Truyen3h.Co

kookjin // hey, babe

❤️ 31

cheese_ann

jungkook có một sở thích mà seokjin thật sự cảm thấy có hại.

ít nhất là có hại cho anh.

"thôi ngay!" seokjin giật bắn mình, vội vã kéo cái tay trong áo mình ra. anh quay đầu nhìn thử, thấy bé người yêu đã lim dim hai mắt, rõ ràng đầu óc có vẻ không tỉnh táo, vậy mà tay vẫn quen đường quen nẻo mò vào áo anh, cứ thế phủ lên ngực seokjin mà bóp.

hồi mới sống chung, seokjin thích nhất là dùng cách này để gọi người yêu dậy. anh vốn chỉ có ý định trêu đùa một chút, ai mà ngờ sau mấy ngày bị anh véo, jungkook cuối cùng không chịu được nữa, nửa đêm phản công không cho anh ngủ. bản thân cậu đâu có thích mấy trò biến thái này, mới yêu nhau mấy tháng, tiến xa nhất cũng chỉ có nằm trên giường hôn môi, lần này bị anh chọc cho tức nước vỡ bờ, bởi vậy mới phải vượt quá giới hạn của mình. kết quả là sờ mấy lần thì bị nghiện, đêm nào cũng quen thói thọc tay vào áo seokjin, nhất quyết phải sờ thì mới chịu nhắm mắt.

seokjin hối hận rồi, nhưng đâu còn cách nào cứu vãn nữa.

"sao hôm nay em lâu vào giấc thế." anh lật thẳng người lên, để jungkook thuận tay di chuyển sang bên còn lại.

"không biết nữa." cậu rầm rì trong cổ họng, ngón tay như có như không vuốt qua lại.

bình thường cứ kiên nhẫn nằm khoảng mười lăm phút là thoát, nhưng không hiểu sao hôm nay lại lâu lạ thường, seokjin bị cậu vuốt nửa tiếng rồi chưa xong, làm anh cũng khó ngủ, chỉ sợ mai trễ làm.

anh hít sâu, dường như vừa đưa ra quyết định nào đó khó khăn lắm, dứt khoát vén chăn qua một bên, túm lấy cạp quần của jungkook kéo xuống.

cậu đang mơ nửa chừng thì bị anh kéo cho tỉnh lại, thằng nhóc bên dưới cũng bị gọi dậy, vật lộn một hồi lâu, làm jungkook thở như vừa chạy marathon về, cả người thấm mệt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. seokjin ngóc đầu nhìn lên người yêu, thở phào một hơi trước khi chạy vào nhà tắm.

anh cũng buồn ngủ lắm rồi.

...

jungkook bước vào phòng ngủ định lấy quần áo đi tắm, đột nhiên thấy anh yêu đang đứng trước tủ đồ vén áo, ánh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào ngực mình trong gương. cậu tiến lại gần, tay vươn ra muốn sờ một cái, lập tức bị anh đánh.

"ui da." cậu xuýt xoa rụt tay về, con ngươi vừa chạm đến hai đầu ngực sưng tròn lại không nhịn được, mặc kệ ánh mắt của người yêu mà vươn tay ra lần nữa.

"chưa cai sữa à?" seokjin tức muốn nổ tung, vội vàng thả vạt áo xuống, nắm đầu jungkook lắc qua lắc lại.

"sao anh biết?" cậu cợt nhả trả lời, một tay giữ chặt anh yêu lại, tay kia kéo áo anh chuẩn bị chui đầu vào trong.

anh bị chọc cho bùng nổ sức mạnh, ở trong lòng cậu giãy giụa như cá rời nước, jungkook sợ làm anh đau, chỉ đành thả lỏng tay để seokjin thoát ra. anh với lấy cái túi bóng đặt trên giường, chạy ra xa jungkook mấy mét, hết sức nghiêm túc đưa ra cảnh báo.

"bắt đầu từ giờ, cấm sờ ngực."

seokjin nói xong, từ trong túi lấy ra hai miếng băng cá nhân, căn góc dán lên ngực mình. jungkook nhìn thấy tình yêu bị phong ấn thì cứng người, giống như con robot chết máy, đột nhiên đổ gục xuống sàn không động đậy. seokjin không quan tâm, mặc kệ người yêu nằm úp sấp dưới sàn, thản nhiên cầm quần áo rời khỏi phòng ngủ.

nếu có thể, seokjin cũng không muốn phải đi tới bước đường này, nhưng ban ngày khi cùng đồng nghiệp ăn trưa, một vài người cứ nhìn chằm chằm vào anh, còn đỏ mặt, làm anh rất khó hiểu, tới tận lúc trở về văn phòng, anh chàng bàn bên mới trượt ghế tới gần, dùng âm giọng ngượng ngùng nói, "cái kia, mua băng cá nhân dán vào là được."

seokjin nhìn theo ngón tay cậu ta, thấy dưới lớp áo sơ mi trắng của mình nhô lên hai điểm nhỏ đáng ngờ, lúc đó anh đã thề với lòng mình, khi về nhà nhất định phải giết jungkook, cho nên lần này anh không hề mềm lòng, mặc dù seokjin quả thật đặt cậu trên đầu quả tim.

