|5|
Đã hơn một tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn. Điểm khác biệt thay đổi giữa họ là mối quan hệ tưởng chừng lạnh nhạt lại rất nồng nhiệt. Điền Chính Quốc dành hầu hết thời gian cho anh, Phác Trí Mân thì cũng mềm mỏng hơn, đón nhận mọi sự chăm sóc của cậu.
Mỗi ngày, anh đều được chìm đắm trong mùi hương ngọt ngào của Điền Chính Quốc, chỉ cần ngửi cũng biết cậu đang ở đâu. Anh dần thân thuộc với việc ngửi mùi hương đoán cảm xúc của cậu. Và hầu hết nó không dao động quá nhiều, chỉ quanh quẩn mùi ngọt vanila và mùi nồng nàn của rượu vang, tượng trưng cho niềm hạnh phúc và sự chiếm hữu của cậu dành cho anh.
Cả hai đều ăn ý không nhắc gì về việc trước đó họ đã từng rất lạnh nhạt với nhau. Chỉ mỗi ngày đều tận hưởng những cái chạm, những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng chứa đựng đầy niềm vui và hạnh phúc.
Lần nữa, Phác Trí Mân tỉnh dậy trong mùi hương ngọt ngào, cùng cái ôm nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc bên cạnh. Anh nhắm mắt, khẽ mỉm cười, xoa nhẹ cánh tay rắn chắc đang gác qua eo mình.
"Chính Quốc, dậy thôi, em bảo em có cuộc họp sáng mà đúng không?" Anh gõ nhẹ lên tay cậu.
Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy, dụi mặt vào vai anh, khàn giọng đáp "Ừm..."
Phác Trí Mân khẽ cười, thấy cún ngốc này ngày càng bám người, mà nghĩ lại, chính anh cũng bám dính cậu suốt thời gian qua. Cả hai cứ đưa đẩy qua lại mãi thì thành quen. Dù chẳng ai nói gì nhưng cũng chẳng ai ngừng lại.
Sau khi Điền Chính Quốc đi họp, Phác Trí Mân ăn sáng trong phòng ngủ. Đi lại trong phòng một chút rồi nhờ người hầu đưa mình xuống bếp, anh pha cho cậu một ly trà. Nói thì dễ, nhưng với người không nhìn thấy gì thì rất khó khăn, đến khi được dìu mang trà lên thư phòng cho cậu, tay anh cũng đã hơi sưng lên vì nóng rồi.
Điền Chính Quốc vừa họp xong, ngẩng đầu thấy anh được người hầu dìu bước vào, trên tay còn có ly trà "Anh làm gì thế?" Cậu đứng dậy bước đến, thay người hầu đỡ người anh "Pha trà cho em? Có bị phỏng không? Sao lại tự ý làm thế này, nhỡ anh bị thương thì sao?"
Mùi hương của lo lắng và yêu thương lại tỏa ra, Phác Trí Mân cũng dần quen với chúng, anh tận hưởng nó mà cười nói "Không sao hết, toàn người hầu làm, anh chỉ đem lên cho em thôi." Anh hơi hướng mặt về phía cậu "Uống một chút cho tỉnh táo làm việc nhé?"
Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của anh, muốn cúi xuống hôn một cái cho đã nghiền nhưng không dám, đành hắng giọng kiềm nén "Được, em cảm ơn, anh ngồi ở đây nghỉ một lát, em làm việc xong thì ra vườn chơi với anh nhé?" Cậu đỡ anh ngồi xuống sofa trong thư phòng, nhận ly trà và quay lại bàn làm việc.
Mùi rượu vang lại ngập tràn căn phòng, cái này thì Phác Trí Mân không đoán ra được rốt cuộc là cậu muốn gì. Thỉnh thoảng, anh vẫn không hiểu rõ được mùi cảm xúc của cậu, nhưng nhìn chung, anh biết cậu đang hạnh phúc trong mối quan hệ này.
. . .
Như bao ngày, Phác Trí Mân lại tỉnh dậy trong mùi hương ngọt ngào, được Điền Chính Quốc ôm vào lòng, được cậu chăm sóc đút ăn sáng.
"Hôm nay em phải đến công ty, chiều tối em mới về." Điền Chính Quốc lau khóe miệng của anh, có hơi lo lắng vì suốt 2 tháng anh dưỡng thương thì đây là lần đầu cậu phải rời khỏi anh "Anh ở nhà ngoan, đừng làm gì hết, tốt nhất là ở trong phòng thôi, đợi em về em mua quà cho anh nhé?"
Phác Trí Mân bận cười "Em xem anh là trẻ con à? Dặn dò như thể anh sẽ quậy phá vậy."
