Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

14 🍒

YiMochi13



Trời bắt đầu mưa những hạt mưa to nặng hắt vào ô cửa sổ phòng bệnh loang loáng những vệt nước dài. Mưa trắng xoá cả bầu trời. Không ai nhìn rõ nổi cảnh vật ngoài kia chỉ nghe tiếng rì rào tê tái.

Jimin mở mắt đầu còn hơi choáng nhưng đôi mắt lập tức quét quanh phòng như tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhìn thấy Yoongi ngồi đó anh đang giải quyết công việc bằng laptop. Jimin khàn giọng môi run run.

- Yoongi hyung... Jungkook... anh Jungkook đâu rồi ạ?

Yoongi ngẩng lên nhìn đôi mắt sưng húp của cậu em rồi thở một tràng dài.

- Nó đi rồi.

Jimin nhíu mày hơi gượng ngồi dậy giọng yếu ớt.

- Đi đâu ạ? Sao lại đi? anh Jungkook không cần em nữa ạ? _Jimin mếu máo.

Yoongi im lặng một nhịp.

- Hôm đó mẹ với bố biết chuyện họ làm um lên. Đến tận nhà Jeon Jungkook mà giải quyết. Muốn kiện nó muốn đưa Jungkook vào tù nhưng cuối cùng hai bên thống nhất với nhau giải quyết bằng cách đưa nó ra nước ngoài. Thế nên hôm đó Jungkook mới đến tạm biệt em. _Giọng Yoongi khàn đặc trong tiếng mưa.

- Sáng nay là ngày nó bay. Chắc giờ máy bay cũng cất cánh rồi Minie à.

- Anh Jungkook bỏ em... _Jimin dùng tay lau nước mắt chảy dài trên má rồi cuối mặt sâu xuống.

Căn phòng lặng ngắt chỉ còn tiếng mưa gõ liên hồi ngoài khung cửa mờ nước. Jimin lặng người đôi mắt mở to nhìn trân trân ra ô cửa. Cảnh vật bên ngoài mờ đi vì mưa phủ trắng xoá. Không còn thấy rõ cây cối. Chỉ còn nước mắt lặng lẽ trào ra rớt xuống chiếc chăn trắng muốt của bệnh viện. Em cắn chặt môi nắm lấy mép chăn siết chặt đến run rẩy.

Một hồi lâu Jimin mới khẽ lên tiếng.

- Em khỏe rồi, hyung cho em về nhà được không ạ?

Yoongi giật mình ngẩng đầu lên nhìn em thấy Jimin đột nhiên im lặng lạ thường không còn khóc không còn la hét. Ánh mắt bình thản nhưng lại trống rỗng.

- Jiminie à em ổn chứ?

Jimin mín môi lắc nhẹ đầu.

- Em muốn về nhà ạ.

Yoongi thoáng do dự một lúc rồi cũng gật đầu rồi ra ngoài làm thủ tục xuất viện. Trời vẫn mưa rất to. Anh đặt áo khoác lên đầu Jimin che cho em khỏi ướt.

Suốt quãng đường về nhà Jimin không nói một lời. Ngồi trong xe ánh mắt vẫn dõi ra ô kính dính đầy những vệt mưa mặc kệ tiếng Yoongi thở dài liên tục bên cạnh.

Về đến nhà Jimin cúi chào bố mẹ ánh mắt cụp xuống buồn bã giọng nhỏ thều thào.

- Con về rồi ạ.

Không chờ ai đáp em lập tức bước lên lầu đóng cửa phòng rồi khóa trái lại. Bên ngoài Yoongi và bố mẹ nhìn nhau lo lắng. Mẹ Park toan bước lên theo nhưng Yoongi lắc đầu ngăn lại.

- Để em ấy yên một lúc đi mẹ. Minie cần bình tĩnh lại.

