17
Con hẻm nhỏ bên cạnh tiệm rượu chìm trong ánh đèn vàng nhợt nhạt, mùi cồn nồng còn vương trong không khí, loãng dần theo không khí lạnh đang bao phủ lấy con hẻm. Jimin đứng dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, vai run lên từng nhịp nhỏ, bản thân chẳng biết vì sao không thể kiềm được mà khóc nấc lên, đầu thì không dám ngước lên.
Jungkook ở đối diện chỉ im lặng dùng khăn tay lau nước mắt cho anh, sau đấy không nhịn được nữa mà ôm lấy anh vào lòng. Ngay khi ôm lấy Jimin, tay cậu siết chặt lấy anh không muốn buông, những thắc mắc, những giận hờn, những lời muốn nói như không còn quan trọng nữa. Với cậu, tìm được Jimin và được ôm lấy anh như lúc này đã là quá đủ.
"Tại sao chứ?"
Jimin lầm bầm giữa cái ôm, Jungkook giãn lực, chừa lại chút khoảng trống để cả hai đối mặt với nhau.
"Tại sao em cứ phải xuất hiện vào lúc này hả? Anh-Anh không muốn gặp em nữa."
Jungkook sững người, cậu hốt hoảng nắm lấy tay anh, nhìn anh run rẩy ngay trước mắt mà đau lòng.
"Em đã làm gì sai sao? Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi nếu em đã làm anh tổn thương Jimin. Cho em biết được không? Em sẽ sửa sai, em sẽ không lặp lại như thế nữa."
"Anh đã cố tình cắt liên lạc rồi mà. Sao cứ phải là hôm nay, đã thua rồi còn bị thương, rồi còn–", còn hiểu lầm Jungkook nữa, Jimin chỉ toàn quyết định sai lầm thôi.
Anh cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương ghê gớm. Ai thấy Jimin thua cuộc, thất bại cũng được, nhưng sao phải là Jungkook chứ.
"Anh đã đấu rất tốt. Chỉ là cậu ta thi đấu thường xuyên nên thực chiến hơn. Không phải ai đánh võ cũng dùng tư duy được, anh đã phản lại không chỉ một mà đến hai đòn đúng chứ? Còn bị thương chỉ là sự cố, em tin là lần sau anh sẽ không mắc lại lỗi tương tự. Em nói thật đấy."
"Nhưng anh thấy xấu hổ lắm..."
Jimin lại oà khóc. Anh cảm giác như mình là một cái van nước hỏng, không thể kiềm được nữa mà xả hết những uất ức trong lòng. Jungkook lại siết chặt Jimin vào lòng, để mặc anh khóc cả một góc áo, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành.
Mãi cho đến khi khóc cạn nước mắt, Jimin mới có thể bình tĩnh lại đôi chút, ngồi trên chiếc thùng gỗ cũ mà uống chai nước Jungkook vừa mới mua. Cậu ngồi thụp giữa hai chân Jimin, vươn tay lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng ở khoé mi, sau đấy âu yếm mà vuốt má anh. Cái vuốt má quen thuộc khiến Jimin không kiềm được mà ngả đầu vào, để mặc cậu hết xoa rồi lại vuốt nhẹ.
"Anh xin lỗi Jungkook. Sao anh lại trút giận lên em vậy chứ. Là lỗi của anh."
"Anh không có lỗi gì cả, là em không nói rõ ràng với anh. Có phải hôm đó em dứt khoác hơn, thì bọn mình đã có thể ngồi lại đúng chứ?"
Jimin lắc đầu, nước mắt lại chực trào ra.
"Anh cứ tưởng là mình không còn cơ hội nữa."
"Cơ hội gì cơ? Anh nói đi."
"Anh..."
Jungkook kiên nhẫn chờ đợi, nắm lấy hai tay Jimin áp vào má mình mà sưởi ấm. Trời rất lạnh, nhưng Jungkook chỉ mặc mỗi một chiếc áo cổ cao và quần jeans, chiếc áo khoác duy nhất đang nằm trên vai Jimin, cậu chỉ muốn anh được ủ ấm, còn bản thân dù có lạnh cũng chẳng quan tâm nữa.
"...không còn cơ hội cho anh nữa, vì...anh thích em, anh thích em từ rất lâu rồi."
