Truyen3h.Co

|kookmin| mùi hương

|3|

zasoony

Thời gian ở bệnh viện trôi qua dường như rất chậm. Phác Trí Mân cảm giác mình đã ổn hơn từng ngày, cũng dần làm quen được với bóng tối trước mắt.

Đôi khi tỉnh dậy, dù mình đã mở mắt nhưng bóng tối vẫn bao trùm khiến anh hoảng sợ. Rồi thì dần dà cũng đã quen.

Anh cũng cảm thấy may mắn khi cậu chồng họ Điền của mình trở nên khá... săn sóc. Làm anh quen thuộc với sự xuất hiện của cậu ở phòng bệnh mỗi ngày. Cậu đã có thể thuê người đến chăm sóc anh, giữ đúng khoảng cách như trước kia, nhưng không, cậu trực tiếp đem công việc đến phòng bệnh và làm việc ở đây, vừa thảo luận với thư ký qua điện thoại, vừa đút anh ăn.

Điền Chính Quốc cũng nhận luôn cả phần công việc của anh, đôi khi cũng trao đổi vài công việc nhỏ để anh không thấy chán nhưng không làm anh mệt. Và anh để ý, mùi hương trên người Điền Chính Quốc ngày càng ngọt ngào hơn.

Hôm nay được xuất viện, mọi chỉ số sức khỏe của anh đều ổn định, riêng đôi mắt thì phải đến kiểm tra sau mỗi hai tuần. Bác sĩ dặn dò đôi chút rồi cũng tiễn hai người ra xe.

Phác Trí Mân cảm nhận được Điền Chính Quốc cũng ngồi lên xe, mùi hương ngọt ngào cho anh thấy cậu đang... nhẹ nhõm? Anh hơi hướng mặt sang "Giờ được về nhà rồi, em có thể an tâm đi làm, không cần lúc nào cũng lo lắng cho anh thế này đâu."

Hơn ai hết, Phác Trí Mân là người cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi thái độ của cậu chồng họ Điền này. Và cả mùi hương, anh có thể nhận ra mình đang... ngửi thấy mùi cảm xúc của Điền Chính Quốc. Như lúc này, cậu đang vui vẻ và nhẹ nhõm, mùi vanila ngọt ngào xen với mùi mật ong, cảm giác rất dễ chịu. Anh đoán, lần đầu anh ngửi thấy mùi cà phê từ cậu, có thể là mùi của sự lo lắng.

Phác Trí Mân như khám phá ra thế giới mới từ "cậu bạn cùng nhà".

Dù không muốn xa cậu lắm nhưng vẫn nên bảo cậu đi làm, hơn ai hết thì anh biết rõ ở công ty có rất nhiều công việc.

"Không sao, em sẽ chỉ ở nhà vài ngày thôi. Khi anh đã quen với mọi thứ thì em sẽ đi làm lại mà. Chuyện ở công ty em lo được." Điền Chính Quốc giơ tay muốn chạm vào tay anh nhưng cậu khựng lại, hơi mím môi, cảm thấy có lẽ anh vẫn chưa quen với sự động chạm của mình. Cậu cũng định ở nhà suốt thời gian này để chăm sóc anh, nếu anh vẫn còn lo lắng chuyện công ty thì cậu sẽ nói dối anh là mình đi làm, sau đó lại trốn ở thư phòng làm việc là được, dù sao anh cũng đâu có nhìn thấy cậu được.

Phác Trí Mân đang định phản bác thì ngửi thấy mùi rượu vang nhè nhẹ, anh nhạy bén cảm nhận được, cậu đang... muốn chạm vào mình và có gì đó bướng bỉnh. Anh hơi nhướng mày "Được thôi, nhưng em đừng nghĩ anh không thấy gì thì ở nhà vẫn được nhé. Anh sẽ biết khi nào em ở và khi nào em đi đấy, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc hơi giật mình, không nghĩ anh nhìn ra được ý muốn của mình. Cậu hắng giọng, "Anh nói gì thế, tất nhiên là không có chuyện đó rồi." Cậu nói vậy, nhưng vẫn quyết định sẽ giấu anh mà ở nhà. Cậu không tin anh sẽ biết.

Phác Trí Mân không thèm đoán mùi của cậu nữa, anh không nói dối, mùi của Điền Chính Quốc dường như luôn bao bọc lấy anh, có ở nhà thì anh vẫn sẽ biết thôi, đến lúc đó, để xem anh sẽ tóm lấy cậu chồng này và xử lý cậu như thế nào vì cái tội trốn việc.

