24
Lại nữa.
Jimin lầm bầm khi tủ đồ của mình bị gãy ổ khoá, bên trong xáo trộn như đống bùi nhùi, đã thế còn lẫn trong đống rác hôi thối. Anh đóng sầm cửa. Ngồi thịch xuống ghế và bắt đầu suy nghĩ rằng, anh có nên lại nhịn nhục để cho xong một năm này hay không, hay anh nên cho bọn họ biết thế nào là ngậm thìa vàng mà đánh một trận nhỉ. Dù gì Jimin cũng không bị đuổi. Anh đôi lúc còn quên mất gia đình mình có quyền thế như thế nào dù là bố đã về hưu.
Cả họ Jimin vẫn còn đang trong hệ thống và tuyệt đối trung thành, còn Jimin thì sao á, vẫn đang ngụp lặn ở cái trung tâm huấn luyện quân đội này để chứng minh sức chịu đựng với gia đình. Anh đang làm cái quái gì với cuộc đời của mình vậy?
Tiếng cười nói vang lên từ phía cửa rồi phóng đại khi bước vào căn phòng, ba người kia khựng lại trước tủ đồ cùng ánh mắt lạnh như tiền như Jimin. Không kịp phản ứng, anh đã lao ngay đến mà xoay người, cú đá vừa chuẩn bị đáp ngay mặt đối phương thì cậu ta đã hét lên.
"Á! Anh Jimin! Không phải tôi!"
Jimin khựng lại, chân vẫn giơ ở không trung, dừng lại ngay trước gò má của cậu ta.
"Lầ-Lần này thật sự không phải bọn tôi, anh Jimin, thật sự không phải mà, bình tĩnh đi anh."
Anh lúc này mới hạ chân xuống, đưa tay day trán đầy mệt mỏi.
"Là ai? Không phải mấy người thì là ai nữa?"
"Tin hay không tuỳ anh nhưng thật sự chuyện này không phải do bọn tôi làm."
Vì hiểu lầm nên Jimin cũng hạ hoả, cả bốn cùng ngồi lại một chỗ mà thủ thỉ, muốn cùng nhau tìm ra thủ phạm.
Thật ra sau một thời gian ở lại đây, Jimin cũng đã dần hoà nhập hơn với những đồng đội cùng nhóm, trong đó có ba tên ngốc thời gian đầu đã bắt nạt anh, tuy nhiên như huấn luyện viên Choi nói, nếu ngẫm lại, bọn họ cũng chỉ mới gia nhập gần đây chứ không phải từ trường sĩ quan đi lên, nên về hành vi non nớt nông nổi đấy, nếu được thì cứ rộng lòng mà bỏ qua, dù gì cũng đã nhận những hình phạt thích đáng.
"Anh Jimin, tôi nghĩ là phải kiểm tra camera đó."
"Phải, có camera trước cửa phòng thay đồ."
"Camera à?", Jimin liếc mắt nhìn khu vực xung quanh cửa vào phòng thay đồ. Chẳng thấy gì cả. "Đâu?"
"Khó nhìn bằng mắt thường lắm, nhưng có một lần tôi lén ăn vặt dù hôm đó huấn luyện viên không có ở đấy nhưng khi quay lại thì liền bị phạt."
"Ra là vậy...làm sao để coi nhỉ?"
Ngẫm nghĩ cả một buổi chiều, Jimin tựa lưng vào tủ đồ đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau đấy nhấn vào số điện thoại mà mình đã cân nhắc cả ngày và gọi một cuộc.
"Ưm, là tôi đây, cô có thời gian không?"
"Ôi trời cô Min Yuri, thật vinh hạnh cho tôi."
"Đây, đây là chữ kí của tôi, mười bản cũng được nữa hô hô hô."
Mặc kệ cho Min Yuri và người quản lý phòng an ninh trung tâm đang trò chuyện vui vẻ, Jimin tua đi tua lại khoảng thời gian vào tầm bốn đến năm giờ sáng. Vì Jimin luôn đến sớm lúc sáu giờ nên không thể nào người bí ẩn đấy lại đến sau anh được, chắc chắn phải là vào tầm khung giờ này.
"Cậu tìm được chưa?"
Yuri thì thầm từ đằng sau khiến Jimin phải giật mình ngoái lại.
"Vẫn chưa-"
"Ơ, đây này."
Cô chỉ vào màn hình lúc bốn giờ hai mươi phút sáng, một bóng hình xuất hiện lướt qua camera, đầu đội mũ lưỡi trai hiệu màu xám, dáng người nhỏ nhắn, đang đưa tay vặn cửa bước vào bên trong. Anh chau mày tua đi tua lại, người này che chắn rất cẩn thận, nhưng nhìn đi nhìn lại cả chục lần thì vẫn không thể tin được người đó lại là phụ nữ. Jimin đã đắc tội với ai sao?
