23
Khác hẳn với buổi họp tiêu cực vào tối hôm qua của cả team truyền thông khi Jungkook công khai có bạn trai tại buổi họp báo. Những nhãn hàng phản ứng tích cực đến kì lạ, thậm chí còn gửi những bộ sưu tập couple để Jungkook trải nghiệm. Mà với Jungkook, cậu lại chẳng hào hứng gì với việc này.
"Bên hãng X gửi cả giày đôi, bộ sưu tập mới, chưa được ra mắt luôn này. Nói là dành cho dịp Valentine sắp đến."
SeokJin nhìn hai đôi giày màu đỏ mận phối trắng tinh tế, cảm thấy cũng rất ưng mắt, nhưng nhìn sang khuôn mặt lãnh đạm, người chỉ biết mấy màu đơn sắc như Jungkook, thì dù có đẹp đến mấy cũng thấy bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
"Em không thích cái đó."
"Thế bộ hoodie đôi này từ hãng A thì sao? Màu đỏ rượu?"
"Không."
"Hừm thế đồng hồ đôi màu nâu đậm này thì thế nào? Tuy bản nữ nhưng nhìn cũng khá hợp với Jimin đấy chứ, em thấy sao?"
"Ưm..."
Đến lúc này Jungkook mới chịu liếc mắt nhìn qua một chút, là hai chiếc đồng hồ bản tròn với dây da màu nâu đậm đẹp mắt, rất mang lại cảm giác điềm đạm, nhẹ nhàng, hơn nữa màu nâu đậm này lên tay Jimin cũng sẽ rất hợp, có thể làm nổi bật làn da trắng như sữa đấy.
"Cái này em được dùng trải nghiệm à?"
"Phải, hãng này cũng mới nên họ chỉ muốn gửi tặng, tuy nhiên nếu em có thể đăng một tấm lên Instagram thì..."
"Nhưng instagram của em chỉ có hai ba bài đăng chứ mấy?"
"Hơn bốn chục triệu người theo dõi lận đấy, sao em coi thường tài khoản của em dữ vậy?"
Jungkook hừm khẽ, sau đấy khẽ gật đầu.
"Chọn cái này đi anh."
"Tốt, còn hơn năm chục cái nữa..."
"Cái gì? Không–Em đi về đây–"
"Đừng có hòng!"
SeokJin nắm lấy cổ tay Jungkook giật ngược, khiến cậu ngã phịch vào ghế sofa.
"Anh đã dung thứ rất nhiều cho cái thói mắc đi hẹn hò xong dở dang công việc của em rồi. Đừng có hòng mà bước nửa chân khỏi căn phòng này cho đến khi xong việc!"
Không phải một mà là rất nhiều lần SeokJin đã bỏ qua cho Jungkook cái thói tự tiện thêm những lịch trình tự phát đấy rồi. Đó là trong thời gian cưa cẩm, còn đã gạo nấu thành cơm rồi thì đừng hòng mà anh nương tay nữa.
Thế là cả một buổi chiều cho đến tối mịt, Jungkook lần đầu tiên phải chịu đựng ở lại công ty để hoàn thành hết các đầu mục công việc mà SeokJin giao cho, sau đấy bị anh ấy lôi đi gặp các nhà tài trợ đến khuya mới đươc buông tha.
Jungkook nghĩ mình vừa mở khoá được kĩ năng mới, có thể làm việc liên tục gần hai mươi tiếng trong khi đầu chỉ toàn nghĩ đến nhũ hoa hồng hào ướt nước bọt mà mình phải đành đoạn để lại nhà kia. Sức chịu đựng của Jungkook có thể là vừa lên một tầng cao mới.
Buổi tuyển chọn nội bộ để đấu giải thể thao quân đội sắp tổ chức vào cuối tuần này. Jimin tuy không thích những việc như đi cửa trong hay hối lộ cho lắm dù bản thân cũng đang vào thế theo ý của bố, nhưng việc được đặc quyền sử dụng sân tập riêng tư của Jungkook vào mỗi tối thật ra cũng không quá tệ.
Cậu đang phải họp báo cho kế hoạch sắp tới nên Jimin đã chủ động di chuyển đến phòng tập để tăng cường luyện tập. Tuy ban đầu chỉ là gượng ép để có thể tiếp tục theo nghề phóng viên, nhưng vài tháng ở lại đây, Jimin cảm giác như mình đang hoà làm một với Taekwondo. Hoặc là kể từ khi Jimin nhẩm theo lời nói của cậu, xem nó như một phần của mình, anh dần cảm thấy nó đã thật sự trở thành một thứ mà anh muốn bản thân phải để lại dấu ấn.