Có lẽ Jimin của mười năm trước có nằm mơ cũng không nghĩ bản thân sẽ tỏ tình với mối tình đầu của mình vào năm hai mươi lăm tuổi, hơn nữa còn không phải ở một nơi lãng mạn gì mà là ở con hẻm tối tăm ở kế quán ăn, chỉ có ánh đèn neon sáng trắng lạnh lẽo của quán bar đối diện hắt vào.
"Thật tình..."
Jungkook đưa tay day trán, cả mặt đỏ bừng cả lên. Cậu nhướn người ôm lấy eo Jimin, sau đấy đặt lên môi anh một nụ hôn. Jimin vì hành động bất ngờ này mà mở to mắt, tay chân cũng quýnh quáng co rúm cả lại, tay chỉ dám nắm một góc áo của Jungkook mà run rẩy.
"Hôn phải nhắm mắt lại chứ."
Jimin ngay lập tức nhắm tịt mắt, anh cảm nhận được Jungkook khẽ cười giữa nụ hôn, sau đấy ngón tay cậu đặt lên môi anh, khẽ tách khoé môi ra rồi đưa lưỡi vào bên trong.
Nụ hôn khiến Jimin ngay lập tức tan chảy, bàn tay đang nắm chặt góc áo cũng bị Jungkook kéo ra mà đặt lên cổ cậu, Jimin như một đứa trẻ tập hôn, đầu lưỡi rụt rè, chỉ biết theo sự dẫn dắt của cậu mà dây dưa một lúc lâu.
Cho đến khi hơi thở Jimin dần nặng nề hơn, Jungkook mới chịu cắn nhẹ môi dưới của anh rồi dời khỏi.
Hình ảnh Jungkook với đôi môi ướt át cùng chiếc lưỡi mềm mại đang liếm đi sợi chỉ nối giữa anh và cậu thật sự quá sức với Jimin. Anh nhắm tịt mắt khi Jungkook nhướn người hôn mình một cái nữa. Một nụ hôn môi chạm môi thật nhẹ nhàng đầy trấn an.
"Em sợ anh gặp nguy hiểm đó Jimin à. Thật ra việc em bị đeo bám xảy ra rất thường xuyên, lần anh bảo vệ em là lần quá đáng nhất. Nên...em đã nhờ Min Yuri một chuyến để tạm tạo cái mác là đã có người yêu. Min Yuri cậu ấy gốc gác quân đội nên cũng không ai dám đụng đến, chỉ có như thế thì em mới có thể bảo đảm an toàn cho anh. Với cả, cậu ấy chỉ là bạn em thôi."
"Là bạn thôi à?..."
"Vâng, là bạn thật mà, với cả anh cũng nghe cậu ấy nói rồi, cậu ấy thích phụ nữ. Còn em, em thì thích anh."
"Hả?"
Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của anh, Jungkook chỉ biết bật cười mà hôn lên má Jimin.
"Sao anh không trả lời em? Em bảo là em thích anh. Em thích anh Park Jimin, anh sẽ làm bạn trai của em chứ?"
Tay Jimin trên vai Jungkook siết chặt, ánh đèn leo lét kia cũng không thể khiến đôi mắt của Jimin bớt lấp lánh đi chút nào. Anh khẽ cúi xuống ôm lấy cổ Jungkook thủ thỉ.
"Có, anh đồng ý."
Jungkook cuối cùng cũng có thể thở hắt một hơi, cứ như trút được gánh nặng trong lòng.
"Hứa với em đi."
"Hứa chuyện gì?"
Jimin ngơ ngác nhìn Jungkook,
"Sẽ luôn lắng nghe và giải quyết cùng em, đừng rời đi bất chợt như thế này, đừng...bỏ em lại nữa."
"Anh xin lỗi Jungkook, anh hứa."
"Vâng. Anh hứa rồi đấy nhé."
Đôi môi Jimin lại bị hôn lấy, nhưng lần này anh đã biết mình phải làm gì, Jimin nhắm mắt ngoan ngoãn, nghiêng đầu để nụ hôn đi sâu hơn, tay níu chặt lấy cậu không muốn buông.
