❤️ 30
jungkook vừa về đến nhà đã thấy người yêu đang ngồi trên sofa, cơ thể ngả ra sau một cách lười biếng, quần áo công sở còn chưa thay, cà vạt lỏng lẻo bị kéo xuống, để hở lồng ngực trắng phía sau lớp áo đã gỡ ba cái cúc, trông như một tên say rượu quyến rũ. cậu bị hình ảnh này câu lên lửa nóng, lặng lẽ bước từng bước tới gần anh, bàn tay bận rộn cởi bỏ vải vóc trên người, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của seokjin, liền không nhịn được mà nhếch môi, ném cho anh một cái nhìn khêu gợi.
seokjin bị cậu chọc cười, ngón trỏ gõ gõ hai cái lên thành ghế, dùng âm giọng trầm thấp nói, "lại đây, đại ca cho tiền."
jungkook nghe đến chữ tiền, thái độ quay ngoắt, hí hửng như con cún nhỏ chạy đến chỗ anh, còn xòe tay ra chờ nhận quà. cậu sắp tốt nghiệp rồi, dự định sau khi ra trường, có việc một cái sẽ cùng anh kết hôn luôn, hai người đã bàn xong cả nơi tổ chức, khách mời gồm những ai, thiệp cưới trang trí thế nào, đến cả nhẫn cũng mới đặt tuần trước, cho nên hiện tại, jungkook chẳng ngại cái gì từ anh nữa, cho là lấy, không có sẽ đòi.
seokjin nhìn bé người yêu vui vẻ, tâm trạng cũng bị nhiễm lây, rút từ túi sách bên cạnh ra một tập tiền, đặt từng tờ lên tay cậu, "sao, nữa không?"
có ai lại chê tiền nhiều bao giờ, jungkook nghe anh hỏi, đầu gật còn nhanh hơn máy khâu. cậu nhìn sấp tiền trên tay anh cứ vơi dần sang tay mình, cảm giác nặng trịch, từng tờ tiền đặt lên như có hơi nóng, khiến làn da đều bỏng rát, như thể cầm mớ này ra ngoài là có thể trực tiếp mua một cái nhà tân hôn.
'kim chủ' tặng tiền xong là mềm xèo cả người, nằm vật ra sofa đòi bế, "buồn ngủ quá."
cậu đặt tiền lên bàn, nhanh chóng cúi xuống ôm lấy người yêu, đột nhiên nhận ra cơ thể anh rất nóng, hơi thở phả trên cổ cậu cũng như hơi lửa bốc lên, nóng tới mức báo động. jungkook run tay, thử áp trán mình vào trán anh, cuối cùng hoảng hốt bế người vào phòng ngủ, tay chân luống cuống tìm cái nhiệt kế mà cậu chẳng nhớ đã cất ở đâu.
seokjin sốt rồi, không biết tại sao, sốt tới gần 40 độ.
jungkook đưa anh đi bệnh viện, bác sĩ nói do nhiễm virus cấp cộng với thức khuya thời gian dài, hơn nữa còn bỏ bữa dẫn đến suy nhược, cho nên giữ anh lại truyền nước mất một tuần. cậu nghe tới đây, hai mắt trợn trắng, chợt nhớ ra mấy nay anh cứ tự chê mình béo, nằng nặc đòi giảm cân, không biết đã lén cậu nhịn bữa trưa bao lâu rồi.
mấy ngày đầu ở viện, seokjin ngủ li bì, khắp người nóng ran, làm jungkook lo đến mất ngủ, cả buổi chỉ bám bên giường bệnh canh chừng người yêu, khi mẹ anh mang cơm cùng quần áo đến, khuyên cậu đổi ca về nghỉ cũng không được.
cậu nhớ ngày trước bản thân dính mưa rồi cảm lạnh, cơ thể mệt lả, đầu đau như có kim châm, cổ họng lúc nào cũng nhộn nhạo buồn nôn, seokjin còn lo hơn cậu nhiều, cứ ngồi mãi bên cạnh giúp cậu bóp đầu rồi cạo gió, cạo đến nỗi hai tay mỏi nhừ cũng không dám ngừng lại. jungkook bị anh bọc chặt trong chăn, mồ hôi ướt đẫm quần áo, một lúc sau mới được seokjin giúp lau người để thay sang đồ mới. đến lúc ăn không nổi, seokjin lại vuốt lưng cho cậu, nhất quyết ép cậu ăn hết bát cháo để uống thuốc. jungkook ốm mệt, cả người đều khó chịu, không ngủ được rồi mè nheo như con nít, anh cũng nhẫn nhịn mà chiều cậu, bận tới bù đầu còn không kịp ăn cơm.
bởi vậy lúc này, có cả mẹ anh tới hỗ trợ, cậu gần như chỉ nhìn seokjin ăn rồi ngủ, tỉnh táo thì bấm điện thoại một chút, hoặc là nằm nghịch ngón tay cậu, ngoan như bé cưng, làm jungkook muốn chăm anh mà chẳng được.