Còn trong phòng Jimin tựa trán vào cánh cửa kính lạnh ngắt nước mắt lại lặng lẽ rơi hòa cùng tiếng mưa ngoài kia không dứt.

Jimin ngồi co người lại đôi mắt hoe đỏ ngước nhìn lên khoảng không mênh mông xám xịt ấy.

Giữa tầng mây xám và làn mưa nhòe nhoẹt một chiếc máy bay lướt ngang qua. Chớp sáng lập lòe phản chiếu qua màn nước mưa như một vệt sáng mong manh trong bầu trời u ám. Jimin nhìn theo cổ họng nghẹn đắng đôi môi mím chặt.

Em chẳng biết liệu Jungkook có đang ngồi trên chiếc máy bay đó hay không
nhưng tim em nhói đau đến mức không thể kiểm soát được nữa. Nước mắt lại ồ ạt rơi. Em không còn lau vội cũng chẳng cố gắng nuốt ngược vào trong như trước.

Jimin để mặc cho những giọt lệ nóng hổi lăn dài xuống đôi gò má trắng nhợt từng giọt từng giọt rơi xuống áo hoà cùng tiếng mưa ngoài kia.

Em khẽ thì thầm giọng nói run rẩy lạc hẳn đi.

- Không biết khi nào mới được gặp lại anh Jungkook...

Một bàn tay run run siết lấy chiếc lắc bạc trên cổ tay mân mê như một cách duy nhất để kết nối mình với Jungkook lúc này. Jimin rùng mình một cái. Cái lạnh từ ô kính và cả cái lạnh trống rỗng trong lòng như nuốt chửng lấy em.

Em lại nói nhỏ giọng uất nghẹn gần như lại như bật khóc.

- Chỉ mới vài tiếng thôi mà em nhớ anh quá Jeon Jungkook... Anh đang ở đâu về với em đi mà...

Giữa tầng mưa đặc quánh ngoài kia chiếc máy bay dần xa khuất rồi mất hút vào màn mưa mù mịt. Nhưng ánh mắt Jimin vẫn cố dõi theo như sợ nếu lỡ chớp mắt một cái thôi em sẽ đánh mất luôn sợi hy vọng mỏng manh cuối cùng.

- Đừng bỏ lại em một mình mà...

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng trái tim bé bỏng của Park Jimin đập thổn thức trong lồng ngực trống trải.

...

Min Yoongi ngồi lặng trong phòng khách ánh mắt nhìn vô định. Anh rít một hơi thuốc rồi dụi tắt đi khi nhớ ra Jimin rất ghét mùi thuốc lá.

Tim Yoongi đau nhói từng cơn.

Anh là người chứng kiến rõ nhất những gì Jimin đã trải qua suốt mười mấy năm qua từ một cậu bé lanh lợi thông minh vụt chốc trở thành đứa trẻ khờ khạo ngơ ngác sau tai nạn. Anh là người dõi theo em mình từng bước từng bước lớn lên trong sự dè dặt lo toan nửa đời người ngây ngô như kẻ lạc lõng giữa thế gian.

Và rồi thằng nhóc Jeon Jungkook xuất hiện. Yoongi từng rất ghét thằng nhóc đó, anh tức giận.

Anh giận Jeon Jungkook vì dám kéo Jimin vào những chuyện như vậy khi rõ ràng biết bé con của anh chắc chắn sẽ thiệt thòi.

Giận vì nó quá ngông cuồng bất cần.
Giận vì nó khiến trái tim non nớt của em mình rung động rồi cuối cùng để lại một khoảng trống còn to lớn hơn gấp bội.

Nhưng thương thì cũng thương.

Chứng kiến khoảnh khắc Jimin lao khỏi giường bệnh bứt kim truyền để chạy tới ôm lấy Jungkook mặc cho cơn đau và cơn sốt thì Yoongi biết mình đã thua thằng nhóc ấy rồi.