"Khoan đã nào...cái vòng tay này, hừm, chẳng phải là phiên bản giới hạn của YSL sao? Chỉ ra mắt vào mùa xuân cho dịp Valentine, chỉ tặng riêng trước cho một người duy nhất, đại sứ thương hiệu YSL tại Hàn Quốc. Chà, bất ngờ thật đấy."
Yuri phân tích tỉ mỉ những điểm đáng ngờ mà đến anh còn chẳng để ý đến. Anh nhìn cô với ánh mắt mong đợi, sau đấy có chút hưng phấn khi nhìn thấy nụ cười đắc ý kia.
"Cô biết là ai rồi à?"
"Còn ai ngoài cái con nhỏ stalker biến thái đó nữa, Kim SooMin đấy."
Sau khi cảm ơn hẳn hoi đến người quản lý, Yuri và Jimin lặng im bước ra khỏi trung tâm huấn luyện. Anh bối rối nhìn Yuri, người vẫn đang bình thản nhắn liên tục trên điện thoại, phải mất một lúc mới có thể ngưng để trò chuyện với Jimin.
"Cảm ơn cô Yuri, tôi không biết phải nhờ ai..."
"Không sao mà, anh là bạn trai của Jungkook thì cũng là bạn của tôi rồi. Hơn nữa thì chẳng phải rất quá đáng sao? Tôi không nghĩ cô ta vừa là một ả stalker vừa là một đứa thích làm mấy trò bẩn thỉu đến vậy, ỷ có bố làm giám đốc là hay lắm sao?", Yuri lầm bầm, không hề vui vẻ dù môi vẫn đang nở nụ cười. "Dù sao thì hẳn là sẽ lặp lại lần nữa, chúng ta có nên bắt con chuột nhỏ này không nhỉ?"
"Cái này chắc tôi sẽ tự làm, phiền cô lắ–"
"Suỵt suỵt. Tôi muốn làm mấy chuyện này lâu rồi. Anh biết đó, trò thám tử rồi lật mặt này này.", Yuri hào hứng sau đấy nắm lấy cổ tay Jimin mà mỉm cười, "anh giống cậu ấy quá, luôn sợ làm phiền người khác, nhưng cứ yên tâm, tôi không thấy phiền đâu."
Vẫn chưa kịp trả lời, Jungkook đã xuất hiện từ bao giờ mà kéo anh về phía mình.
"Min Yuri, cái cậu này, làm gì vậy?"
"Không thấy hả, nắm tay chứ gì?"
Cậu hừm khẽ, sau đấy quay sang nhìn anh với vẻ lo lắng.
"Anh không bị làm sao chứ? Em nghe Yuri nhắn rồi, sao-sao anh không kể em trước hả?"
"Anh xin lỗi, anh sợ em đang bận luyện tập nên–"
"Ôi đồ thua cuộc đến sau kia, đừng có làm khó anh ấy nữa.", Yuri càu nhàu giơ chân đá vào mông Jungkook.
Jimin, Jungkook, SeokJin và Yuri đã có một buổi họp nhỏ tại nhà riêng của Jungkook vào tối hôm đấy.
SeokJin tuy cũng có biết hòm hòm rằng hai đứa nhóc này vẫn hay qua lại nhà nhau thường xuyên, nhưng từ lần cuối đến căn hộ mới này của Jungkook, SeokJin nhớ nó không hề "sặc sỡ" thế này. Nội việc cây thông đủ màu lấp lánh ở căn hộ cũ chưa đủ, tủ đồ của Jungkook vậy mà đã lấp ló thêm một vài màu sắc mới mà SeokJin chưa từng thấy bao giờ thông qua chất liệu xuyên thấu bằng kính kia. Dép đi trong nhà một nâu một hồng, còn lại dép cho khách thì vẫn màu đen như bình thường, khu vực bếp thì đột nhiên có hai cái ly quai cầm nhỏ màu tím nhạt và vàng chanh, đi ngang qua phòng tắm thì còn thấy cả hai chiếc bàn chải đánh răng đôi. Bộ muốn la làng lên cho cả thế giới thấy rằng mình sống chung hay gì vậy nhỉ?
"Thật ra thì Jungkook gần đây cũng nhận được tin nhắn spam từ SooMin, cô ta từ nhắn tin điên khùng xong chuyển sang gửi ảnh rồi.", SeokJin thở dài.