Xe êm ái chạy vào sân biệt thự, Điền Chính Quốc mở cửa xe, vòng qua bên còn lại mở cửa, nửa đỡ nửa ôm anh vào nhà.

Mùi ngọt ngào pha trộn giữa vanila, mật ong, kẹo bông và cả mùi rượu vang bao trùm lấy Phác Trí Mân, anh có thể ngửi ra sự hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc và chút gì đó như chiếm hữu khi được chạm vào anh. Phác Trí Mân khẽ cúi đầu cười. Thì ra, cậu chồng của anh lại... thích anh đến vậy. Thế mà suốt thời gian qua, anh còn cho rằng cậu rất ghét cuộc hôn nhân này, cho rằng cậu chỉ khách sáo với anh. Nhưng tất cả xem ra chỉ là vỏ bọc của cậu. Anh chỉ không hiểu vì sao cậu phải giấu diếm điều đó, dù gì cũng đã kết hôn, bày tỏ với nhau vẫn tốt hơn mà nhỉ?

Điền Chính Quốc không nhận ra anh lén cười, chỉ hơi căng người khi được chạm vào anh. Cố tỏ ra bình thường mà hắng giọng. "Anh sẽ ngủ cùng em để tiện... tiện... tiện..." Cậu lắp bắp, cố nặn ra một từ mà có thể bao biện cho đề xuất ngủ chung của mình.

"Chăm sóc, đúng không?" Phác Trí Mân nén cười, cũng hắng giọng nói "Được thôi, nhưng tướng ngủ của anh khá xấu, hy vọng em không thấy phiền."

"Không phiền." Điền Chính Quốc đáp gần như ngay lập tức. Sau đó lại mím môi nhận ra mình quá đường đột. "Ý em là, không sao, chỉ cần anh nghỉ ngơi thật tốt là được, có cần gì cũng có em bên cạnh hỗ trợ, càng thuận tiện cho anh."

Phác Trí Mân gật đầu, "Nghe theo em."

Sau đó mùi hương ngọt ngào từ cậu càng đậm hơn, khiến anh còn thấy hơi gai mũi. Chỉ là phản ứng bên trong trái ngược bên ngoài của cậu khiến anh thấy rất... đáng yêu.

Anh biết gán cái từ này cho một giám đốc lạnh lùng thì không thích hợp, nhưng mùi hương khiến anh tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu, rất thú vị.

Anh hơi chun mũi, "Vậy đi thôi, đến... phòng của em?"

"Đúng, đến phòng của em." Điền Chính Quốc cố điều chỉnh giọng nói, cẩn thận đỡ anh vào thang máy, sau đó lại đỡ anh về phòng.

"Em đã cho người bọc lại hết tất cả các góc cạnh và đồ vật nhọn trong nhà, nhưng anh vẫn nên cẩn thận, có gì thì nhấn chuông gọi người hầu nhé, hoặc gọi em cũng được." Điền Chính Quốc đặt anh xuống giường "Về nhà rồi, anh không cần lo lắng gì cả, mọi chuyện đều có em lo, anh chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ và hạn chế ánh sáng trực tiếp. Muốn gì thì đợi em về, em giúp anh, nha anh?"

Mùi hương ngọt ngào của vanila lúc này lại nhuộm thêm chút mùi ngai ngái trước cơn mưa. Là mùi của lo lắng, Phác Trí Mân khẽ cười gật đầu "Ừm, anh biết rồi. Đừng lo lắng quá, anh vẫn ổn."

"Em biết anh ổn rồi." Điền Chính Quốc thở dài, quỳ một chân xuống dưới chân anh, tháo dép đi trong nhà ở chân anh ra "Nhưng em mong anh nói nhiều hơn một câu đó, cần gì, muốn gì, em đều sẽ tìm về cho anh." Cậu ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vô hồn của anh, vươn tay muốn xoa mặt anh nhưng vẫn khựng lại rụt tay về. "Anh nghỉ ngơi nhé, em đi làm việc ở thư phòng, à, đây là nút gọi, em để ở đầu giường," Điền Chính Quốc để vào tay anh một cái nút, cậu hướng dẫn anh bấm xong thì mới rời đi. "Anh nghỉ ngơi nhé."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, mùi ngọt ngào xen lẫn chút ngai ngái trước cơn mưa cũng nhẹ dần, nhưng Phác Trí Mân vẫn ngửi được.

Anh xoa vào tay, nơi ban nãy cậu chạm vào, khẽ cười.

"Cún ngốc."

. . .

Đăng hôm nay mai tui đi học hỏng đăng được, mn đọc vui, có gì thì cứ cmt góp ý cho tui biết nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co