Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

38🍒

YiMochi13



Trái ngược hoàn toàn với sự nhẹ nhõm đó thì Jungkook lại rơi vào một trạng thái mà chính anh cũng chưa từng trải qua trước đây.

Không phải tức giận không còn ghen tuông. Mà là hoang mang, bối rối và cả một chút sợ hãi len lỏi trong từng suy nghĩ.

Anh chưa từng thấy Jimin như vậy bao giờ. Không khóc lóc ầm ĩ không trách móc quá nhiều. Chỉ là im lặng mà chính sự im lặng đó mới khiến Jungkook thật sự không chịu nổi. Anh chưa từng không được nhìn thấy và nghe giọng Jimin lâu như thế kể từ lúc gặp lại nhau.

Điện thoại trong tay anh chưa từng tắt sáng quá lâu. Tin nhắn gửi đi nối tiếp nhau dần dài hơn chậm rãi hơn như thể anh đang cố gắng từng chút một để sửa lại những gì mình đã phá vỡ.

Nhưng tất cả đều không có hồi âm không xem không một dấu hiệu tồn tại. Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở. Không phải vì bị phớt lờ mà là vì lần đầu tiên anh không biết phải làm gì tiếp theo.

Đến khi không thể chịu nổi nữa Jungkook cầm chìa khóa xe lên. Anh không suy nghĩ quá nhiều mà chạy ngay đến nhà Jimin. Chỉ là muốn đến gần em một chút chỉ cần nhìn thấy em một chút thôi cũng được.

Chiếc xe dừng lại trước nhà, bên trong đèn vẫn sáng. Anh ngồi trong xe một lúc lâu rồi bước xuống đứng lấp ló trước cổng. Tay đã chạm vào chuông cửa nhưng rồi dừng lại.

Hình ảnh bố Min và cả Min Yoongi hiện lên trong đầu. Nếu thời điểm này họ biết Jungkook đã về và lại còn làm cho Jimin giận đến thế thì có khi lại đem Jimin giấu đi. Jungkook thở dài một hơi rồi rút tay lại. Anh không dám ấn thật sự không dám. Thế nên cuối cùng Jungkook chỉ đứng đó chờ đợi.

Trên phòng điện thoại Jimin rung lên báo thêm một tin nhắn mới.

"Anh đang ở dưới nhà em."

Jimin đọc xong không trả lời mà em bước lại gần cửa sổ kéo nhẹ rèm ra. Và đúng như lời Jungkook nói anh đang đứng đó. Dưới ánh đèn đường dáng người cao lớn lại trông có chút cô độc. Không còn dáng vẻ của giám đốc lạnh lùng thường ngày không còn là người luôn tự tin nắm quyền chủ động.

Jimin nhìn anh một lúc lâu ánh mắt đã long lanh đầy tim hồng. Người đàn ông này quá là xuất chúng rồi? Nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh ban đầu Jimin trực tiếp mở cửa sổ ló đầu ra ngoài. Jungkook lập tức ngẩng lên và hai ánh mắt chạm nhau.

Jimin không nói gì mà chỉ lắc lắc đầu nhìn anh. Jungkook vội vàng lấy điện thoại ra hiệu gọi. Chuông vừa reo Jimin đã bắt máy.

- Jimin... _Giọng Jungkook vang lên khẩn thiết và khàn hơn bình thường một chút.

- Anh xin lỗi mà... Đừng giận anh nữa được không? Anh nhớ em lắm...

- Em biết rồi. _Câu trả lời không hề lạnh lùng nhưng cũng không có chút mềm lòng nào rõ rệt.

- Jimin à, anh thật sự... _Jungkook siết chặt điện thoại hơn.

- Jungkook. _Jimin cắt ngang nhưng giọng vẫn rất dịu dàng.

- Anh biết anh sai là được rồi.

Jungkook im lặng, không hiểu sao câu nói đó lại khiến anh càng khó chịu hơn.

- Vậy em hết giận anh chưa?

- Em chưa. _Phía trên Jimin chống cằm mỉm cười rất tươi ánh mắt thoáng qua chút tinh nghịch nhìn xuống Jungkook cùng chiếc Porsche đen bóng phía dưới cổng nhà mình.