Phải một lúc lâu sau đấy, Jungkook mới trở vào bên trong, cầm lấy túi và áo khoác của Jimin đang treo trên ghế, lúc này mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ, vốn dĩ rượu cũng là loại rất ít cồn, nên tất cả đều tỉnh táo. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy Jungkook đang gom hết đồ cá nhân của Jimin mà đeo lên người. Tình huống này không cần giải thích cũng hiểu được.
"Mọi người ăn uống thoải mái nhé, Jimin thấy không khoẻ nên em đưa anh ấy về trước. Em đã thanh toán bữa này rồi nhé."
"Về cẩn thận nhé. Cảm ơn chủ tịch đã khao ạ." Min Yuri nhướn mày cười trêu chọc, khiến Jungkook chỉ biết ngại ngùng mà quay đi.
Cậu tiến về phía bãi xe sau khi đã lấy đủ đồ của anh. Jungkook mở cửa xe, đặt cẩn thận đồ đạc vào ghế sau, sau đấy với tay đeo dây an toàn cho anh. Jimin lúc này sau khi đã bình tĩnh thì còn dễ xấu hổ hơn, mặc cho cả hai vừa hôn nhau hơn ba mươi phút ở hẻm vắng, anh vẫn cảm thấy ngại khi Jungkook áp sát mình như này.
Jungkook lái xe đến một nơi yên tĩnh bên cạnh công viên, cơ thể Jimin được áo khoác của Jungkook bao bọc, máy sưởi trong xe cũng hoạt động hết công suất để Jimin không cảm thấy lạnh.
"Jungkook, tay em..."
Anh nắm lấy đôi tay vẫn còn lạnh ngắt của Jungkook, Jimin thấy bản thân trẻ con không chịu được, trông anh chẳng ra dáng người lớn hơn trong mối quan hệ này gì cả.
"Em không sao, đừng lo cho em."
Cậu nâng níu ngón tay JImin, nâng lên rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, sau đấy lồng từng ngón tay lại với nhau cho đến khi không còn một kẽ hở.
"Cái đó...em không tò mò à?"
"Tò mò chuyện gì?"
"Chuyện tại sao anh lại ở trung tâm huấn luyện quân đội."
"Em cảm thấy đó là chuyện khó nói, nhưng nếu anh sẵn sàng kể, em cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe."
Jungkook nói đúng. Jimin cảm thấy đó là một chuyện chẳng hay ho gì để kể. Nhưng nghe những lời nói của Jungkook, anh lại cảm thấy như mình được tiếp sức sau chuỗi ngày dài mệt mỏi. Có thật sự là ổn nếu anh chia sẻ những chuyện này không? Jungkook sẽ không thấy anh nực cười chứ? Khi Park Jimin đã hai mươi lăm tuổi rồi vẫn bị gia đình quản thúc.
"Thật ra gia đình anh làm cho quân đội. Anh cũng đã dược định sẵn để làm quân nhân. Nhưng anh không thích đi theo con đường đó. Hơn nữa thì anh thích tính chất tự do của nghề phóng viên và cũng...thuận tiện để gặp Jungkook nữa."
Jungkook mở to mắt, sau đấy nhịn cười mà siết chặt ngón tay hơn, ngón cái khẽ xoa nhẹ tay anh.
"Em vẫn cảm thấy có lỗi vì đã nặng lời với anh vào ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt."
"Không sao đâu, thật ra anh cũng không buồn gì...", ngược lại là đằng khác.
Ai quan tâm lúc đó như nào chứ, hiện tại mới là quan trọng nhất.
"Anh cần một năm ở đây để được tiếp tục làm phóng viên. Nên...anh vẫn đang cố gắng. Nhưng thật sự rất khó."
"Anh đừng xem Taekwondo là nghĩa vụ. Anh xem nó như một phần của anh đi. Hơn nữa, nghĩ đến việc sẽ được cùng anh nhiều hơn nếu anh có thể vào đội tuyển quốc gia, em..."
Jungkook ho khan, cố gắng giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
"Em sẽ được gặp anh nhiều hơn, không phải chỉ mỗi lúc phỏng vấn nữa."
Jimin phì cười, cảm thấy cũng có chút băn khoăn.
"Chắc là anh tự ti nên thế. Anh không có tự tin là mình sẽ làm tốt. Nên anh chỉ muốn lựa hướng an toàn. Làm những gì mình đang làm tốt."
