37🍒
Sau đêm hôm đó Jungkook gần như không ngủ. Điện thoại trong tay chưa từng rời lấy một lần màn hình sáng lên rồi lại tắt đi liên tục theo từng dòng tin nhắn anh gửi đi.
Anh xin lỗi.
Jimin, anh sai rồi.
Em nghe máy của anh một lần thôi được không?
Baby à.
Anh không nên nói những lời đó anh xin lỗi.
Jimin ahh đến đánh anh đi mà.
Jimin, anh xin lỗi em ...
Jimin, anh xin lỗi mà ...
Ông trời bé con đừng giận anh nữa mà.
Yeobo, anh xin lỗi mà...
Tin nhắn cứ thế nối tiếp nhau từ ngắn ngủi đến dài hơn từ cố giữ bình tĩnh đến gần như mất kiểm soát. Nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng tuyệt đối. Không một cuộc gọi nào được bắt máy. Không một tin nhắn nào được trả lời.
Sáng hôm sau Jimin xin nghỉ phép, không chỉ một ngày mà là ba ngày liên tiếp.
Jungkook nhìn dòng thông báo đó xong cả người như bị ai đó bóp nghẹt lại. Anh gọi, cứ tiếp tục gọi nhưng kết quả vẫn như cũ. Đến lúc này anh thật sự không còn cách nào khác.
...
- Con còn dám vác cái mặt này đến đây à?
Giọng mẹ Jeon vang lên ngay khi Jungkook vừa bước vào phòng khách.
Anh đứng yên đó không phản bác cũng không né tránh.
Trước khi đến anh đã gọi điện và báo cáo chi tiết câu chuyện lại với mẹ của mình và cầu mong mẹ giúp đỡ.
- Con sai rồi, mẹ...
Mẹ Jeon khoanh tay trước ngực nhìn anh từ trên xuống dưới ánh mắt không hề có ý định nương tay.
- Con biết con sai ở đâu không?
Jungkook im lặng một lúc lâu mới cất giọng trả lời.
- Con để cảm xúc lấn át...
- Không phải là lấn át. _Bà cắt ngang giọng càng sắc lạnh hơn. _Là con ngu, không biết suy nghĩ.
Jungkook nhắm mắt lại nhưng vẫn không dám phản bác.
- Ghen tuông đến mức mất kiểm soát để rồi nói ra những lời như vậy, con nghĩ xem thằng bé nghe xong sẽ cảm thấy thế nào? _Bà tiến lại gần hơn giọng càng lúc càng đanh thép.
- Thằng bé đã chờ con mười năm đó Jungkook à. Mười năm đó con có hiểu là dài như thế nào không?
- Nếu là mẹ. _Bà thở mạnh một hơi. _Mẹ bỏ con từ lâu rồi.
Anh cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt bà nữa.
- Đi chơi với đồng nghiệp với bạn bè thì có gì sai? _Bà tiếp tục, giọng bà đầy khó chịu không hề muốn che giấu. _Hay con muốn thằng bé ngày nào cũng phải dính lấy con bên cạnh con và không được có cuộc sống riêng?
Jungkook không nói gì vì anh đã biết mình hoàn toàn sai rồi.
- Cái ngu nhất của con là gì biết không? _Bà nhìn thẳng vào anh. _Là con dám nói thằng bé từ chối con vì một thằng khác.
- Con có biết câu đó động vào cái gì không? _Giọng bà trầm xuống nhấn mạnh từng chữ. _Là lòng tự trọng đó con trai.
- Một đứa trẻ như Jimin nó có thể chịu thiệt thòi mà chờ đợi con suốt 10 năm, chịu tổn thương, nhưng nó không bao giờ chấp nhận bị người mình yêu nghi ngờ kiểu đó.
Bà thở ra lắc đầu bất lực.
- Còn chuyện kia nữa...
Jungkook im lặng nhưng anh biết bà đang nói đến điều gì và anh chỉ biết cúi đầu sâu hơn.
- Con trách thằng bé không chịu gần gũi với con? _Bà nhướng mày. _Vậy con đã cho thằng bé đủ cảm giác an toàn chưa?
- Đừng có quên lần đầu tiên của thằng bé là bị con đoạt lấy khi nó mới mười bảy tuổi.
Không khí lặng đi hoàn toàn và Jungkook không nói được gì cả.