- Nếu anh muốn biết hậu quả sẽ thế nào thì anh cứ thử ấn chuông đi. _Jimin nói chậm rãi khi thấy Jungkook đang đi gần hơn tới cái cổng lớn.

- Bố mẹ em và cả Yoongi hyung đang ở nhà đó. _Jimin nói tiếp giọng vẫn đều đều như không có chuyện gì tạo nên một khoảng lặng đến đáng sợ.

Khóe môi Jimin cong lên rất nhẹ nhưng đầy đắc ý. Ở dưới Jungkook nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để ngăn cơn bực tức trong lòng mình.

- Anh leo lên đó với em.

Jimin gật gật đầu như thể rất hài lòng.

- Anh thử đi. _ Em lại nhìn anh với cái điệu cười nghịch ngợm của mình mắt chớp chớp mấy cái liền nhìn là biết đang trêu ngươi.

- Yoongi hyung cũng đang ở trong phòng em nè... Anh Jungkook có muốn nói gì với anh trai của em không?

Jungkook khẽ thở ra đưa tay vuốt mặt trong sự bất lực.

- Jimin... _Giọng anh bắt đầu mềm xuống và trở nên vang nài.

- Anh xin lỗi em mà... em muốn anh làm gì anh làm hết. Jiminie đừng giận anh nữa mà. Anh sắp không chịu được nữa rồi...

Jimin nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi rất nghiêm túc nói.

- Làm cái gì đó đủ wow đi.

- Wow? _Jungkook không hiểu.

Jimin gật đầu rất tự nhiên môi còn đang bặm lại.

- Khi nào em wow thì em hết dỗi.

Jungkook đứng đó và thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

- Em đang làm khó anh đó.

- Không có. _Jimin đáp rất nhanh.

- Em là đang dạy dỗ lại anh đó.

Câu nói nhẹ như không nhưng lại khiến Jungkook im lặng hẳn. Ở đầu dây bên kia Jimin khẽ cười rồi duỗi người một cái như thể vừa hoàn thành xong một việc gì đó rất lớn.

- Thôi em buồn ngủ rồi.

- Babyyy...

- Em đi ngủ đây.

Giọng em trở nên nũng nịu khác hẳn với lúc nãy.

- Anh về cẩn thận nha. Chúc anh ngủ ngon.

Jimin nói thêm một câu rồi không đợi anh trả lời mà trực tiếp cúp máy. Màn hình sáng lên cửa sổ phía trên cũng vừa vặn khép lại. Để lại Jungkook đứng một mình dưới ánh đèn trên tay vẫn cầm điện thoại trong lòng vừa bất lực vừa có chút buồn cười.

..

Anh đứng giữa phòng khách một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước tới sofa thả người xuống một tay vắt ngang lên trán suy nghĩ. Mọi thứ cứ lặp lại trong đầu từ ánh mắt của Jimin giọng nói của em và cả câu nói cuối cùng trước khi quay lưng rời đi.

Jungkook khẽ thở dài đưa tay vò tóc mình.

- Làm cái gì đủ wow? _Anh lẩm bẩm một mình vì chính bản thân cũng không hiểu nổi câu hỏi đó.

Không phải Jimin không hiểu anh. Mà có lẽ là em đang chờ một điều gì đó lớn hơn và rõ ràng hơn với mối quan hệ của hai người. Jungkook ngồi thẳng dậy ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại. Anh do dự một chút rồi vẫn cầm lên bấm vào số quen thuộc. Chuông vừa reo hai tiếng đã được bắt máy.

- Sao rồi? _Giọng mẹ Jeon vang lên lần này không còn là vẻ khó chịu như trước chỉ là bình tĩnh hỏi thăm.

- Jimin nói con phải làm cái gì đó đủ wow thì em ấy mới hết giận.

Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi bật cười lớn làm Jungkook nhíu mày.

- Nhưng con không biết phải làm gì.

- Vậy nên mới gọi cho mẹ sao?

- Vâng.