"ra ăn cơm." tắm xong đi ra vẫn thấy người yêu đang nằm dưới sàn, anh chỉ chậc một tiếng, bình thản tới bếp dọn cơm mà jungkook đã nấu lên bàn, sau đó mới quay vào phòng ngủ, dùng chân chọc nhẹ lên eo cậu.

"hức." jungkook ấm ức rên một tiếng.

"..."

nói ra cũng thấy khó tin, thế mà anh lại sắp cưới một thằng nhóc chưa cai sữa.

"nhịn mấy ngày thì chết hả, em nhéo sưng hết cả rồi."

cậu không trả lời, chỉ dùng chân trái đạp một cái vào không khí để thể hiện sự tức giận.

"có cần mua núm vú giả cho không?"

jungkook lầm bầm, "ngon sao bằng hàng thật."

seokjin thật sự bị cậu làm cho choáng váng, khoanh tay nhìn người yêu làm trò hề, "coi kìa thế mà nó suốt ngày kêu mình biến thái cơ đấy."

anh không để ý tới jungkook nữa, một mình rời phòng đi ăn cơm, cũng không nghĩ rằng cậu lại cứng đầu tới vậy, seokjin rửa xong bát đũa của mình rồi, ngó vào phòng vẫn thấy cậu nằm dưới sàn, chỉ là kéo thêm cái gối trên giường xuống để kê đầu. anh rất tò mò không biết người yêu có thể giận dỗi đến khi nào, nên thời điểm đi ngủ, anh không hề gọi cậu lên giường, cứ thế chống cằm nhìn cậu ở phía dưới co quắp như con tôm chín.

lúc trước trong nhà hai người vẫn có hai cái chăn phòng hờ, nhưng sau mấy lần cãi nhau rồi tách ra ngủ riêng, cả hai quyết định ném trả một cái về nhà bố mẹ, tránh cho đi ngủ thiếu hơi đối phương. giờ cái chăn duy nhất đang được seokjin cuốn chặt quanh người, jungkook chỉ biết chịu lạnh, tự an ủi bản thân ít ra vẫn có cái gối đỡ bị mỏi cổ.

nhìn người yêu thế này, không thể nói là không thương, seokjin cũng sợ cậu ốm, hơn nữa tên nhóc này còn chưa ăn cơm tối, khẳng định là đói mốc người rồi.

anh buồn cười, ngón tay gõ gõ đầu vai jungkook, "thôi, dậy ăn cơm rồi còn đi ngủ, mười một giờ rồi."

jungkook bắt đầu dùng sự im lặng để đấu tranh cho quyền lợi của mình.

"nhanh lên, anh không muốn nói nhiều đâu."

giọng điệu của seokjin có chút cứng rắn, cậu nghe xong thì run nhẹ một cái, nhưng vẫn nhất quyết không động đậy.

"anh có cấm hẳn đâu, mấy ngày thôi mà."

"..."

"em cứ thế này anh bực lắm đấy, có người yêu nhà ai không cho sờ ngực là giãy nảy như em không hả."

"..."

"dậy ăn cơm trước đi rồi nói tiếp, mau lên."

"..."

"có nghe không đấy?"

"..."

"anh đếm đến ba nhé?"

"..."

"một."

"..."

"hai."

"..."

"hai phẩy một."

"..."

"hai phẩy hai."

"..."

"hai phẩy ba."

"..."

"hai phẩy chín."

"..."

"ba."

"..."

"..."

seokjin hít sâu, không kìm được mà hét lên, "đây! của mày đây!"

jungkook giật mình hé mắt, thấy hai miếng băng cá nhân rơi xuống ngay bên gối mình, liền nhanh như chớp leo lên giường, ghim chặt mục tiêu trong tầm mắt rồi nhào đến.

"bóp vừa thôi, không có sữa cho mày đâu."

seokjin nhắm mắt cam chịu số phận, chỉ cảm thấy nếu như mình biết đẻ, có thằng bố thế này thì chắc con bọn họ chẳng bao giờ được miếng sữa mẹ nào.

-------------
người mê mông người mê ngực, là sao nữa đây hai alpha nhà mình ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co