|6|
Đã ba tháng kể từ ngày Phác Trí Mân không nhìn thấy được. Bác sĩ vẫn chưa có kết luận cụ thể, nhưng nhìn chung cuộc sống của anh vẫn đang khá ổn. Thậm chí còn vui hơn trước.
Anh cảm thấy rất rõ việc mình đang phải lòng Điền Chính Quốc. Dù anh không nhìn thấy, vậy mà cậu vẫn cho anh được cảm giác muốn yêu và được yêu cậu nhiều đến vậy.
Phác Trí Mân như thường lệ, tỉnh dậy trong vòng tay của cậu, chỉ là khi mở mắt, anh nhập nhèm thấy được chút ánh sáng, nhưng khi anh dụi mắt thì lại chẳng thấy gì nữa. Anh hơi nhíu mày, rõ ràng đó là ánh sáng duy nhất anh thấy được suốt mấy tháng chìm trong bóng tối.
Điền Chính Quốc hơi cử động, vòng tay ôm eo anh khẽ siết chặt lại "Anh dậy rồi à..." Giọng người đàn ông sáng sớm khàn đặc nhưng đầy quyến rũ. Phác Trí Mân khẽ cười, bỏ qua chuyện đó, dựa vào lòng cậu, ngửi lấy mùi ngọt ngào quen thuộc. Chỉ là... Hôm nay có vẻ mùi đã nhạt đi ít nhiều.
Anh hơi nghiêng đầu, lại cho rằng chỉ là ảo giác, vẫn là hương vanila ngọt ngào đó, không sai được.
"Ừm, dậy thôi." Anh đáp, nhưng tay vẫn ôm lại eo cậu.
Điền Chính Quốc khẽ cười, dụi cằm vào đỉnh đầu của anh "Hôm nay anh muốn làm gì nào?"
"Để xem..."
Bầu trời ngoài cửa sổ lại u ám hơn mọi ngày, rồi vài giọt mưa lất phất rơi xuống. Phác Trí Mân ngồi bên bệ cửa sổ, dựa đầu vào lớp kính lắng nghe âm thanh từng giọt mưa đánh vào cửa sổ. Anh nhắm mắt, ngửi lấy mùi hương của Điền Chính Quốc.
"Trí Mân, ăn cháo nhé?"
Anh mở mắt, mỉm cười định đáp lại thì bỗng nhiên trước mắt lóe sáng một cái, sau đó là tiếng sấm dài. Phác Trí Mân khẽ nhíu mày.
"Sấm to quá, anh đừng ngồi đó nữa, kẻo lạnh." Điền Chính Quốc bước đến ôm anh vào lòng, thành thục bế anh trong vòng tay "Đi ăn cháo thôi."
Mùi hương ngọt ngào của vanila vẫn vương vấn bên đầu mũi, chỉ là... Nó đã nhạt đi thật rồi.
Sau lần kiểm tra vào tháng thứ 4, Phác Trí Mân đã gần hồi phục. Điền Chính Quốc biết tin cũng rất vui vẻ, lập tức lên kế hoạch cầu hôn anh.
Còn Phác Trí Mân, mỗi ngày thức dậy, trước mắt anh càng có ánh sáng rõ ràng hơn, chỉ là mùi hương của cậu lại nhạt dần, nhạt dần theo mức độ mắt anh phục hồi.
Anh hơi lo lắng, vì thứ để anh hiểu cậu lại dần biến mất, anh sợ, anh và cậu lại quay về thời điểm như trước kia.
Sự thay đổi của Phác Trí Mân bị Điền Chính Quốc phát hiện. Anh có vẻ... Không vui như cậu tưởng khi mắt chuẩn bị phục hồi.
"Trí Mân." Vẫn vào đêm mưa, Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh anh bên bệ cửa sổ. Tay cậu đưa lên, sau một lúc, vẫn hạ xuống vai anh "Có chuyện gì sao anh?"
Phác Trí Mân khẽ giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ rối ren của mình, quay sang hướng phát ra âm thanh, lại mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của cậu, mùi ngọt ngào xen lẫn chút mùi mưa ẩm nhạt nhòa bao bọc lấy anh, anh thở phào vì vẫn còn ngửi thấy mùi cậu "Không có, anh chỉ... suy nghĩ linh tinh thôi."
Điền Chính Quốc xoa nhẹ tóc anh "Hửm? Anh nghĩ gì thế, có thể nói cho em nghe không?"
Mối quan hệ của hai người đã tiến triển thấy rõ, đơn giản như việc chạm vào anh, nếu là mấy tháng trước, chưa chắc Điền Chính Quốc dám làm thế. Nhưng hiện tại, cậu đã tự nhiên hơn, cũng nhận ra được anh cũng dường như có cảm nhận giống mình.
