❤ 32
hoseok nhìn miếng thịt mình tia cả buổi vừa bị gắp mất, đột nhiên cảm thấy bản thân không hề tức giận như bình thường, trong đầu chỉ có một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao, cố gắng uống lấy ngụm nước trước khi hỏi nhỏ người bạn thân của mình.
"gần ngày cưới rồi mà chúng mày lại làm sao đấy?"
"có làm sao đâu, vẫn vui vẻ mà, đúng không cưng ơi." seokjin vừa ăn vừa nói, còn đưa tay ra trước mặt jungkook muốn thể hiện tình cảm.
"đúng rồi." jungkook gật đầu, đồng thời nắm lấy tay anh.
jimin ngả người ra sau để hai tên nào đó có thể thực hiện cái bắt tay hữu nghị tròn một giây, thậm chí phải tụng kinh trong đầu để ngăn mình không đấm bọn họ. bốn người hẹn nhau đi ăn, đặt một cái bàn nhỏ bốn ghế là đủ rồi, nhưng không hiểu thế nào, seokjin đột nhiên gọi điện nói muốn đổi sang bàn khác lớn hơn, tốt nhất là mỗi bên ngồi được nhiều hơn hai người. nghe giọng anh vẫn bình thường, cho nên jimin chỉ nghĩ anh muốn dẫn thêm người đi cùng, vẫn rất vui vẻ chiều lòng anh, kết quả là bốn người hiện tại ngồi trên cái bàn dài mấy mét, chen chúc nhau ở cùng một phía, khiến người người nhà nhà đi ngang đều phải quay đầu nhìn.
hai tên này, chỉ đơn giản là không muốn ngồi gần, cũng không muốn thấy cái bản mặt của nhau.
"không sao thì sang đối diện ngồi giùm đi." cậu cắn răng mà nói, mấy miếng thịt vừa chín đã bị jungkook nhanh tay gắp hết sang phía seokjin, làm jimin đói đến mức cơ thể sắp tự tiêu hóa cả nội tạng rồi.
"ngồi thế này cho ấm." seokjin lắc đầu.
hoseok nhìn người yêu đói mốc meo, không nhịn được mà thẳng tay gắp hết chỗ thịt chín vào bát cậu, jungkook cũng không có ý kiến gì, chỉ bình thản gọi thêm hai đĩa thịt nữa.
"sao mình không sang đối diện ngồi nhỉ?"
jimin đột nhiên quay sang hỏi hoseok, làm anh cũng ngẩn ra, việc bị cặp uyên ương giận dỗi kia kẹp thành tấm chắn đạn ở giữa khiến cả hai quên cả tư duy, lúc này mới nhận ra bản thân hoàn toàn có thể dắt nhau sang bên kia bàn, anh lập tức kéo jimin đứng dậy, để jungkook và seokjin ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh lùng rời vị trí. khi ánh mắt hai người chạm nhau, seokjin không chần chừ dịch người ngồi sang cái ghế bên cạnh, cố gắng kéo dãn khoảng cách hết sức có thể. jungkook dường như bị hành động của anh chọc giận, nhấc người vài bước liền ngồi xuống ngay bên cạnh anh, còn trừng mắt lườm.
jimin thật sự không biết hai kẻ này bị làm sao, mới tuần trước sang nhà bọn họ chơi, cả hai còn ở trước mặt cậu hôn môi, suýt thì diễn ra một màn hành động phim bom tấn 12 tiếng trên sofa, thế mà giờ đã cãi nhau, thậm chí còn chẳng thể cãi cho ra dáng một chút. seokjin bị người yêu ngồi cạnh dí cho ăn không ngon, vì vậy buông đũa không ăn nữa, kết quả là jungkook không nói không rằng, trực tiếp bóp má anh cưỡng ép nhét thịt vào miệng, sau đó còn bịt miệng anh lại, một tay vuốt cổ seokjin như đang cho mèo uống thuốc, nhìn không khác nào một vụ bắt cóc. seokjin không đủ sức ngăn cản cậu, tức giận giơ lên ngón giữa thay cho hàng vạn lời yêu thương.
hoseok không nhìn nổi màn bạo lực này, nhưng cũng không có gan đứng ra giảng hòa, chỉ biết rụt rè kéo bàn tay của jungkook lui xuống một chút, "đừng bịt cả mũi nó thế, tắt thở chết bây giờ."