Vừa nghe đến việc này, Jimin đã ngay lập tức quay mặt hướng về phía Jungkook, trong khi cậu vội né ánh mắt sang hướng khác, nhìn chằm chằm SeokJin như ý bảo anh im miệng đi, tay thì vẫn đặt sau lưng Jimin mà vỗ nhẹ.
"Là thật à? Hình nào cơ?"
"Anh nghĩ em không nên nhìn thì hơn. Toàn hình thiếu vải.", SeokJin chữa cháy, nhưng Jimin dường như còn chẳng để tâm.
"Jeon Jungkook."
Jungkook không nói một lời, đặt điện thoại vào tay Jimin. Anh vội nhấn vào trong mục tin nhắn của Jungkook, ngỡ ngàng khi nhìn thấy mớ tin nhắn từ rất nhiều người, từ những cái tên mà ai cũng biết tới những số điện thoại vô danh đầy đe doạ. Anh nhấn vào mục tin nhắn của Kim SooMin, hầu hết toàn là những tin nhắn tự thoại, Jungkook một tin cũng không nhắn lại, những tấm hình gần nhất là ảnh thiếu vải của cô ta với những lời vừa mời gọi và đe doạ, gần nhất là ảnh của Jungkook và Jimin trong xe, tuy Jungkook đã đeo khẩu trang nhưng Jimin thì rõ đến từng chân tơ kẽ tóc, doạ sẽ gửi những tấm này cho báo chí nên cậu không đi chơi cùng cô ta.
"Cái gì vậy trời..."
Jimin nhăn mặt, sau đấy kéo tin nhắn vào mục ẩn.
"Đã bảo đừng coi rồi còn gì?"
Jungkook phì cười khi nhìn khuôn mặt tái mét của Jimin, những tấm ảnh hở hang đấy còn chẳng làm cậu bận tâm bằng cơ thể của anh, nhưng có vẻ như việc để Jimin thấy những tấm ảnh ấy còn khiến cậu khó chịu hơn cậu nghĩ.
"Phải giải quyết dứt điểm thôi, nhưng mà em, và em.", nói đoạn, SeokJin đưa tay chỉ vào mặt Jungkook và Jimin, "không được can thiệp vào, chỉ được làm mồi nhử thôi. Thứ nhất là em không nên bứt dây động rừng, việc cô ta gửi ảnh qua mấy bên báo chí, sẽ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của em, còn Jungkook cũng đang đủ scandal rồi nên làm ơn đi."
"Em thì sao?", Min Yuri háo hức nhìn SeokJin, "em nữa?"
"Em cũng là người nổi tiếng nên tốt nhất là–"
"Không được, em ghét con điên đấy lâu lắm rồi, với cả anh SeokJin ngại em bị scandal à?", Yuri cười phá lên. "Em không ngại thì sao anh phải ngại nhỉ?"
"Một mình thằng Jungkook khùng thôi sao phải thêm nhỏ khùng khác là em nữa vậy Yuri?"
"Vậy kế hoạch là gì? Em phấn khích quá rồi này."
Kim SooMin theo dõi rất sát sao lịch trình của Jungkook, mà gần đây các fanpage của Jungkook cũng đã xin được lịch trình từ phía công ty để tiện theo dõi, có vẻ cô ta đã dựa vào lịch trình đó để mà bám theo Jungkook. Vốn dĩ là vận động viên nên việc thi đấu của cậu luôn công khai, chỉ có lịch trình của một người là khó nắm bắt nhất và phải tốn thời gian để theo dõi.
Park Jimin.
Đó là lý do mà phải mất vài tuần sau khi Jungkook công khai chuyện có bạn trai, cô ta mới tìm được nơi Jimin đang tập luyện và chụp lén những tấm hình đấy.
"Đúng là con điên...", SeokJin lầm bầm, "vậy nên kế hoạch là, anh nghĩ cô ta sẽ còn quay lại lần nữa, cho nên..."
Sau khi tiễn SeokJin và Yuri đến tận bãi gửi xe, Jimin và Jungkook tay trong tay trở vào bên trong thang máy để quay về căn hộ của cậu. Thấy Jungkook dọn dẹp mớ đồ ăn vặt còn bày bừa trên bàn, Jimin dự định phụ giúp cậu nhặt vỏ snack đang nằm bên dưới thảm kia nhưng cậu đã rất nhanh tay mà đẩy anh vào phòng tắm.
"Anh đi tắm đi, để em lo."
"Nhưng..."