"Chỉ là chuyện công việc..." Phác Trí Mân lại xoay mặt nhìn ra cửa sổ, mắt anh đã thấy mờ mờ chút ánh sáng bên ngoài "Và... Việc giữa chúng ta."
Điền Chính Quốc khẽ khựng lại, bàn tay đang vuốt tóc anh dừng giữa không trung, sau đó cậu siết chặt tay, hạ xuống. "Chuyện giữa chúng ta...?"
Phác Trí Mân muốn... Như trước kia?
"Ừ..." Anh khẽ đáp, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, lúc này lại ngửi thấy mùi mưa ẩm rõ ràng hơn từ cậu, chẳng còn chút ngọt ngào nào nữa. Anh quay sang nhìn cậu "Anh chỉ nghĩ, em... Muốn như trước kia, hay, sẽ khác đi?"
"Khác đi?" Điền Chính Quốc lặp lại. "Ý của anh là sao...?"
Phác Trí Mân im lặng, rất lâu. Còn Điền Chính Quốc hoàn toàn rơi vào lo lắng và có chút hoảng loạn, cậu biết mình nên nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì. Rõ ràng giữa họ đang rất tốt mà, anh nói vậy nghĩa là sao...?
"Ý của anh là, em muốn chúng ta vẫn là mối quan hệ chồng chồng như trước kia, hay..." Phác Trí Mân khẽ mím môi, "Hay là, mối quan hệ có tình cảm, có sự gắn kết?" Anh dừng lại một lúc "Thời gian qua, khi anh không nhìn thấy gì, anh cảm nhận được em rất quan tâm anh, rất... yêu thương anh. Anh không rõ, vì sao trước kia em lại không thể hiện điều đó?"
"Anh nghi ngờ tình cảm của em?" Điền Chính Quốc hơi cao giọng.
"Không? Điền Chính Quốc, em nói gì thế?" Phác Trí Mân quay phắc lại. "Anh chỉ không hiểu vì sao trước kia em chọn im lặng khi không tiến tới cùng anh dù anh đã tỏ ra mình muốn gắn kết với em rồi..."
"Anh quan tâm điều đó làm gì khi hiện tại chúng ta đang rất tốt?" Điền Chính Quốc phản bác. Cậu như con nhím, gồng mình chỉa gai nhọn về phía anh.
"Điền Chính Quốc!" Phác Trí Mân gằn giọng, "Em đang mất bình tĩnh." Mùi muối biển nồng và chua gắt của chanh vàng thoang thoảng bao trùm lấy anh, anh có thể ngửi ra được cậu đang muốn trốn tránh. "Em biết rõ anh không hề có ý đó, anh chỉ đang đặt câu hỏi vì sao, vì sao em cũng có tình cảm với anh nhưng em lại chọn im lặng và tỏ ra lạnh lùng với anh? Trong khi anh vẫn cố hàn gắn vì dù sao cũng đã kết hôn rồi, mọi mối quan hệ đều cần nền tảng kể cả là hôn nhân gia tộc như chúng ta."
"Vì sao, em lại trốn tránh anh ngay lúc này?" Phác Trí Mân chớp mắt, trong phút chốc, trước mắt anh lại rõ ràng hơn, anh hơi choáng váng ôm đầu.
"Trí Mân?" Điền Chính Quốc lập tức phát hiện, nhanh chóng đỡ lấy anh "Anh sao thế? Anh khó chịu sao?"
"Chóng mặt..." Phác Trí Mân nhíu chặt mày, bám lấy tay cậu, chớp mắt liên tục, sau đó đột ngột nhất xỉu.
"Trí Mân! Trí Mân!"
Tiếng gào lên thất thanh của Điền Chính Quốc vang vọng, làm người hầu chú ý, lập tức chạy đến rồi gọi bác sĩ. Đêm mưa giá lạnh, biệt thự hỗn loạn, Điền Chính Quốc ôm người trong lòng mà hoảng hốt cực độ.
"Em sai rồi! Trí Mân, là em hèn nhát, là em không dám thổ lộ với anh, tỉnh lại đi, đừng dọa em như thế!" Điền Chính Quốc xoa nhẹ mặt anh, hốc mắt chợt nóng lên "Là do em, vì em không biết bày tỏ nên mới đẩy anh ra xa, là do em không hiểu lòng anh, không dám đánh cược." Cậu ôm chặt anh "Xin anh, đừng xảy ra chuyện gì cả, em xin anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co