8
Căn hộ đắt tiền chỉ còn lại tiếng sóng vồ vào chân tường vang vọng. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt tái nhợt của Wooje, em ngủ thiếp đi vì mệt với chiếc khăn ấm trên trán. Bát cháo trắng trên tủ đầu giường đã nguội dần khi vơi đi một nữa
Moon Hyeonjun ngồi đó, phía sofa đối diện chiếc giường lớn, anh lặng lẽ quan sát. Đôi mắt anh dừng mãi ở gương mặt gầy gò của em, từng đường nét đã đậm màu thời gian và cực nhọc. Trong khoảnh khắc này, anh chợt nhận ra thiếu niên ngốc nghếch ngày nào đã chẳng còn. Chỉ còn lại một người con trai đang gồng mình vì cơm áo gạo tiền và những vết thương bào mòn đến mức chẳng còn sức sống.
Mắt Hyeonjun đăm chiêu nhìn vào hư không.
Dòng suy tưởng kéo anh về những năm tháng đi học.
Nhớ cái lần
Wooje ngượng nghịu dúi vào tay anh bông hoa hướng dương rũ rượi, trong chính cái ngày anh chiến thắng giải bóng rổ. Đứa nhỏ ngại ngùng ấp úng nhìn anh sau lớp kính vị xước đến chẳng nhìn rõ, nhưng còn anh thì lại chẳng bao giờ chịu nhìn xuống nó dù chỉ một lần
Nhớ tới cái lần tối muộn
Anh thấy Wooje khệ nệ ôm thùng hàng nặng trĩu trước cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng. Khuôn mặt hốc hác sau lời từ chối nơi sân trường vắng, nó giống như hàng triệu dấu chân dẫm đều trên tường thành ý chí cuối cùng của Moon Hyeonjun
Và thứ anh không thể quên trước khi buông lời miệt thị Wooje vào cái ở quán
Choi Wooje em với dáng vẻ rũ rượi trong bộ đồng phục quán thịt nướng, khẩu trang che nửa mặt với má phải sưng tấy đến rợn người. Wooje lúc đó chỉ im lặng dọn bàn, trong khi phía sau là lũ bạn của anh đang cười hả hê về chuyện một cú đá nào đó khiến gò má của đồ "khác người" bầm tím sưng vù. Anh ngồi ở giữa, chống cằm nhìn miếng thịt bốc khói, giả vờ như không nghe thấy gì.
Nhưng Wooje thì ở ngay bàn kế bên lau dọn, bàn tay run bần bật đến nỗi khay đựng suýt rơi xuống. Em khi đó chỉ mong rằng mọi thứ về những gì em nghe đều là lừa người
Đừng là thật .....làm ơn đừng là thật
-------
Moon Hyeonjun ám ảnh với cái ngày em biến mất. Không còn cái bóng lẽo đẽo sau lưng, không còn lon nước mát dúi vào tay sau trận bóng dưới nắng dai dẳng, cũng chẳng còn giọng nói nhỏ xíu gọi "anh Hyeonjun" ngại ngùng trong hành lang đầy nắng.
Những ngày đầu nhẹ nhõm rời đi. Để rồi những ngày sau, mỗi khi quay đầu lại, anh chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Sân trường đông người nhưng chẳng thấy ai đuổi theo. Rồi những bước chân vô thức đi ngang quán thịt nướng cũ, bóng nhỏ quen thuộc lúi húi sau cửa kính cũng chẳng còn hiện hữu, thời khắc đó anh mới biết mình đã để lỡ mất điều gì
-------
Rồi cho tới hiện tại, Choi Wooje nằm ngay trước mắt anh, kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần. Mất đi những thứ mà một con người phải có, chẳng còn là đứa nhỏ ngốc nghếch ngày nào cũng chỉ biết mím môi cho qua mọi vết thương.
Hyeonjun siết chặt tay lại. Anh không biết mình đã lơ đi bao nhiêu lần khiến em đau. Chỉ biết lúc này, anh chẳng muốn đánh mất Wooje thêm một lần nào nữa.
Bóng đêm đã phủ lấy khung cửa sổ, vệt sáng của ngọn đèn ngủ vàng dán lên gò má nhô cao. Làm rõ lên hơi thở yếu ớt như thể sẽ tắt bất cứ lúc nào của em
Moon Hyeonjun tiến tới ngồi ở mép giường, bàn tay nắm chặt lấy tay em như thể chỉ cần buông ra là Wooje sẽ biến mất vào hư không. Anh cúi người, giọng khe khẽ thì thầm mà vuốt ve lòng bàn tay chai sạn kia
- Em có tha lỗi cho anh không, Wooje.....
Đôi mắt dù đã ướt nhòe, nhưng anh vẫn ép mình nhìn thẳng vào gương mặt ấy. Nhìn để thấy mình đã bỏ rơi Wooje thành dạng gì
- Anh đã đến muộn rồi, đúng không em... Wooje à, anh xin lỗi vì ngày đó..anh đã nghĩ nó không là gì quá lớn lao trong cuộc sống. Anh đã không nghĩ , đối với em nó là cả tuổi trẻ và tương. Em biết không..anh sợ... sợ ánh mắt của họ lắm, sợ họ sẽ coi thường khi đáp lại tình cảm của em....anh không biết ....không biết tại sao nữa Wooje à...
Một tiếng cười xen lẫn vào âm thanh tức tưởi khi khóc nhiều , anh tự giễu bản thân bởi chính cái ngu ngốc của những năm qua
- Anh thật sự xin lỗi em ...Wooje à...
Hyeonjun vùi mặt vào lớp chăn, vòng tay ôm trọn lấy thân thể gầy gò yếu đuối. Vai anh rung lên từng nhịp khi nước mắt đã nhuộm ướt một phần chăn.
- Nếu mai này anh trở về để bù đắp những lỗi lầm anh gây ra, liệu em còn muốn quay lại nhìn anh không?
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ không ngừng Trong căn hộ, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn lại trong lồng ngực một người đàn ông trưởng thành. Nức nở vì vừa kéo lại chút hy vọng cuối cùng về người anh ta thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co