Gần đây vì đã bắt đầu quen nhịp, Jimin đã học được nhiều thứ từ huấn luyện viên Choi, người có cấp đai còn cao hơn cả Jungkook.
Khi cú đá đầu tiên vút lên không trung, Jimin khựng lại nửa nhịp, rồi bật cười rất khẽ. Cảm giác ấy, sự kéo căng nơi bắp đùi, lực truyền từ hông xuống bàn chân, khoảnh khắc bàn chân xé gió đã quay trở lại. Không còn là sự gượng ép hay cố chứng minh, mà là niềm hứng thú thuần khiết. Anh bắt đầu tập nhanh hơn, đổi bài liên tục, tự chỉnh từng góc đứng, từng nhịp thu tay về. Taekwondo không còn là quá khứ bị bỏ quên hay áp lực buộc phải có để tự vệ, nó trở thành một cuộc đối thoại quen thuộc giữa cơ thể và ý chí, và lần này, nó đã tìm về với Jimin, anh nhận ra mình đã thật sự tìm lại được niềm vui khi luyện tập, một cách tự nhiên nhất có thể.
Ban đầu cũng chỉ là một nghĩa vụ. Nhưng về sau, Jimin cũng đã nghiêm túc cân nhắc lời nói của Jungkook, rằng em ấy cũng muốn được đứng cùng một đội với anh và hơn hết, cả hai sẽ không xa nhau quá lâu mỗi khi cậu phải bay ra nước ngoài thi đấu. Dẫu không biết mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng Jimin vẫn muốn được hướng đến viễn cảnh tuyệt đẹp đấy. Những nơi có Jungkook hiện diện đều khiến Jimin cảm thấy thoải mái, nhưng khi em ấy rời đi, sự bất an rồi sẽ tìm đến Jimin và hạ gục tinh thần anh ngay tức khắc. Đấy là lý do Jimin đã thuyết phục bố để được quay về căn hộ của mình, miễn vẫn đến phòng tập đầy đủ và cũng như đạt được một vị trí nào đấy trong cuộc thi sắp đến, dù là dự bị.
Hơn nữa thì dù đã mười giờ đêm rồi, Jimin vẫn không có ý định về nhà. Nhất là khi không có Jungkook ở đấy.
"Góc hông bị mở sớm quá."
Giọng nói vang lên ngay bên tai, trầm và thấp, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính từ đằng sau.
"Jungkook?"
Jungkook đang mặc một bộ vest chỉnh chu, mái tóc chấm phẩy làm lộ vầng trán, khăn len cũng nằm thõng hai bên, cà vạt vẫn ngay ngắn, có lẽ cậu vừa trở về từ bữa tiệc với đối tác.
Cậu cởi áo khoác và khăn len để sang một bên, cà vạt cũng nới lỏng, tay áo sắn lên đến bắp tay, bước về phía Jimin.
"Lúc anh xoay người, hông đi trước vai. Nếu gặp người phản xạ nhanh, họ sẽ bắt được nhịp đó."
"Em đang–"
Jimin còn chưa kịp hỏi thì Jungkook đã bước tới.
Khoảng cách bị rút ngắn trong nháy mắt. Không có hiệu lệnh, không có cảnh báo. Jungkook nghiêng người, một cú vào đà gọn gàng ép Jimin phải lùi nửa bước theo bản năng. Ánh mắt cậu khoá chặt lấy anh, tập trung đến mức như thể cả không gian chỉ còn lại hai người.
"Này—"
Jimin chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã xoay hông, ra đòn kiểm soát, lực vừa đủ để thử phản xạ chứ không hề mang ý áp đảo. Mọi chuyển động đều được tính toán kỹ lưỡng, nhanh nhưng sạch, gần đến mức Jimin cảm nhận rõ luồng gió lướt qua cổ áo mình khiến Jimin buộc phải nhập cuộc.
Chân Jimin trượt trên thảm, phản đòn theo bản năng cũ tưởng đã ngủ quên. Jungkook lập tức điều chỉnh, bám sát nhịp thở của anh, như đang dẫn dắt hơn là tấn công. Hai người đổi thế liên tục, khoảng cách lúc xa lúc gần, hơi thở hoà lẫn trong nhịp va chạm khẽ của vải áo và cơ thể.
Dù bị giới hạn bởi quần tây và áo sơ mi, nhưng động tác của Jungkook vẫn rất gãy gọn và đúng trọng tâm, tuy vậy, cậu đã quá nương tay với anh rồi, Jungkook hoàn toàn có thể hạ gục Jimin chỉ bằng một đòn.
"Ơ..."
Ánh nhìn của Jimin sượt ngang qua cơ ngực vạm vỡ của Jungkook, sau đấy vì cú tấn công bất chợt của cậu mà ngửa đầu, cơ thể cũng ngã về phía sau.
