7
...
Bước chân mỏi mòn quay về căn nhà nhỏ, nơi phát ra ánh sáng vàng nhạt từ cái đèn rẻ tiền treo trên hàng hoa giấy. Nơi tỏa ra hơi ấm từ nồi cơm trắng thơm lừng
Sao đã lên nơi đường trời nhuộm tối phía đông, bụng dạ sau một ngày làm việc cực nhọc đã có sự đòi hỏi lấp đầy. Điều đó thôi thúc bước chân Wooje nhanh hơn.
Ánh sáng vàng nhập nhèm càng gần hơn.
Nhưng hôm nay, mâm cơm đã không còn nằm ngay ngắn trên bàn nhỏ . Mấy cái chén lăn lóc trên nền đất, cơm trắng trong nồi đổ ra ngoài lấm tấm bụi. Còn dưới đất...
Mẹ nằm đó bất động
- MẸ!
Wooje lao thẳng vào nhà khi thấy bóng dáng người phụ nữ nằm dưới nền đất, mái tóc lưa thưa rơi khỏi chiếc buộc tóc đã dãn chun. Choi Wooje gào lên khi lay mãi mà mẹ chẳng đáp.
- Mẹ... mẹ đừng dọa con. Wooje về rồi nè mẹ.... mẹ thức dậy đi mà...mẹ....
Gò má nhợt nhạt đã rải đầy nước mắt. Thân thể gầy gò cõng trên lưng người phụ nữ đã ngoài 50 chạy đi trên con đường đất. Khi từng cơn gió heo may lành lạnh lướt qua đôi vai gầy
Tia hy vọng cuối cùng chính là
mẹ sẽ không sao.
Mẹ sẽ không sao mà....đúng không?
------
Ánh sáng hành lang bệnh viện nhỏ ảm đạm và lạnh lẽo vô cùng. Tiếng xe đẩy hay tiếng kim loại vang lách cách khắp nơi. Tiếng xì xào không rõ vang lên trong không gian trắng xóa. Wooje đầy lo lắng đang ngồi trên ghế chờ, mắt dán chặt vào cánh cửa cấp cứu, mong rằng một điều nhiệm kỳ sẽ xảy ra.
Em sợ, em sợ mẹ sẽ bỏ em đi như ông ngoại. Mẹ thương em mà, sẽ không bỏ em đi đâu.....
Cánh cửa cuối cùng đã mở ra mang theo hương sát trùng nồng đậm. Wooje như mất bình tĩnh, nhoài tới nắm lấy vai bác sĩ. Miệng em lắp bắp hỏi từng câu.
- B....bác sĩ ơi...mẹ..mẹ của con..
Chưa nói hết câu, bác sĩ già đã tháo tay Wooje ra rồi chậm rãi kéo khẩu trang xuống. Ông cúi đầu nhẹ, đặt tay lên vai Wooje và nói
- chúng tôi mong cậu đừng quá đau buồn....
Vị bác sĩ lắc đầu đầu bất lực
Giờ phút đó em chỉ biết tai mình ù đi , còn đôi mắt thì đã nhòe mờ chẳng còn thấy rõ
------
Băng ca trắng xóa được y tá lặng lẽ đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Tấm chăn phủ kín, chỉ còn cánh tay gầy yếu trắng nhạt lộ ra ngoài, yên lặng như đang ngủ say.
Mắt Wooje dần mất đi nguồn sáng, run rẩy đưa tay chạm khẽ vào bàn tay đã lạnh từ lâu.
- Mẹ... mẹ bỏ Wooje thật sao mẹ?....mẹ không thương Wooje nữa sao mẹ?... Con chưa làm lại giàn hoa giấy cho mẹ mà... mẹ ơi... đừng bỏ con....
Nhưng tuyệt nhiên, sự lặng im ấy kéo dài đến nghẹt thở.
Tiếng khóc rấm rứt bật ra, vang vọng cả hành lang trắng lạnh ngưng đọng tiếng người . Tiếng nức nở tang thương kéo dài như thể rút hết hơi thở cuối cùng từ lồng ngực nhỏ bé. Y bác sĩ và người đi đường dừng chân, nhưng chẳng ai có thể làm gì. Họ chỉ thấy một cậu trai gục xuống bên cạnh băng ca, ôm chặt lấy bàn tay lạnh, khóc đến tê tâm liệt thể.
------
2 giờ 30 sáng
Choi Wooje bỏ lại sau lưng căn nhà im lìm với giàn hoa giấy lặng yên dưới ánh trăng sắp tàn. Em đi mãi về phía tây, nơi có bờ biển xa xôi từng nghe mẹ kể,
Nơi đó là nơi mẹ và ba gặp nhau ngày trẻ
Nhưng hôm nay, biển chẳng hiền hòa như lời mẹ kể nữa. Sóng kéo ầm ầm trong đêm, hơi thở dần nồng mặn hương muối biển. Wooje chỉ biết đứng lặng, nhìn từng con sóng thét gào ngoài khơi xa, nó như đang cười nhạo sự nhỏ bé của con người bất lực nơi bờ cao
- Mẹ ơi..biển không giống mẹ kể..hức...nó đáng sợ quá mẹ ơi. Nó đang cười con... hức...cười nhạo con khi con không cứu được mẹ phải không mẹ ơi...
Tiếng khóc nỉ non kéo dài, hòa cùng làn sóng dữ
...
Đôi chân dần bước xuống nền cát ướt bết lại do nước biển đọng lại, bàn chân nhỏ tiến gần hơn tới mặt nước. Mặt sóng lạnh buốt quấn lấy mắt cá nhạt màu, rồi cao dần đến đầu gối. Wooje với đôi mắt khô rát nhìn về phía mảng tối đen trước mặt, nghĩ đến vòng tay mẹ ôm em khi em ốm sốt, những cái vuốt đầu của ông ngoại khi em đi làm về đầy mệt mỏi, và nghĩ đến một mái nhà không có hơi ấm từ nồi cơm nóng, không còn ai chờ đợi khi mặt trời đã khuất bóng phía xa. Trái tim em giờ đây co thắt kịch liệt , nhịp tim hối hả như mực nước đang dần cắn nuốt cơ thể em
Một bước nữa thôi, biển sẽ đưa em tới bên mẹ..phải không?
Nhưng đúng giây phút ấy biển lấy Choi Wooje đi, một cánh tay bất ngờ túm chặt lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía sau.
Wooje mở bừng mắt, hơi thở đứt quãng, cơ thể run rẩy. Ánh sáng từ phía sau hắt lại, in bóng một dáng người cao lớn đang giữ chặt em, không để mặc em tan biến trong lòng biển cả.
- Em bị điên sao, CHOI WOOJE!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co