Mẹ Jeon không trêu nữa giọng cũng nghiêm túc hơn một chút.

- Thật ra cũng không khó đến vậy đâu. Thằng bé không phải kiểu đòi hỏi vật chất mà cái nó cần là thái độ của con.

Jungkook im lặng lắng nghe.

- Đầu tiên con phải kéo được Jimin ra ngoài gặp con đã. Không phải qua điện thoại cũng không phải tin nhắn phải là gặp trực tiếp.

- Muốn xin lỗi thì phải nhìn vào mắt người ta mà nói. Như vậy mới gọi là thật lòng nghiêm túc muốn xin lỗi.

- Thứ hai là chuẩn bị một món quà. Không nhất thiết là lớn về giá trị. Nhưng phải có ý nghĩa phải khiến nó hiểu là con đã suy nghĩ thật sự chứ không phải tặng cho có. Phải đặt tâm tư nhiều vào một chút.

- Và nếu đã đến mức này rồi thì đừng lấp lửng nữa.

- Ý mẹ là... _Anh khẽ siết điện thoại.

- Tỏ tình đi.

- Con còn định để đến bao giờ? Khi con còn chưa có danh phận mà con đã ghen đến mất kiểm soát như vậy rồi. Chính con cũng đang tự làm khó mình thôi.

- Đừng có im lặng rồi tự suy diễn nữa. Con sợ cái gì thì nói ra cái đó. Sợ gia đình thằng bé, sợ người khác cạnh tranh, hay sợ bản thân mình chưa đủ tốt, con phải nói hết cho mẹ.

Một khoảng lặng kéo dài khá lâu nhưng mẹ Jeon vẫn không hề hối thúc mà chỉ im lặng chờ đợi câu trả lời của con trai mình.

- Con hiểu rồi.

- Còn làm thế nào để wow thì phần đó con tự nghĩ đi. Mẹ không làm thay con được.

- Vâng, con sẽ đem con trai nhỏ về cho mẹ. Cảm ơn mẹ yêu nhé.

Căn hộ lại trở về yên tĩnh nhưng có vẻ không còn nặng nề như vừa rồi nữa. Jungkook đứng dậy bước ra ban công nhìn xuống thành phố sáng đèn phía dưới. Gió đêm thổi nhè nhẹ qua đủ để khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn.

...

Jungkook gọi cho Jimin cuộc họp của công ty vừa kết thúc. Không phải chờ quá lâu đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Jiminie... tối nay có thể đi ăn với anh không? _Giọng Jungkook lúc này rất dịu dàng mềm nhũn.

- Jimin ah ít nhất em cũng phải gặp anh thì anh mới xin lỗi em được... Jimin đừng từ chối anh nữa được không em?

- Đến đón em đi. _Jimin im lặng thêm một lúc lâu mới trả lời.

Chiếc Porsche đen bóng dừng lại ở một hàng quán quá quen thuộc với Jimin. Jungkook đưa em đến cái quán nhỏ ven sông Hàn nơi mà anh đã từng hất tung bàn thức ăn và trực tiếp vác Jimin về.

Không khí trong quán vẫn như mọi ngày chỉ là giữa hai người lúc này có thêm một tầng cảm xúc gì đó rất khó gọi tên không còn căng thẳng như vài hôm trước nhưng cũng chưa hoàn toàn bình thường lại.

Họ ngồi đối diện nhau. Nhân viên mang nước và thức ăn ra rồi rời đi để lại một khoảng im lặng ngắn ngủi. Jungkook là người lên tiếng trước.

- Anh xin lỗi.

Jimin nhìn anh và cũng không có ý ngắt lời. Jungkook hít vào một hơi rồi tiếp tục giọng bắt đầu thành khẩn hơn.

- Anh xin lỗi vì đã cư xử như vậy trước mặt mọi người, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em và xin lỗi vì đã nói những lời không nên nói.

Jimin mím môi tay đặt trên bàn vẫn rất yên nhưng ánh mắt đã dịu đi một chút.
Jungkook ngẩng lên nhìn em lần này không né tránh ánh mắt của em nữa.