"Anh đúng là rất quậy," Cậu cúi đầu múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi kêu "aaa" khi đưa đến miệng anh. Phác Trí Mân khẽ cười, há miệng ăn cháo. "Anh cứ hay đi linh tinh, rồi làm linh tinh, đủ thứ cả, chẳng có lúc nào mà em không lo lắng cho anh."
"Nói bậy gì đó? Anh như thế bao giờ?" Phác Trí Mân mon men theo đùi cậu, di chuyển đến eo cậu nhéo một cái "An tâm đi làm đi, anh ở nhà thì em còn sợ xảy ra chuyện gì?"
Điền Chính Quốc kêu khẽ một tiếng khi bị anh nhéo, tiếp tục đút cháo cho anh "Nhớ uống thuốc đúng giờ, em sẽ giám sát anh đấy."
Phác Trí Mân ngửi được cậu vẫn đang vui vẻ, dù có lo lắng, nhưng vẫn kiểm soát được. Anh vỗ nhẹ lên tay cậu "Đừng lo, anh đợi em mua quà về cho anh nhé?"
Điền Chính Quốc khựng lại, nhìn anh một lúc lâu, lòng dâng lên nỗi hạnh phúc không thể diễn tả thành lời khi được anh tin tưởng như thế. Cậu khẽ cười, "Được rồi, em tin anh."
Mùi ngọt ngấy lại bao bọc lấy Phác Trí Mân, anh cũng cười nói "Đi đường cẩn thận."
"Ừm, đợi em về."
Tiếng xe dần nhỏ lại, mùi hương ngọt ngào xen chút mùi mưa cũng dần tan đi, Phác Trí Mân ngồi trên giường, được người hầu đưa thuốc cho uống, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, nghe lời cậu chồng họ Điền mà ngoãn ngoãn ở yên trong phòng đợi cậu đi làm về.
. . .
Điền Chính Quốc về trễ, trễ hơn dự kiến rất nhiều, giờ cũng đã gần khuya, cậu vội vã tự lái xe về nhà. Ban nãy người hầu đã báo cáo anh vẫn chưa ngủ mà còn đợi cậu. Làm cậu vừa đau lòng cũng vừa thấy yêu thương anh hơn nữa.
Cậu biết, thời gian này tình cảm của họ rất tốt, sự bám người của anh, việc cả hai dần chấp nhận nhau rất rõ ràng, nó cho cậu thêm hy vọng để bồi đắp tình cảm, để có thêm can đảm thổ lộ với anh.
Chỉ cần mắt anh trở lại bình thường, cậu sẽ bày tỏ lòng mình, sẽ chính thức quỳ xuống cầu hôn anh ngay khoảnh khắc anh có thể nhìn thấy. Để cả hai danh chính ngôn thuận, đồng ý trở thành bạn đời của nhau mãi mãi.
Xe nhah chóng dừng lại trước cửa biệt thự, Điền Chính Quốc lập tức xuống xe. Cậu bước nhanh vào trong, định lao đến cầu thang về phòng cho nhanh thì thấy anh đang đứng ở đầu cầu thang, cậu vội kêu lên "Trí Mân! Ai cho anh đến cầu thang! Mau đứng yên cho em!" rồi cậu lao nhanh lên đến bên cạnh anh.
Nhưng bị cậu quát giật mình, Phác Trí Mân ban đầu chỉ định đứng ở đầu cầu thang đợi cậu, lại hụt chân ngã ra phía sau, còn chưa kịp thấy đau đã ngửi thấy mùi hương của cơn bão tố ngoài biển mặn, sau đó là cảm giác ấm áp ập đến.
"Trí Mân! Anh có sao không? Ngã có đau không?" Điền Chính Quốc vội ôm lấy anh, đỡ anh nằm vào lòng mình, lo lắng xen lẫn sợ hãi xoa khắp người anh "Anh giật mình sao? Em xin lỗi, anh đừng sợ, có em ở đây rồi."
Phác Trí Mân hơi hoảng thật, nhưng anh chỉ ngã ngồi ra sau, tay chân không sau cả, mông thì hơi ê ẩm một xíu thôi. Anh vẫn ngửi được mùi biển mặn, xen chút rượu vang nồng, có lẽ, cậu đang lo sợ.
"Anh không sao." Anh trấn an cậu. "Chỉ là hơi hoảng xíu thôi, với lại, tay chân anh vẫn ổn." Phác Trí Mân vuốt nhẹ cánh tay đang ôm mình. "Em bình tĩnh lại chút, anh ổn, em đừng lo."
Mùi hương biển mặn dần dịu lại, Phác Trí Mân thở phào. "Được rồi, về phòng thôi nhé?"
"Ừm..." Điền Chính Quốc nói, nhưng vẫn ôm cứng lấy anh. Phác Trí Mân cũng yên lặng xoa dịu cậu, đến khi cậu bình tĩnh thì lại bế anh trên tay "Về phòng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co