"Anh còn cần tốt hơn nữa sao? Với em như vậy là quá đủ. Anh chỉ cần làm những gì anh thích là được, đừng quá đặt nặng mong muốn của em nhé."
Điện thoại của Jungkook bất chợt rung lên, là anh SeokJin. Cậu đưa tay bắt máy.
"Nhóc kia, đang ở đâu đấy, mau về thử đồ của nhà tài trợ đi, anh đợi cả chiều giờ rồi."
"Cái đó để sau đi, em đang bận."
"Em thì bận gì chứ, lại bận kiếm Park Jimin à–"
"Em cúp nha."
Jungkook vội nhấn tắt, nhưng Jimin đã nghe hầu hết cuộc trò chuyện. Cậu có chút ngại ngùng nhưng tay vẫn không rời khỏi anh, từng ngón đều đan chặt.
"Em-Em tìm anh à?"
"Phải."
"Thật à?"
"Em đã dùng hết mọi mối quan hệ để tìm anh đấy. Kể cả khi em nài nỉ anh HoSeok, anh ấy cũng không chịu tiết lộ, Kim TaeHyung em cũng đã tìm đến. Mà–người sáng nay là ai? Tại sao lại khoác tay anh?"
Cậu siết chặt vô lăng, nhìn khuôn mặt ngây ngốc của Jimin. Vì quá hạnh phúc khi được nhìn thấy anh lần nữa mà cậu đã quên béng mất lý do mình ghen lồng ghen lộn lên vào buổi sáng hôm nay. Thành thật thì Jungkook còn nghĩ người hết cơ hội chính là cậu mới đúng. Chỉ là một chút ngập ngừng vào thời điểm không thích hợp vậy mà đã khiến Jimin rời đi đến hơn cả tháng.
"Sáng nay à? Park MinAh?"
"Em không biết cô ấy tên gì nhưng em đã từng gặp cô ấy một lần ở bệnh viện, cô ấy bảo không biết anh, nhưng hai người–", Jungkook khựng lại, "nhìn giống nhau..."
"Thật ra MinAh là em gái ruột của anh."
Jungkook ngớ người, sau đấy gục đầu vào vô lăng, không biết phải giấu mặt đi đâu. Jimin có hiểu lầm cậu thì cũng đúng thôi, nhưng Jungkook thì lại đi ghen tuông hẳn với em gái của anh ấy.
"Anh được nghỉ một hai ngày để dưỡng thương. Em-Em có muốn–"
"Em muốn."
"Anh đã nói xong đâu."
Jimin bật cười, nhìn khuôn mặt vẫn đang ửng hồng của Jungkook kia, vành tai cậu cũng đã nóng bừng mà đỏ tấy cả lên.
"Anh về cùng em nhé? Thật ra em đã thuê một căn hộ khác, nhưng vẫn duy trì căn hộ kia để bình phong. Bọn nhỏ cũng...nhớ anh lắm."
Một lý do không thể ngớ ngẩn hơn, nhưng Jungkook không muốn đêm nay cứ thế kết thúc như vậy, hôm nay và hôm qua đã khác một trời một vực, Jungkook không còn ở cái vị trí mà muốn làm gì với anh cũng ngồi lại tự hỏi bản thân xem mình có tư cách không nữa. Cậu từ bây giờ đã là bạn trai của Jimin.
Việc tỏ tình với Jimin cậu cũng biết là bản thân hơi vội vã, cả hai chỉ vừa mới gặp lại và Jimin cũng đang không ổn về mặt tinh thần. Nhưng cậu chỉ sợ nếu không nói ra, sẽ lại hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm và rồi anh sẽ lại một lần nữa biến mất.
"Ừm, đi thôi, anh cũng muốn gặp bọn mèo nữa."
"Anh sẽ bất ngờ cho mà xem, lớn nhanh như thổi vậy."
Nhìn khuôn mặt tươi cười dù vẫn còn sưng húp của Jimin, Jungkook cũng cảm thấy lồng ngực mình ấm áp, cảm giác này đã rất lâu rồi mới có thể cảm nhận lại.
Lần này sẽ không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa, dù cho thế nào, cậu cũng nhất quyết không buông tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co