje không nhìn anh, đôi mắt em dán chặt vào những vệt nắng trên chăn, giọng khản đặc

– Tôi ổn. Cảm ơn..

Câu trả lời ngắn gọn như một bức tường dựng đứng. Không khí trong phòng đặc quánh lại, sự im lặng không còn mang nghĩa bình yên mà là sự gượng gạo giữa hai người đàn ông . Hyeonjun bật dậy, gãi nhẹ gáy để xua đi sự lúng túng đang bao trùm.

– Để anh chuẩn bị bữa sáng. Ăn một chút rồi còn uống thuốc nhé.

Cánh cửa khép lại, Wooje mới chậm rãi thở ra một hơi dài. Sau nhiều năm gồng mình để sống , em dường như đã quên mất cách đón nhận sự chăm sóc. Sự an toàn đối với em lúc này, kỳ thực, lại là thứ gây bất an nhất.

Wooje bước vào nhà tắm, nhìn cái bóng hốc hác của mình trong gương. Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và những vệt nước lạnh trên mặt không giúp em tỉnh táo hơn là bao. Khi quay trở ra để thay chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm vì mồ hôi, em nhìn thấy bộ đồ sạch mà Hyeonjun đã chuẩn bị sẵn trên kệ.

Ngay khoảnh khắc em vừa trút bỏ lớp áo cũ, cửa phòng đột ngột đẩy vào.

Hyeonjun đứng sững lại ngay ngưỡng cửa. Ánh mắt anh khựng lại nơi tấm lưng gầy guộc của Wooje. Một vết sẹo dài, lồi lõm và xấu xí chạy dọc từ bả vai xuống ngang lưng, tương phản hoàn toàn với làn da xanh xao. Nó trông giống như một vết nứt trên một món đồ sứ quý giá đã từng bị đập vỡ rồi hàn gắn lại một cách vụng về.

Anh nín thở, lập tức quay mặt đi, giọng nghẹn lại

– Anh xin lỗi... Anh định nói em thay áo ....

Wooje không hề hốt hoảng. Em bình thản mặc chiếc áo mới vào, cài từng chiếc cúc một cách tỉ mỉ. Bàn tay em khẽ chạm qua lớp vải, nơi vết sẹo vẫn còn hơi ngứa mỗi khi trái gió trở trời.

– Không sao

Bữa sáng diễn ra trong sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng muỗng đũa va vào thành sứ. Hyeonjun không ăn được mấy, hình ảnh vết sẹo ban nãy cứ ám ảnh trong tâm trí anh, quá kinh hãi quá đáng sợ với trí tưởng tượng khi nó được hình thành

Anh đặt đũa xuống, giọng thấp xuống một tông

– Vết thương trên lưng em....

Wooje nhấp một ngụm nước, ánh mắt bình lặng không chút dao động

– Bị tai nạn ở công trường thôi. Không sao cả

Cách em nói về nỗi đau nhẹ tênh như đang kể chuyện không phải của mình . Hyeonjun siết chặt tay dưới gầm bàn, lồng ngực anh thắt lại

– Lúc đó... chắc là đau lắm?

Wooje khựng lại. Câu hỏi của anh không mang sắc thái tò mò, nó mang theo sự xót xa mà em đã từ chối nhận từ rất lâu rồi. Em đã mất đi những người thân yêu nhất, mất đi gia tài lớn nhất là mẹ và ông ngoại, vậy nên một vết sẹo ngoài da vốn chẳng thể so sánh với những khoảng trống trong lòng.

Wooje khẽ lắc đầu

– Đau hay không thì cũng chỉ còn trong quá khứ . Tôi vốn không còn nhớ rõ nữa rồi...

Hyeonjun cúi đầu, nói như tự lẩm bẩm với chính mình

– Vết sẹo trên da thì có thể mờ đi, nhưng những thứ bên trong... anh biết là nó vẫn chưa bao giờ lành hẳn. Phải không.... Wooje?

Wooje nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng đã bắt đầu gắt hơn, đổ xuống mặt sàn những mảng màu chói đến mức đau nhức nhãn cầu . Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ là một chiếc bàn gỗ nhỏ, nhưng lại mang cảm giác của một vực thẳm được bồi đắp bằng hàng nghìn ngày xa cách và những tổn thương không tên.

– Có lẽ là vậy... Tiền bối Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co