jungkook giật mình thả tay, nghiêng người quan sát khuôn mặt người yêu một hồi, xác nhận anh không sao mới tiếp tục đút thêm thịt cho anh. lần này seokjin đã ngoan ngoãn, đũa vừa đến bên môi anh liền há miệng ngậm lấy, dưới ánh nhìn chòng chọc của jungkook chậm chạp nhai.
hình ảnh này làm jimin nhớ lại lần hai người họ cãi nhau từ trường về đến nhà, rất tức cười, gần như chẳng thể gây ra sóng gió gì cho mối quan hệ, quá trình lúc nào cũng sẽ tồn tại vài hành động quan tâm theo bản năng. việc này thật sự làm cậu tò mò, rốt cuộc chuyện phải lớn tới mức nào mới có thể khiến bọn họ nghiêm túc cãi nhau một lần, ít nhất cũng đừng để cậu phải cười trong không khí sặc mùi thuốc súng thế này.
seokjin ngồi im tận hưởng sự hầu hạ từ người yêu, vẻ mặt kiêu ngạo như một vị vua, mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng không còn né tránh đụng chạm của jungkook, để mặc cậu kéo chân anh gác lên đùi mình rồi vuốt.
tốc độ vẫn duy trì như vậy, hai phút cãi nhau năm giây làm lành, hoseok dùng ánh mắt biết nói quan sát hai người đối diện, lặng lẽ giơ lên ngón cái tán thưởng, không biết là đang chế giễu hay thật lòng khen. anh và người yêu đã chứng kiến tình yêu của hai tên này đủ lâu để hiểu, chẳng thứ gì trên đời có thể tác động đến bọn họ được nữa, mấy cái sự kiện vặt vãnh này cũng chỉ là công cụ gia tăng tình thú mà thôi, nhẫn đính hôn vẫn đeo trên tay kia mà, chừng nào còn chưa bị một trong hai ném vào nồi lẩu thì tất cả chỉ là muỗi.
jimin cảm thấy thú vị, không nhịn được nói nhỏ với hoseok, "hôm nào mình cũng cãi thử một trận đi."
"biết cãi gì giờ?"
"em không biết, anh nghĩ đi."
hoseok đảo mắt, mãi mới bật ra được một chuyện, "thật ra anh không thích việc em giữ liên lạc với người yêu cũ."
"em đã bảo tình cờ thôi, em mà biết khách hàng là ổng thì em đã không nhận."
"anh thấy em theo dõi ổng trên instagram."
"cái gì? thật á?" jimin hoảng hốt lôi điện thoại ra kiểm tra, sau một hồi lướt mới bất lực giải thích, "cái này là tài khoản phụ của ổng, anh biết em ít dùng instagram mà, em quên không bỏ thôi."
hoseok nở nụ cười không hề thật lòng, "không sao, ai cũng sẽ biện minh như vậy cả."
"em không có biện minh, em nói thật đó." jimin phát cáu.
"ừ, anh biết rồi." hoseok ngồi thẳng lại chuẩn bị ăn tiếp.
"này anh đừng có thái độ kiểu đấy nhé, quay qua đây nói chuyện!"
"em to tiếng với anh đấy à?"
đôi tình nhân ngồi đối diện bị dọa sợ, không hiểu sao sự giận dỗi vô tình đem theo lại lây sang cả bạn bè, seokjin há miệng chờ đồ ăn trong lúc xem kịch, kết quả là bị cái thìa chọc vào má, bực bội quay đầu nhìn, phát hiện thì ra jungkook cũng đang chăm chú quan sát cặp đôi nhà bên. hai người đều ăn ý không phát ra tiếng động, im lặng thưởng thức bộ phim drama tình cảm lúc 8h tối, chẳng có chút ý định can ngăn nào.
jungkook vào phần ghi chú trên điện thoại đánh ra vài dòng, dùng cách này để bí mật giao tiếp với anh.
lần đầu thấy hai người này cãi nhau nhỉ
hoseok nhịn giỏi lắm, chuyện không gây ảnh hưởng là nó không nói đâu
cá xem ai xuống nước trước không
thắng thì được gì?
anh thích gì thì làm
ok
hết sức vô đạo bất lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co