- Bây giờ con quay lại con yêu nhưng con có chắc là con đã khiến cho thằng bé tin tưởng hoàn toàn chưa? _Bà nhìn anh ánh mắt vừa giận vừa thương. _Hay con chỉ biết đòi hỏi thôi?
- Lần này... _Bà thở dài. _Con sai hoàn toàn rồi.
Một khoảng lặng kéo dài.
- Nếu không phải mẹ thương thằng bé ... thì mẹ mặc kệ con luôn.
- Mẹ... _Jungkook ngẩng lên ánh mắt thoáng qua tia hy vọng.
Bà liếc anh một cái.
- Đừng có mừng vội. Mẹ giúp là vì Jimin là vì đứa con trai nhỏ của mẹ và mẹ không muốn mất nó một lần nữa chứ không phải vì con.
- Vâng, con biết... _Jungkook khẽ gật đầu.
...
Chiều hôm đó Jimin đang nằm dài trên chiếc giường thân yêu của mình sau bao nhiêu ngày xa cách thì điện thoại khẽ rung lên.
Một tin nhắn mới là từ mẹ Jeon.
"Jimin con yêu, hôm nay con có rảnh không? Mẹ muốn cùng con đi ăn và đi mua sắm một chút, lần trước gặp mà chưa kịp nói chuyện gì với con cả, mẹ nhớ con lắm."
Jimin nhìn màn hình một lúc lâu không cần suy nghĩ cũng biết là ai đứng sau chuyện này. Em khẽ thở dài đưa tay xoa nhẹ trán trong lòng vừa bất lực vừa có chút mềm đi và tất nhiên em không thể từ chối.
"Dạ được chứ ạ, một giờ nữa con qua đón mẹ nhé."
Tin nhắn gửi đi một lúc sau liền có hồi âm.
"Ừ, mẹ chờ con."
Chiếc Porsche trắng dừng lại trước cổng của căn biệt thự lớn Jimin bước xuống xe chỉnh lại áo một chút rồi theo sự chỉ dẫn của quản gia mà đi vào trong. Cửa vừa mở ra em nhìn thấy mẹ Jeon đã ngồi chờ ở sofa, khi nhìn thấy em ánh mắt bà sáng lên thấy rõ.
- Jiminie... _Bà bước tới không chần chừ mà ôm lấy em một cái.
Jimin hơi bất ngờ vẫn chưa quen với những hành động của người mẹ thứ hai này nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại cái ôm của bà.
- Con chào mẹ...
Mẹ Jeon buông em ra nhưng vẫn nắm lấy tay nhìn từ trên xuống dưới một lượt.
- Gầy hơn lần trước rồi đấy... _Bà nhíu mày giọng đầy chua xót.
- Thằng nhóc thối kia làm khổ con đúng không?
- Dạ không có đâu ạ. _Jimin chỉ khẽ cười ngại ngùng.
Mẹ Jeon nhìn em ánh mắt rõ là đã hiểu hết mọi chuyện nhưng không nói thêm gì bà chỉ khẽ vỗ vài tay em.
- Đi thôi, hôm nay mẹ dẫn con đi ăn ngon một chút rồi đi mua sắm cho khuây khỏa.
- Dạ. _Jimin gật đầu.
Hai người chọn một nhà hàng yên tĩnh nằm khuất trong con phố nhỏ không quá sang trọng nhưng lại ấm cúng đến lạ thường. Jimin kéo ghế cho mẹ Jeon ngồi xuống trước rồi mới vòng qua phía đối diện. Không khí giữa hai người rất dễ chịu không hề gượng gạo.
Mẹ Jeon không nhắc gì đến Jungkook cũng không hỏi về chuyện mấy ngày qua. Bà bắt đầu hỏi thăm với những câu rất bình thường.
- Dạo này công việc của con ổn không?
- Dạ ổn ạ, bên phòng con vừa chốt xong một hợp đồng lớn nên cũng đỡ áp lực hơn nhiều lắm.
- Vậy thì tốt rồi... _Bà gật đầu. _Nhìn con là biết làm việc chăm chỉ lắm nhưng phải chú ý sức khỏe đấy nhé.
Jimin chỉ cười nhẹ ngại ngùng gật đầu.
Đồ ăn được mang lên cả hai vừa ăn vừa nói chuyện những điều vụn vặt từ công việc đến cuộc sống thường ngày. Mẹ Jeon thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Jimin ánh mắt đầy yêu thương khiến em cũng dần thả lỏng hơn.