Cậu đẩy anh vào trong phòng tắm cùng với bộ đồ ngủ, sau đấy một tay tươm tất lại phòng khách rồi thay phiên Jimin vào tắm. Khi trở ra, cậu đưa tay duỗi thẳng để thư giãn cơ bắp, sau đấy ngồi phịch xuống giữa đùi Jimin ở dưới thảm, khiến người lớn hơn đang ngồi trên giường đọc sách thắc mắc nhìn mình.
Như hiểu được ý của cậu, anh khẽ bật cười, anh im lặng kéo ngăn tủ đầu giường, lấy chiếc máy sấy cắm phích rồi bật chế độ gió ấm, nhẹ nhàng luồn tay vào từng kẽ tóc mà sấy cho Jungkook. Cậu luồn một tay qua chân anh rồi ôm lấy, đầu dựa vào đùi mà nhắm mắt thoải mái cảm nhận ngón tay của anh đang vò vò trên tóc mình.
"Jungkook à, bộ...trước đây em bị theo dõi nhiều lắm hả?"
"Gần đây có vệ sĩ đi theo thì không sao, còn lúc mới bắt đầu thì đôi lúc còn gửi cả hoa kèm dao lam nữa."
"Nguy hiểm như vậy à?"
"Hết rồi, đừng lo cho em, em còn đang định thuê thêm vài người đi theo anh đây..."
"Không cần đâu, em làm vậy, bố anh sẽ biết ngay đấy. Jungkook à, em đang lo cho con trai của Trung tá Park đó hả? Em lo cho em trước đi nghe chưa? Anh sẽ không để con ả điên khùng đó ăn hiếp em mãi đâu."
"Do...cũng là phụ nữ nên em cũng không muốn..."
"Không, lần này là quá đáng lắm rồi, anh sẽ không bỏ qua đâu. Dám gửi mấy tấm hình mát mẻ đó, là do con ả điên khùng đấy biết em không nỡ đáp trả đó."
Jungkook rốt cuộc là đã sống tử tế, đàng hoàng như thế nào chứ, còn tốt hơn chán những người có gia đình nuôi dạy từ bé. Em ấy chẳng quan tâm việc mình có dính tranh cãi hay không, chỉ quan tâm việc Kim SooMin sẽ ảnh hưởng thế nào nếu những tin này bị lộ ra ngoài.
"Khô rồi này, ngủ thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mai anh cũng thi đấu nội bộ nên phải đến sớm điểm danh."
"Cố lên nhé, em tin là anh làm được, nhưng mà dù có được dự bị hay không thì cũng không được nghi ngờ bản thân, với em anh bắt đầu lại như vậy là quá tốt rồi."
"Phải được dự bị chứ? Được tuyển thủ quốc gia kèm sát sao cơ mà?"
Jimin bật cười khi Jungkook ôm eo anh vật xuống giường. Gần đây Jungkook luôn có thói quen phải ôm Jimin từ đằng sau khi ngủ, nếu không sẽ cảm giác rất bất an, cơ thể bằng một cách nào đó vẫn phải luôn quấn lấy Jimin, có lúc thì nằm thẳng lên tay anh mà ngáy khó khò, có lúc thì nằm úp vào bụng anh mà ôm lấy hông, không ngày nào ở cạnh nhau là không quấn quýt như thế. Mà với anh, thói quen này cũng không hề hấn gì, trộm vía Jimin ngủ rất ngon, anh không có thói quen cử động nhiều nên cứ để mặc cậu muốn ôm ấp nhào nặn như thế nào tuỳ thích. Miễn cậu thấy an toàn là đươc.
"Anh đừng để bị thương nhé. Phải cẩn thận và nếu có ai ở trong đấy làm gì anh, anh phải kể em đấy."
Jungkook không biết Jimin dư sức đối kháng thắng mấy tên bắt nạt mình nhưng em ấy thật sự không cần biết chuyện đó. Bạn trai của anh muốn làm chỗ dựa vững chắc để anh thoải mái dựa dẫm, mọi người chỉ cần xem và khen là được.
"Vâng, anh sẽ cố gắng ạ huấn luyện viên ơi. Cả em nữa, luyện tập vừa phải đừng để bị đau nhé, anh sẽ lo lắm đó."
Đôi mắt cậu dù nhìn trong bóng tối cũng thấy lấp lánh, Jungkook hôn lên vết thương đã lành trên trán Jimin, sau đấy kéo anh vào lòng mà đáp mền đến tận cổ. Cả hai thì thầm trò chuyện thêm một lúc nữa cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ sâu trước, Jimin rất nhanh sau đấy cũng dần lả đi trong hơi ấm của cậu, cả hai cứ thế say giấc, chẳng quan tâm đến kế hoạch vào ngày mai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co