❤️ 33
"mẹ ơi, bọn con chia tay rồi."
- cái gì?! sao lại chia tay? bảo cưới cơ mà, chúng mày lại dở chứng gì nữa?
"cảm thấy đến lúc thích hợp thì chia tay thôi ạ."
- chia tay còn muốn tìm lúc thích hợp nữa à, mày nói rõ ra xem nào, sao lại chia tay?
jungkook liếc nhìn người trên giường, chỉ thấy ánh mắt anh rất đáng sợ, giống như bản thân mà nói sai cái gì thì sẽ cho cậu ra đứng đường luôn.
"cảm thấy không yêu nhau như trước nữa nên chia tay, mấy nay nhiều chuyện xảy ra quá, bọn con có nói chuyện nghiêm túc rồi mới đưa ra quyết định này." jungkook nói với giọng điệu buồn tủi, đầu cũng không dám ngẩng lên.
- trời ơi là trời, tao đi kể hết cho hàng xóm là mày sắp cưới nó rồi, mọi người ghen tị lắm đấy biết không, bây giờ mày lại chia tay với nó thì tao đào đâu ra thằng rể như thế nữa hả. bố mày còn đang chờ nó về uống rượu với bố kia kìa, bữa trước uống thua nó mà bố mày nhớ mãi.
"chia tay thôi mà, có gì đâu mà mẹ loạn lên thế." jungkook vừa nói chuyện vừa cố gắng nhét cái áo mới gấp vào vali, sau vài lần không tìm được góc, đành phải đứng dậy lấy thêm cái vali nữa.
- chia tay mà không to à? tao đặt thiệp cưới cho chúng mày luôn rồi mà còn không to à! hóa ra giục mãi chưa chịu đi đăng kí kết hôn là để như thế này đấy hả!
"đâu có bắt mẹ hủy thiệp đâu, bọn con vẫn cần dùng mà." cậu một tay ôm vali một tay cầm điện thoại, lật đật chạy về phòng ngủ, tặc lưỡi tiếc nuối, "đáng ra phải chia tay từ sáng rồi cơ, nhưng anh ấy không dậy nổi, thế là lại hoãn tới chiều."
đầu bên kia có lẽ bị chọc tức tới giới hạn, một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh làm jungkook lo lắng tạm dừng mọi hoạt động, lén lút nhìn anh như muốn xin ý kiến. seokjin hừ lạnh, vươn tay ra chờ cậu đưa điện thoại tới, sau khi thấy kết nối vẫn còn mới cẩn thận cất giọng gọi.
"mẹ ơi?"
- mẹ đây mẹ đây, hai đứa làm sao thế, sao lại chia tay?
"bọn con mới đi đăng kí kết hôn lúc chiều, không phải chia tay ạ."
- ... con đưa điện thoại cho thằng kia đi.
seokjin lặng lẽ trả điện thoại cho cậu, jungkook vừa ghé tai nghe được hai giây liền dứt khoát hạ máy xuống, đứng dưới chân giường nhe răng cười với anh, mặt mũi đều đỏ bừng. anh nhìn người yêu, suýt chút nữa thì tăng xông, tức giận cầm cái gối bên cạnh phi vào mặt cậu.
từ lúc ra ủy ban nộp giấy tờ đến lúc trở về, jungkook cứ điên điên khùng khùng, được vài phút là lại quay ra nhìn anh rồi cười, còn ôm mặt anh xuýt xoa không ngừng, seokjin nghĩ là cậu đang vui nên cũng không ý kiến gì, nhưng vừa đặt chân tới nhà, áo khoác chưa kịp cởi, bé người yêu liền ôm anh vào phòng ngủ, cứ thế vật lộn cả một buổi chiều.
vốn dĩ hai người dự định đăng kí xong sẽ xếp đồ về quê cậu luôn, ai mà ngờ jungkook lại lên cơn hưng phấn, làm đến mức seokjin giãy giụa như bị cưỡng gian, mãi sau đó mới chịu bật dậy khỏi người anh. seokjin tưởng cậu xong việc rồi, chưa kịp thở phào, đột nhiên thấy cậu quay trở lại, trên tay còn cầm mấy gói bánh nhỏ cùng một ly nước lớn, đút cho cả hai ăn.
"sao không nấu cơm?" seokjin thều thào không ra hơi.
"ăn tạm cho có sức."
"sức gì nữa?"
jungkook không nói gì, chỉ nhìn anh chớp mắt một cái, seokjin lập tức hiểu ra vấn đề. sau đó ra ngoài vứt vỏ, cậu còn tiện thể tu thêm mấy ngụm rượu lớn, xăng đổ đầy bình, cả người nóng rực rồi thì vào phòng ngủ cày tiếp.
seokjin gần như phát điên, nửa đêm nửa hôm bắt jungkook lôi quần áo ra xếp vào vali, nếu không phải vì cơ thể anh đang quá đau, và vì jungkook có một mớ cồn trong máu, thì seokjin còn muốn bắt cậu lái xe trở anh về luôn trong đêm.
điện thoại chưa ngắt kết nối, nhưng không bật loa ngoài, nên seokjin cũng chẳng nghe được mẹ jeon đang nói gì, anh không muốn nhiều lời với tên kia, chỉ nhấc ngón tay hướng về phía cái máy bị cậu ném cuối giường, lười biếng mấp máy môi không ra tiếng.
"chửi em quá trời luôn." jungkook xếp xong hai cái vali lớn, vui vẻ bò đến bên chân anh, chu đáo nhiệt tình giúp anh xoa bóp.
"bỏ tay mày ra." seokjin hơi liếc mắt, người kia liền rụt cái tay đang trượt trên đùi non của anh về.
cậu chui ra mép giường ngồi, co gối tự ôm lấy chân mình lầm bầm, "đúng là có được rồi thì không trân trọng gì nữa."
người ta cứ hay nói yêu nhau lâu thì sẽ trở nên giống nhau, giờ hai người không chỉ có cái mặt dễ gây nhầm lẫn, mà đến cái tính cách cũng như đúc ra từ một khuôn. chưa cần anh phải có đứa con với cái nết y chang mình để trải nghiệm, có một ông chồng thế này đã quá đủ rồi, seokjin cuối cùng cũng hiểu tại sao hồi mới yêu mình suốt ngày bị đánh.
anh nhìn người yêu ngồi lủi thủi ở kia, cảm thấy hơi buồn cười, ngón tay vuốt nhẹ một đường trên lưng cậu. hành động khiêu khích trắng trợn khiến jungkook nổi da gà, nghiêng đầu quan sát sắc mặt anh như đang thăm dò. cậu không mặc áo, nên xúc cảm làn da thật sự rất khác biệt so với tiếp xúc qua lớp vải, vừa ấm vừa mềm, còn có chút nhột, thay thế cho lời ve vãn thầm lặng trong không gian còn tan hết hương vị tình ái.
jungkook cẩn trọng tiến lại gần anh, thấy seokjin không còn vẻ kháng cự, cứ thế cắn lấy cánh môi mềm vẫn mím chặt, nhẹ nhàng cạy mở, giữa hơi thở hỗn loạn chậm rãi tận hưởng vị ngọt của đối phương.
dù sao cũng sắp cưới mất rồi, có gì để mai rồi đánh nhau tiếp đi, vẫn còn cả quãng đời còn lại để hành người kia mà.
-----------------
bạn cho tôi một con số, tôi end fic ở nơi đó 🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co