Truyen3h.Co

❀ Kính Vuông [On2eus]

6

aser_wj

Quay về nhà sau một ngày dài , Wooje lủi thủi bước qua cánh cổng hoa giấy đã mục đến siêu quẹo. Những dây hoa cằn cỗi cố níu lấy giàn gỗ mà vươn mình, run run trong cơn gió chiều muộn. Bản lề cũ đã rỉ do mưa lâu năm, mỗi lần đẩy vào lại phát ra tiếng kẽo kẹt như tiếng oán than của mảnh gỗ già đã chẳng thể chống đỡ.

Mẹ Choi ngồi đó, ngay bên bậc thềm nhà, dưới ánh sáng nhập nhèm của chiếc đèn con én mờ mờ treo bên mái hiên lộng gió. Bóng bà kéo dài trên nền sân đất, đôi vai gầy khẽ rung vì lạnh

- Mẹ ơi, Wooje về rồi đây

Mẹ ngẩng lên, đôi mắt nheo lại vì không thấy rõ
- Wooje, con về rồi sao? Vào tắm rửa rồi ăn cơm đi, mẹ dọn sẵn rồi đó

Em đứng đó, nhìn thật lâu vào gương mặt đã thêm nhiều vết chân chim như dấu vết của một đời khổ cực của người phụ nữ đã ngoài năm mươi. Một cảm giác mặn chát len từ cổ họng xuống tận đầu tim

Nhớ cái ngày mới lên thành phố học, trước lúc đi em đã ôm mẹ rất lâu, thủ thỉ như đứa trẻ tin vào mọi giấc mơ lấp lánh, tràn đầy hy vọng

- Mẹ ơi, sau này Wooje học giỏi, kiếm được nhiều tiền, Wooje sẽ mua nhà cho mẹ và ông ngoại ở nha. Con sẽ làm thêm cả cổng hoa giấy mới nha mẹ....

Nhưng giờ đây, ước mơ chưa kịp thành hình thì Wooje đã quay về. Mang theo một trái tim vỡ vụn, một tương lai mờ mịt với học bạ dừng lại mãi ở năm lớp 11. Không ai nói gì cả, nhưng em biết mẹ đã buồn đến mức nào khi nhìn thấy con trai mình trong bộ dạng như thế này

Phải chi ngày đó, con tim non trẻ không nghe theo giai điệu rung động tuổi mới lớn mà đi chệch hướng. Phải chi em không dốc hết tâm can cho một người mà sau này chỉ coi mình như thứ vướng bận..phải chi cuộc sống không bị cái nghèo cắn nuốt...

______

Bữa cơm tối chỉ có rau, vài lát cá khô và bát canh loãng, dưới ánh đèn thiếu sáng treo cao giữa nhà. Wooje và mẹ trò chuyện đôi câu như một niềm hạnh phúc cuối ngày.

mẹ kể hôm nay mấy con vịt lại đi vòng vòng trong sân, còn em kể quán đông khách hơn mọi khi. Tất nhiên, không một lời nào nhắc đến chuyện gặp lại hắn. Bởi vốn dĩ, nó chẳng có gì đáng để nhắc cả.

Nửa đêm lặng gió, tiếng ho của mẹ từ buồng kế bên xé tan màn đêm đang ngủ yên. Ban đầu chỉ vài tiếng rời rạc, rồi dần dồn dập và nặng nề.
Wooje bật dậy, vội đi tìm nước ấm rồi đến bên chiếc giường ọp ẹp, ngồi xuống xoa lưng cho mẹ từng nhịp. Tiếng ho hòa vào tiếng đồng hồ tích tắc khiến đêm dài như bản trường ca của gió thét trên sa mạc.

- Wooje à, ngủ đi con.... mẹ có sao đâu, ho một chút rồi hết mà...Đi ngủ đi, mai mới có sức mà đi làm

bà nói giữa hơi thở đứt quãng.

- Con canh một chút rồi con ngủ mẹ ơi...