Thằng nhóc đó chính là người kéo Jimin ra khỏi vùng tối của cuộc đời rồi lại đột ngột lấy đi ánh sáng đó một lần nữa.

Anh hiểu nếu không có Jungkook có khi đến giờ Jimin vẫn chỉ là một cậu bé ngây dại sống lặng lẽ không biết đến thứ gọi là hạnh phúc thật sự. Nhưng cũng chính vì nó mà trái tim bé nhỏ non nớt ấy đang bị những vết nứt phủ kính.

Anh siết chặt nắm tay ánh mắt mờ nhòe.

Anh thở dài đưa mắt nhìn ra ngoài trời anh không hề hối hận khi lúc đó cho phép Jungkook gặp Jimin lần cuối.

" Thôi thì để tụi nhỏ tạm biệt nhau cũng tốt. Anh cũng chẳng có đủ can đảm để cướp đi điều cuối cùng của thằng nhóc đó. "

...

Mẹ Park ngồi thẫn thờ bên bàn ăn lạnh tanh. Bà đã khóc đến cạn nước mắt mấy hôm nay.

Tự trách bản thân đến nát ruột nát gan.
Bao năm nay bà luôn kiểm soát Jimin đủ đường từ miếng cơm manh áo đến giấc ngủ, bài vở, thậm chí là cả bạn bè.
Bà sợ con mình chịu tổn thương sợ cậu bé yếu ớt ấy sẽ vấp ngã lần nữa.

Nhưng rồi bà lại để chuyện này xảy ra.
Để con mình đứa bé non nớt suốt chừng ấy năm rơi vào một thứ tình cảm mù quáng đau lòng đến thế.

Bà nhớ lại ánh mắt giọng cười ngô nghê của Jimin mấy tháng gần đây nhớ từng câu con ríu rít kể rằng mình rất vui sau những buổi xin được đi ra ngoài chơi cùng bạn bè.

Lúc đó bà ngờ ngợ nhưng lại tự an ủi rằng có lẽ thằng bé chỉ vui vì tìm được người bạn cùng trò chuyện.

Giờ thì muộn rồi.

Jimin vừa vui vẻ được một chút bệnh tình cũng có dấu hiệu khá hơn chút mà bây giờ lại trở về trạng thái đau đớn tuyệt vọng trước giờ chưa từng có.

Bà ôm mặt nghẹn ngào.

- Mẹ xin lỗi con Minie à... Mẹ ích kỷ quá mẹ không bảo vệ được con yêu của mẹ...

...

Bố Min thì đứng tựa bên cửa sổ phòng khách tay khoanh trước ngực ánh mắt sâu hun hút.

Ông nghiêm khắc cứng rắn là vậy.
Nhưng giờ ông cũng không khỏi thấy lòng mình trĩu nặng.

Ông nhớ lại ánh mắt đau đớn của Jimin hôm đó khi bị kéo đi khi gào thét đòi giữ lấy Jungkook.

Nhớ cái ôm chặt lấy thằng nhóc ấy nhớ tiếng khóc thảm thiết mà cả đời ông không quên được.

Con trai ông chỉ vừa mới lên mười bảy thôi.

Mười bảy tuổi còn quá nhỏ để chịu đựng một nỗi đau như thế.

Ông ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc mà suốt bao năm qua đã cai.

"Liệu mình làm thế có đúng không?"

Ông đã cố bảo vệ Jimin bằng cách cắt đứt nhưng liệu sự chia ly đó có hàn gắn được vết thương trong tim thằng bé?
Hay nó sẽ khiến một Park Jimin vốn từng rất vui vẻ hoạt bát mãi mãi chẳng thể trở lại như xưa.

Liệu một Park Jimin vui vẻ hồn nhiên nói chuyện líu lo cả buổi trời với bố thơm lên má bố mỗi khi đi học và về nhà. Liệu có còn hay không...

Bố nhắm mắt thở dài. Trong lòng ông cũng chẳng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co