Truyen3h.Co

|kookmin| mùi hương

|4|

zasoony

Cuộc sống của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đều thay đổi sau khi Phác Trí Mân bị mù tạm thời.

Phác Trí Mân, do không nhìn thấy, sau khi về căn biệt thự rộng lớn của hai người, càng trở nên khó khăn trong di chuyển. Anh dường như luôn cần người ở cạnh để sinh hoạt. Ban đầu anh còn mạnh miệng bảo Điền Chính Quốc đi làm và anh có thể tự lo, nhưng khi hiện thực đến, anh lại không thể thoải mái như cách anh nghĩ. Việc không nhìn thấy thật sự rất kinh khủng.

Thành ra, Phác Trí Mân sẽ luôn bám lấy Điền Chính Quốc khi cậu ở cạnh, dù sao ngửi thấy mùi ngọt ngào từ cậu khiến anh cũng thấy dễ chịu hơn, những rối rắm do bóng tối trước mắt cũng được xoa dịu phần nào.

Mà Điền Chính Quốc được anh bám lấy thì vui vẻ trong lòng rất nhiều, công việc gì đó, đem về nhà hết. Cậu cũng không tỏ ra lạnh lùng gì cả, ngày nào cũng như cún con dẫn đường, để anh bám lấy. Hình tượng giám đốc Điền lạnh lùng gì đó, vứt hết luôn. Giờ cậu chỉ là cậu chồng họ Điền của giám đốc Phác thôi.

. . .

Phác Trí Mân nắm tay Điền Chính Quốc khi cậu vừa họp online trở về "Chúng ta ra vườn hoa đi? Anh muốn thư giãn một chút."

Điền Chính Quốc tất nhiên vui vẻ đáp ứng, trang bị nào nón nào kính râm đầy đủ cho anh rồi mới nắm tay anh bước ra vườn. Mùi ngọt ngào của vanila lại nồng đậm, đan xen với cả mùi của xạ hương, Phác Trí Mân ngửi ra là mùi của sự vui vẻ và chút chiếm hữu nhẹ.

Anh bật cười khúc khích, khác tay cậu bước ra vườn.

"Anh cười gì thế?" Điền Chính Quốc khó hiểu hỏi, chỉnh lại nón cho anh.

"Không có gì, chỉ là anh thấy em thế này thật khác." Phác Trí Mân khoác tay cậu, đan chặt mười ngón tay. "Trước kia em không như vậy."

Điền Chính Quốc xoa mũi, không đáp, chỉ cẩn thận đỡ anh ra vườn. Cũng đáp lại hành động đan ngón tay của anh, cậu ngắt một cành hoa, lén cài lên nón của anh, rồi hắng giọng, liếc nhìn anh đi bên cạnh mình, liếc xuống nữa là hai bàn tay đan chặt vào nhau.

"Sao thế?" Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn cậu. Bị khuôn mặt xinh đẹp như thế hướng về mình, Điền Chính Quốc xoa nhẹ ngực, làm dịu trái tim đập điên cuồng của mình.

"Không có gì..." Cậu đảo mắt sang nơi khác, chẳng biết rằng mùi ngọt ngấy của mình đã bị anh ngửi và biết hết rồi.

Phác Trí Mân cười khúc khích. Thầm nói "Cún ngốc."

"Anh nói gì cơ?" Điền Chính Quốc không nghe rõ.

"Anh nói, chúng ta tưới hoa đi."

"Được, em giúp anh tưới."
. . .

Một buổi chiều bình thường như bao ngày, Điền Chính Quốc vừa làm việc xong, đỡ anh xuống phòng khách ngồi thay đổi không khí thì người hầu đến báo có khách đến thăm Phác Trí Mân.

Là Kim Thái Hanh, đối tác và cũng là bạn thân của anh. Anh ấy bước vào với cả đống quà khác nhau, từ quần áo hàng hiệu đến đồ bổ và trái cây. Không đợi Điền Chính Quốc phản ứng, đã bước đến ôm chầm Phác Trí Mân ngồi trên sofa.

"Xin lỗi, tôi có chuyến công tác trong lúc cậu xảy ra chuyện, hôm nay mới về nên tôi ghé thăm cậu ngay." Kim Thái Hanh xoa khắp người bạn mình, "Ổn rồi chứ?"

"Ổn rồi." Phác Trí Mân cười cười nói, dù không nhìn thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của bạn mình. "Chuyến công tác thuận lợi chứ?"

"Thuận lợi." Kim Thái Hanh bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyến đi của mình, cả hai như rơi vào thế giới riêng, hoàn toàn bỏ mặc vị họ Điền nào đó bên cạnh.

Phác Trí Mân nghe bạn mình kể say sưa. Dạo này chỉ có ở nhà và đến bệnh viện khám định kỳ, người anh nói chuyện nhiều nhất chỉ có Điền Chính Quốc, nhưng cậu cũng có công việc và còn có chút gì đó chưa thật sự thả lỏng với anh. Nên khi có người hoạt bát như Kim Thái Hanh xuất hiện khiến anh thấy rất thú vị, đến khi ngửi thấy mùi gì đó chua loét thoang thoảng, anh mới nhướng mày.

Mùi của... ghen tuông?

Phác Trí Mân hơi xoay đầu, tìm Điền Chính Quốc "Quên giới thiệu với em, đây là Kim Thái Hanh, bạn của anh."

"Thái Hanh, đây là Điền Chính Quốc, chồng của tôi."

Điền Chính Quốc còn đang ghen lồng ghen lộn mà nghe anh giới thiệu rõ ràng vai trò "chồng" của mình thì dịu lại, hơi hắng giọng, chìa tay về phía Kim Thái Hanh "Chào anh, tôi là... là chồng của Phác Trí Mân."

Kim Thái Hanh nhướng mày, nhanh chóng bắt tay với cậu.

Mùi chua đã giảm bớt, nhưng vẫn hiện hữu suốt buổi thăm của Kim Thái Hanh. Đến khi anh ấy rời đi, nó mới dần tan.

Phác Trí Mân tiễn bạn xong, đứng cạnh cậu mà vẫn ngửi được mùi ghen tuông chưa tan hẳn, anh hơi trêu chọc nói "Em có ngửi thấy mùi gì không?"

"?" Điền Chính Quốc thật sự ngửi ngửi xung quanh, "Không có, anh thấy mùi gì khó chịu sao?"

"Không, chỉ là anh thấy ai đó rất chua." Anh nói rồi lại khoác tay cậu "Về phòng thôi."

Ban đầu Điền Chính Quốc còn không hiểu, tưởng anh chê mình bẩn, nhưng lúc đi tắm tự ngửi lại mình thì không thấy mùi chua gì, nhớ ra lúc mình ghen lồng lộn khi thấy Kim Thái Hanh thân thiết với anh, cậu mới nhận ra anh đang trêu chọc mình.

Điền Chính Quốc vuốt mặt, nhanh chóng tắm rửa rồi quay lại giường, thấy anh đã nằm ngay ngắn trong chăn, cậu nhỏ giọng nói "Em không chua..."

Phác Trí Mân nhướng mày, cũng không phủ nhận lời cậu mà hơi nhướng người sang ngửi lên cơ thể của cậu. Điền Chính Quốc cứng đờ người, nín thở để anh ngửi.

Phác Trí Mân lùi người lại, nói "Đúng là không chua, còn rất ngọt."

Ngoài mùi sữa tắm ra, đúng là rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co