Nhưng thật ra cả đêm em không chợp mắt nổi. Đôi mắt rát lên, khô mòn như sắp nứt ra. Phải chi dư dả, phải chi không túng thiếu thì căn bệnh của mẹ đã không nặng thêm từng ngày....và ông cũng sẽ chẳng rời đi

Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông, Wooje đã dậy đi làm. Bước chân loạng choạng vì giấc ngủ chập chờn, hơi lạnh đầu ngày luồn vào lớp áo sơ mi khoác ngoài khiến làn da chỗ bỏng nắng chỗ nhạt màu của em rợn da gà lên từng hồi

----------

8 giờ sáng
Sau khi chuẩn bị từ sớm, quán mở cửa và đón một lượt các em học sinh xa nhà cùng các cô chú công nhân nghèo. Tiếng chén bát va nhau lách cách, tiếng gọi món gấp gáp khiến đầu óc em ong ong.

Khi bê khay bát ra, một cơn choáng váng ập đến làm em hụt chân, khay nghiêng sang một bên và một chiếc bát trắng rơi xuống nền gạch, vỡ tan tành. Tiếng vỡ chát chúa khiến mọi người ngoái nhìn.

Ông chủ cau mày quát
- CHOI WOOJE, cậu định phá quán phải không? Tháng này cậu làm vỡ bao nhiêu cái đĩa, cái chén nữa rồi?

Wooje cúi xuống nhặt mảnh vỡ, đầu ngón tay bị cắt một đường không sâu nhưng đủ để nhói lên
- Dạ.....dạ để con trả

Em dọn dẹp mớ bát vỡ, bàn tay run rẩy lấy chiếc ví trong túi quần, định lấy tiền đền như mấy lần trước thì một bàn tay khác đặt xuống trước

- Ông chủ, để tôi trả

Giọng nói trầm lặng vừa quen vừa lạ khiến Wooje ngẩng lên... là Hyeonjun.

Gương mặt đó nay đã chín chắn hơn, mái tóc ngày ấy nhuộm trắng nay đã nhả về màu đen nguyên thủy. Nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chứa một loại cảm xúc như bản giao hưởng hỗn tạp cảm xúc
đau xót, hối hận...... hay thương hại?

--------

Thời gian lại trôi qua tới khi chiều buông, cửa tiệm sắp đóng cửa, Wooje tan làm lại lầm lũi đi bộ về nhà. Nhưng phía sau, em vô tình nhìn thấy hắn. Bóng cao ráo ấy cứ mon men đi phía sau, giống hệt cái ngày em đi về nhà trọ mấy năm trước, chỉ khác là bây giờ Choi Wooje không còn dao động với ánh mắt đó nữa

Đi được nửa con đường, Wooje dừng chân. Em bỗng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy Hyeonjun đang bám theo phía sau. Em nhìn chằm chằm hắn hồi lâu rồi lôi từ túi ra chiếc ví cũ đã rách mép, đưa ra mấy tờ tiền nhàu nát tới trước mắt hắn

Hyeonjun thoáng sững sờ, nhìn lấy đôi tay đã gầy đi nhiều, trên đầu ngón tay vẫn còn vết thương ban sáng

- Cảm ơn anh hôm nay đã trả tiền thay cho tôi

Giọng Wooje đều, không giây dao động

- ......Nhưng mong anh, từ đây về sau, đừng chen vào chuyện của tôi nữa. Xem như là tôi xin anh, Moon Hyeonjun

Em sợ lắm, sợ mọi sự thương hại mà người kia đem tới . Rồi sẽ một lần nữa mù quáng sống trong mộng tưởng không thành, dở dở ương ương đến cuối đời thì biết phải làm sao?

Nói xong, em nhét tiền vào tay hắn, quay lưng bước đi về phía mặt trời cháy đỏ sau hàng cây già, để lại con đường vắng chỉ còn tiếng gió và người đàn ông đứng bất động phía sau

Môi Hyeonjun mấp máy vài câu không rõ

- Wooje à...

Và từ khi nào ,gò má lạnh đã thấm đẫm nước mắt. Moon Hyeonjun khóc sao? Tại sao hắn lại khóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co