Một lúc sau, khi không khí đã đủ thoải mái bà mới khẽ đặt đũa xuống giọng chậm lại một chút.
- Jimin à...
- Dạ vâng? _Jimin ngẩng lên nhìn bà.
Mẹ Jeon không nhìn thẳng vào em ngay mà chỉ khẽ thở ra một hơi như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
- Năm đó mẹ thật sự rất sợ hãi...
Jimin vô thức ngồi thẳng lưng khi thấy vẻ mặt u buồn của bà.
- Lúc đó mẹ chỉ nghĩ đến chuyện Jungkook có thể bị kiện bị kéo vào những rắc rối pháp lý... _Giọng bà nhỏ dần đi. _Mẹ thật sự không còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện khác nữa.
- Con có biết không Jungkook năm đó rất đáng thương...
Jimin vẫn im lặng lắng nghe.
- Nó lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ như thể không có chuyện gì xảy ra nhưng con là người hiểu nó mà có đúng không? Và mẹ cũng vậy. _Bà cười nhạt. _ Năm đó nó chỉ mới mười tám tuổi thôi...
- Mười tám tuổi mà phải đứng trước mặt những trưởng bối trong gia tộc phải nghe từng câu chất vấn từng lời áp đặt...
- Ngày nó rời đi... Nó nhất quyết không cho ai đi cùng ngay cả mẹ cũng không được. _Bà khẽ lắc đầu như vẫn còn ám ảnh chuyện cũ.
- Ánh mắt của nó lúc đó đến bây giờ mẹ vẫn không quên được Jimin à... _Không gian giữa hai người chợt lặng xuống.
- Nó chấp nhận rời xa con không phải vì nó muốn như vậy. _Bà nhìn thẳng vào em và Jimin khẽ ngẩng mặt lên.
- Mà là vì nó muốn bảo vệ con.
- Mẹ không phải kể khổ với con đâu nhưng nếu ngày đó Jungkook cương quyết chống lại thì ngay cả ba mẹ cũng không thể ngăn những người lớn trong gia tộc động đến con được. Ba mẹ cũng không đủ thời gian để tìm cách tốt hơn cho hai đứa. _Bà vội vàng nói thêm.
Jimin lặng người mắt chớp chớp đến long lanh.
- Jungkook không thể liên lạc với con thật ra cũng không hoàn toàn là do nó. _Jimin nhìn bà ánh mắt khẽ dao động.
_Ông nội của nó cũng có nhúng tay vào chuyện đó.
Mọi thứ như được xâu chuỗi lại. Jimin siết nhẹ tay nhưng không nói gì.
- Nếu mẹ không kể với con... Thì thằng nhóc đó cả đời cũng sẽ không mở miệng nói ra đâu.
- Hai đứa đã mất quá nhiều thời gian rồi Jimin à... Mẹ thật sự không mong hai đứa sẽ lại lãng phí thêm nữa.
Jimin mím môi cổ họng nghẹn lại em muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
- Mẹ có thể cam đoan với con Jungkook nó yêu con rất nhiều.
- Nó có thể sai sót có thể vụng về có thể không biết cách làm con yên tâm... _Bà mỉm cười nắm lấy bàn tay Jimin. _Nhưng tình cảm của nó thì chưa bao giờ thay đổi.
- Nếu Jungkook nó sai ở đâu hay có chỗ nào chưa tốt thì con phải dạy lại nó cho mẹ.
Jimin bật cười nhưng khóe mắt lại đỏ lên từ lúc nào không hay. Em cảm thấy yêu người mẹ thứ hai này quá và em càng yêu người đàn ông của mình nhiều hơn.
- Nhưng mà con muốn dạy cho anh Jungkook một bài học ạ. _Giọng em ỉu xìu xuống.
- Mẹ chống lưng cho con, chỉ cần con không bỏ Jungkook là được. Con muốn uốn nắn nó thế nào mẹ cũng không phản đối.
- Mẹ sẽ không thấy con quá quắt chứ ạ?
- Jimin con yêu, con cứ quậy lên cho mẹ. Từ nhỏ Jungkook đã rất khó bảo mẹ thật sự nhiều lúc cũng không quản được nó nhưng mẹ biết con có thể. Mẹ đã cho phép thì con cứ thoải mái con nhé.
Cả hai người cười đến vui vẻ, trong lòng nhẹ hẫng đi như vừa mới hất được một tảng đá to đã nằm ở đó mấy ngày liền .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co