Rất nhanh sau đấy, Jungkook đã lao đến đỡ đầu anh bằng tay mình, cả hai ngã xuống thảm mút, Jimin thở dốc vì mệt mỏi, tay cũng theo quán tính mà nắm chặt cổ áo cậu. Cả hai nhìn nhau thở nặng nề, sau đấy liền bật cười cùng một lúc. Jungkook trượt ngón tay xuống cổ anh mà nâng lên, áp môi mình vào môi anh mà hôn sâu.
"Vừa rồi anh đối kháng tốt lắm, chỉ là khúc cuối không được tập trung thì phải?", Jungkook thì thầm đưa đẩy nụ hôn, tay cũng không yên phận lắm mà trượt xuống eo Jimin.
"Cái đó...do áo em đấy."
Jimin bĩu môi, đưa tay đóng lại cúc áo do cử động nhiều mà bung ra của Jungkook.
"À, áo sơ mi hơi chật, em sẽ mua cái mới sau. Để em thay dobok rồi tập tiếp với anh."
"Được nhưng mà phải báo trước, không phải cứ lao đến như vừa nãy đâu."
"Em kiểm tra phản xạ thôi, Jimin làm tốt lắm."
Được tuyển thủ quốc gia khen thì chắc là làm tốt thật nhỉ, dù anh cũng chẳng tự tin lắm.
Và sau đấy, Jungkook thật sự đã tập luyện cùng Jimin đến một giờ sáng. Khi vào vai người đồng hành cùng anh trong lúc tăng cường, Jungkook cứ như một con người khác, vừa cầu toàn vừa có chút nghiêm khắc, khiến mọi lỗi sai của Jimin dù là nhỏ nhất cũng phải sửa ngay lập tức, cho đến khi nhuần nhuyễn mới thôi.
"À, anh phải ghé qua bệnh viện quân y một chút. Em...muốn đi cùng anh không?"
"Anh có việc ở đó à?"
Jungkook vừa nói vừa cởi dobok, bờ ngực trần xuất hiện khiến Jimin quên mất mình định nói gì, anh nuốt khan rồi ngay lập tức dời mắt.
"Anh đi đón MinAh đấy mà, nay không trực khuya nhưng có việc nên con bé ở lại hơi trễ, bắt xe giờ này cũng nguy hiểm..."
"Được chứ. Nhưng mà..."
Jungkook ngập ngừng gì đấy nhưng lại thôi, cậu tròng áo cổ lọ vào đầu rồi kéo xuống, chỉnh trang lại nghiêm chỉnh, sau đấy cầm lấy khăn len mà quấn cho Jimin.
"Em đưa anh đi, xong mình về nhà em nhé."
"Nghe có hơi...sexy đó?"
Jimin và Jungkook bật cười trước khi lại lao vào một cái hôn vội vã gấp gáp, tay nắm chặt tay mà bước ra khỏi phòng tập.
Khi chiếc sedan dừng lại trước cổng bệnh viện, MinAh còn nghĩ là mình đã nhìn nhầm, nhưng khi cửa sổ xe hạ xuống, thấy khuôn mặt tươi cười của Jimin và vẻ mặt có chút khó xử của Jungkook, MinAh chỉ khẽ gật đầu chào cả hai rồi lặng lẽ ngồi vào hàng ghế sau.
"Em mệt không, ăn chút cơm đi."
Jimin xoay người với về sau đưa MinAh một hộp cơm lươn từ nhà hàng mà cô yêu thích, MinAh vừa nhận từ tay anh trai, vừa nhìn Jungkook giữ người anh lại, miệng khẽ cằn nhằn.
"Anh, em đang lái xe đấy, coi chừng ngã bây giờ."
Bàn tay đặt lên đùi giữ lại rất tự nhiên, mà cử chỉ cơ thể cùng vô cùng thoải mái, Jimin cũng thấy bình thường, thể như là chuyện cân đường hộp sữa, thậm chí còn mỉm cười trấn an, tay vỗ nhẹ lên bàn tay của Jungkook.
"Hai người–hẹn hò rồi hả?"
Lần này đến lượt Jimin và Jungkook đồng loạt ho khan, Jungkook trông rất điềm tĩnh nhưng vành tai đã sớm ửng hồng, Jimin thì không chỉ tai, mà đến cả người cũng như tôm luộc. Anh hắng giọng, quay sang Jungkook.
"Jungkook, đây là Park MinAh, là em gái của anh. MinAh, đây là Jeon Jungkook, là bạn trai của anh."
"Tôi nhớ rồi, cậu là cái người mà anh Jimin treo hình–"
"Park MinAh."
