Truyen3h.Co

❀ Kính Vuông [On2eus]

5

aser_wj

Ngày Wooje về quê, mẹ không nói gì chỉ ôm lấy em như một lời xin lỗi....

Mỗi ngày trôi qua, em vẫn thức dậy từ sớm ra đồng, rồi lại chạy lên huyện làm thêm ở quán ăn nhỏ. Tối đến thì chăm ông, nấu thuốc, bón từng thìa cơm loãng. Bệnh tuổi xế chiều khiến ông ngày một yếu, còn mẹ thì ngày một gầy đi, đôi mắt dần thiếu sức sống. Ngày đó, mọi thứ đổ dồn lên đôi vai của đứa nhỏ mười tám tuổi tên Choi Wooje.

Mỗi đồng tiền kiếm được từ việc phụ ở quán cơm bình dân đều xoay quanh chuyện chữa bệnh cho ông ngoại. Có bữa việc nhiều canh chẳng kịp, còn cháy cả bếp, Wooje đành ngậm ngùi lấy tiền túi đền.
Thời gian trôi qua, không ai hỏi em còn mơ ước gì không
Vì họ biết..dù có ước cũng chẳng làm được

-------

Con người làm sao thắng được ý trời....
Ngày ông ngoại mất,tang lễ nghèo dưới màu khăn bạc. Mẹ khóc đến thất thần, ngất lên ngất xuống giữa sân đất nhỏ. Còn Wooje thì ngồi lặng lẽ bên quan tài, đôi mắt mờ đục nhưng không rơi lấy một giọt lệ. Trong tay em là cái khăn lông ông thường dùng để lau trán , mềm và vẫn thoang thoảng hương thuốc
Ngày đó, ngọn đèn cuối cùng trong tim đứa nhỏ ngừng cháy

-------
Nhiều năm sau, Moon Hyeonjun về nước

Sau thời gian dài học tập ở nước ngoài, giờ đây Moon Hyeonjun đã trở thành giám đốc của tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì thành phố, được tung hô là "người thừa kế hoàn hảo". Nhưng dù rực rỡ đến đâu, trong lòng Hyeonjun vẫn như vầng trăng khuyết đi một nửa mang tên Choi Wooje..

Là đứa nhỏ kính vuông hay xin lỗi
"-Xin lỗi đã làm phiền tiền bối ạ... nhưng anh nhớ ăn bánh nhé-"

--------

Khi công ty triển khai dự án nghỉ dưỡng ở một huyện quê xa, Hyeonjun đích thân về khảo sát địa chất để đánh giá khu vực. Xe băng qua cánh đồng lúa, cơn gió hanh thổi hầm hập cái nóng. Và rồi... anh thấy một dáng người đôi phần quen thuộc ôm lấy bó lúa to

Chiếc nón rộng vành che khuất mặt cùng vai áo bạc màu, dáng gầy nhom, da tay cháy nắng
Tim Hyeonjun như có ai bóp nghẹt. Không lẽ là...

Người ấy quay đi không để ý đến đoàn xe
Cứ thế, họ lướt qua nhau như hai người xa lạ.

-------
Hôm sau, cả đoàn vào ăn trưa tại một quán nhỏ bên đường.

Mái tôn cũ, biển hiệu mờ đến mức không còn đọc được chữ. Bên trong đơn sơ, bàn ghế mòn theo thời gian, tường dán giấy báo để chắn gió.

Khi ngồi vào ghế, anh đã ngẩng đầu xem một vòng ...... và thấy em
Wooje đang bê khay cơm, áo thun xám cũ, tạp dề dính bột còn tay áo thì ướt nước rửa chén, tóc bết mồ hôi.

Em lướt qua anh, ánh mắt khựng lại một nhịp, rồi vờ như không thấy gì mà quay vào căn bếp nhỏ.

--------

Anh ngồi đó, bất động với bát canh nghi ngút khói.
Bỗng Hyeonjun đứng dậy, bước ra sau quầy nơi Wooje đang rửa chén

- Wooje à....

Người kia im lặng, mọi động tác như hóa băng

- Wooje...

Em không quay lại

- Đừng tránh tôi như vậy mà....làm ơn

Giọng anh không còn là chất giọng đĩnh đạc của một giám đốc
Giờ đây như một con thú nhỏ bị thương, đang chới với tìm lại mảnh ký ức mình đã đánh rơi
Giọng Wooje nhỏ, rất nhỏ

- Xin lỗi quý khách.. Làm ơn để tôi tiếp tục làm việc

Lòng vỡ vụn như có hàng ngàn mảnh thủy tinh rơi xuống
Anh chỉ còn thấy đôi vai gầy sau tấm rèm mỏng

-------

Hyeonjun bước ra khỏi quán, đứng dưới tán hoa giấy nở rũ bên đường mà nhớ lại mọi thứ
Vài năm trước... cái lần mà anh lớn tiếng quát vào mặt Wooje

- Cậu bị điên hả? Tránh xa tôi ra một chút được không đồ thần kinh

Khi ấy Wooje chỉ khựng lại, cúi đầu thật thấp

- Em xin lỗi, tiền bối...
--------

Ngày hôm nay gặp lại, Hyeonjun mới hiểu
Mình từng là một luồng sáng trong lòng một đứa nhỏ nhút nhát
Và cũng chính mình lúc đó đã dập tắt đi những tia sáng cuối cùng trong lòng người từng thương mình hơn cả tính mạng

giờ đây họ chính là hai đường thẳng không có điểm giao nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co