"đói chưa?" cậu ngồi nhìn người yêu đang bận rộn xoắn mấy ngón tay của cậu thành con cua, tay còn lại đưa ra vuốt nhẹ lên trán anh.
seokjin lắc đầu.
"không đói cũng phải ăn, mẹ vừa mang cháo đến rồi."
anh hơi bĩu môi, jungkook nhìn mà buồn cười, nhướn tới hôn nhẹ một cái, thành công dỗ anh người yêu ngoan ngoãn há miệng. cháo đựng trong cặp lồng vẫn nóng, cậu cẩn thận thổi nguội từng thìa rồi đưa tới bên miệng anh, chỉ thấy vành tai seokjin đỏ bừng, chắc là ngại người qua lại trước cửa, cái tay còn cắm kim truyền cầm lấy thìa cháo muốn tự mình ăn. jungkook không giành của anh, ngồi bên giường giúp người yêu vuốt lại tóc mái, câu được câu không cùng nhau trò chuyện.
khung cảnh vốn dĩ phải ngọt ngào như vậy tới tối, nhưng jungkook cảm thấy tình yêu của cả hai có lẽ bị nguyền rủa, hiếm khi seokjin không có tâm trạng nói khùng nói điên, ở trước mặt cậu giống hệt một cục bông mềm mại ngoan ngoãn, bảo cười bảo khóc cũng nghe, jungkook chưa tận hưởng đủ thì đám bạn của anh liền xuất hiện thay anh làm việc ác, đường hình chưa thấy đâu mà đường tiếng đã vang xa mấy mét.
"em bé ốm à."
hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài. seokjin bỏ cặp lồng cháo về bàn, nhanh chóng nằm xuống kéo chăn qua đầu, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện với đám ồn ào này.
jimin là người bước vào đầu tiên, theo sau là hoseok, rồi tới mấy người bạn còn lại trong nhóm, bọn họ cầm theo vài túi hoa quả và bánh ngọt, miệng túi còn được bọc băng dính nhỏ, có vẻ vừa từ chỗ làm về liền chạy tới siêu thị mua.
"ngủ à?" mọi người thấy seokjin chùm kín chăn, tức thì im lặng, điều chỉnh âm giọng hỏi jungkook.
jungkook lắc đầu, vén ra một góc chăn thì thầm gì đó với anh, lúc này seokjin mới chịu chui ra, liếc mắt nhìn đám bạn của mình.
"đã bảo không cần đến mà."
"bảo là việc của mày, đến là việc của bọn tao." một người trong số họ lên tiếng, lần lượt cầm mấy cái túi xếp đều lên bàn kính cạnh cửa sổ.
jungkook ngồi cạnh cửa sổ gọt hoa quả, để mọi người vây quanh giường bệnh của anh nói chuyện, dù sao cũng đã chơi chung mấy năm, thỉnh thoảng mắng nhau phiền phức gì đó đều là lời nói đùa, có thể tụ tập thế này đôi khi cầu còn không được. bọn họ càng nói càng hăng, có người còn kêu để lúc nào có cơ hội, anh ta cũng ra ngoài nắng đứng mấy tiếng cho ốm, rồi mọi người lại có cớ kéo nhau đến chơi.
cậu nghe mấy cái chủ đề nhảm nhí của đám người này, từ chơi xổ số lúc mấy giờ thì hên, ở quán thịt nướng bên kia có con chó béo, tới quần áo trắng lỡ giặt chung với đồ có màu nên giờ nhìn không khác nào sản phẩm đường ruột, cái gì cũng có thể biến thành câu chuyện dài tập, nói đến quên trời đất.
jimin không biết hòa nhập vào những vấn đề vĩ mô này thế nào, chỉ có thể ngồi cạnh hoseok nín cười, lúc ánh mắt của cậu và jungkook chạm nhau, cả hai đều đồng loạt đưa tay lên làm dấu cắt cổ, sắp bị mấy người này chọc cho xuống mồ rồi.
đúng là bao năm trôi qua thì nhóm bạn của anh vẫn chẳng thay đổi, vẫn không được bình thường cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co