MinAh ngay lập tức im bặt, sau đấy lặng lẽ mở hộp cơm ra mà ăn một cách ngon lành, mắt nhìn Jungkook qua gương mà nở một nụ cười đầy hàm ý.
"Anh đưa em về rồi có về luôn không?"
"Sao hôm nay em hỏi nhiều thế hả?"
"Ô, thế là không về à?"
"Ô, có phải là muốn anh lấy thẻ lại không?"
"Không, không, không. Em đùa mà anh hai. Em sẽ giữ kín chuyện này, em hứa, em sẽ không đi bô bô là Park Jimin là đối tượng hẹn hò bí mật của tuyển thủ–"
"Mai anh sẽ khoá thẻ cho mà xem."
"Em xin lỗi, em im ngay đây!"
Dù có cái luật vớ vẩn không được giữ bí mật đấy hay không, Jimin cũng không có ý định giấu MinAh. Em ấy là đồng minh duy nhất của anh trong gia đình này, nên bằng mọi cách phải mua chuộc mới được.
Dừng xe trước cổng căn nhà, Jungkook đưa mắt nhìn quanh, cảm thấy có chút choáng ngợp vì độ to lớn và mang một chút hoài cổ của thời Joseon, cảm giác như cổng vào một biệt phủ thời xưa của vua chúa hay quan lớn, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện đại, tấp nập phía bên kia đường.
"Thật sự không vào à?"
MinAh thở ra khói, vừa nói vừa nhìn chằm chằm Jimin khi cả hai đứng bên ngoài xe.
"Không, anh cũng xin phép rồi, hơn nữa nhà cũng thuê trả cọc nửa năm, sao ở nhà mãi được, anh cũng quen nề nếp của bên quân đội rồi, bố cũng yên tâm. Gần đây còn làm khó em không?"
"Bố tập trung vào anh hơn nên em cũng dễ thở. Chưa bao giờ đi thực tập với tâm thế thoải mái thế này."
"Thế thì tốt. Cũng nên có bạn trai đi, anh không góp thêm quân số cho gia đình được nên em tự liệu mà làm đi nhé."
"Đúng là chẳng được tích sự gì mà. Thôi, lại đành để em, em sẽ kiếm một người thật đẹp trai cho mà xem."
"Đừng lấy bác sĩ dùm, tính hẹn hò ở nhà xác à?"
"Anh điên hả Park Jimin!"
Jimin và MinAh cười giòn giã, nói chuyện một lúc lâu nữa mới có thể ngưng đối thoại. Jimin đẩy MinAh vào bên trong cửa rồi vẫy tay, MinAh trước khi vào vẫn cố gắng ngoái đầu lại, cười toe toét nhìn Jungkook.
"Xin lỗi cậu Jungkook chuyện giả vờ lần trước nhé. Hẹn hò vui vẻ nha. Có đổi ý về giới tính thì liên hệ tôi nhé, đồng nghiệp tôi toàn fan của cậu đấy."
"Biến biến biến."
Jimin đưa tay đóng sầm cửa, sau đấy ngán ngẩm trở về ghế phụ. Jungkook bên này cũng bật cười, đưa tay vuốt ve gò má lạnh buốt của anh mà sưởi ấm.
"MinAh cô ấy giống anh thật đấy."
"Đương nhiên rồi, vì là anh em ruột mà."
"Vậy à, chắc em không hiểu cảm giác đấy nên luôn thấy kì lạ, việc mà mặt mọi người giống nhau các thứ...", Jungkook nói nhẹ bẫng, tay đặt lên vô lăng mà đánh lái, thể như chỉ là một câu chuyện bình thường, chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.
"Em có Park Jimin mà, đúng chứ, hay là...Park Jimin đổi họ để trở thành một gia đình với em nhé?"
Ngón tay anh tìm đến và lồng chặt vào tay cậu không một kẽ hỡ, nụ cười của anh dần nở rộ trên khuôn mặt khi nhìn thấy vành tai của cậu, lại ngại ngùng nữa rồi.
"Anh đừng đùa như thế, em sẽ nghĩ là thật đấy."
"Chà thì...ai biết được. Để xem em thuyết phục anh như nào nhé?"
Lúc này Jungkook lại cười, năm nay có thể là năm mà cậu có thể thoải mái cười thật to, thật sảng khoái, lồng ngực cũng phập phồng vì hạnh phúc, mùa đông năm nay chẳng còn lạnh chút nào khi Jimin đang sưởi ấm cậu đến từng kẽ tay, thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương và luôn bên cạnh Jungkook mỗi buổi sáng. Cậu không cần gì hơn nữa, hiện tại với cậu, Jimin chính là gia đình duy nhất mà cậu có. Jungkook chỉ cần có thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co