- Anh không có ý nghĩ như vậy về em. Nhưng lúc đó anh không kiểm soát được.

Không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh hơn Jimin vẫn im lặng nhìn người đàn ông ngồi đối diện như đang chờ đợi phần tiếp theo. Và Jungkook lần đầu tiên không dừng lại ở lời xin lỗi.

- Anh luôn bị ám ảnh bởi việc em sẽ rời khỏi anh.

- Trước đây khi còn đi học anh luôn tự tin rằng mình là người duy nhất có thể khiến em tin tưởng là người đặc biệt nhất đối với em. Anh biết em phụ thuộc vào anh và anh cũng quen với điều đó. _Anh khẽ cười nhưng nụ cười này lại mang theo chút chua xót khó gọi tên.

- Nhưng bây giờ thì khác rồi. Chúng ta xa nhau mười năm quay lại bên nhau vẫn yêu nhau vẫn là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau, điều đó khiến anh rất vui nhưng cũng khiến anh rất sợ.

- Em không còn là Jimin của ngày xưa nữa. Em trưởng thành hơn có nhiều mối quan hệ hơn có những người ở bên cạnh em mà anh không biết.

- Và anh bắt đầu thấy mình không còn là duy nhất nữa. _Jungkook nói ra được câu này anh cảm giác như mọi cảnh vật con người xung quanh dường như đã dừng lại.

- Chuyện về Taemin anh biết mình đang quá đáng. Nhưng anh không thể không nghĩ. Anh sợ nếu anh chậm một bước em sẽ thuộc về người khác ngay.

Jimin khẽ thở ra nhưng không ngắt lời, ánh mắt của em lúc này đã xuất hiện thêm một tầng sương mỏng.

- Em không nói về anh với gia đình anh hiểu, nhưng vẫn không tránh khỏi việc suy nghĩ. Anh thấy mình giống như đang đứng tách biệt ngoài cuộc đời em.

- Tối hôm đó em không đến lại làm cho nổi lo lắng trong anh tăng lên gấp bội. Anh quen với việc mỗi ngày đều có em bên cạnh rồi và đột nhiên em lại biến mất điều đó làm nổi sợ hãi trong anh một lần nữa bị khơi dậy. _Jungkook nhìn xuống bàn tay mình.

- Anh định đi tìm ba để uống rượu cho đỡ nghĩ nhiều. Nhưng rồi lại thấy em ở đó cười vui như vậy cùng với Taemin...

- Lúc đó anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Nhưng bây giờ anh biết mình sai rồi. _Jungkook ngẩng lên nhìn thẳng vào Jimin và anh thấy ánh mắt ấy đã thêm một tầng nước như sắp tràng ra khỏi đôi mi.

- Anh không nên để nỗi sợ của mình biến thành lý do làm tổn thương em.

Jimin khẽ cúi đầu dùng tay gạt đi giọt nước mắt đã âm thầm tràng ra khỏi khóe mắt rồi mới lên tiếng.

- Đây là lần đầu tiên em nghe anh nói nhiều như vậy đó.

- Bình thường anh toàn giữ trong lòng rồi tự mình suy diễn. Em không biết nổi lo lắng trong anh và em cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.

- Vấn đề của hai đứa mình thì tự chúng ta phải ngồi xuống cùng nhau giải quyết anh à.

- Mình vẫn yêu nhau rất nhiều nhưng đây cũng là lúc dễ đánh mất nhau nhất.

- Em yêu anh nhiều như thế nào anh còn không rõ sao? _Jimin mỉm cười nhưng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

- Mười năm em chờ đợi đó là câu trả lời quá rõ ràng cho anh rồi.

- Nếu em thật sự có gì với Taemin hyung thì tụi em đã không đợi đến bây giờ.

- Em cũng có nỗi sợ của riêng mình mà. Em luôn áp lực về chuyện sẽ mang anh về ra mắt với bố mẹ nhưng em chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ.

- Anh phải tin em và phải tin vào tình yêu của hai đứa mình nữa.

- Jimin anh...

- Em thật sự không giận anh đến mức đó đâu chỉ là muốn dạy cho anh một bài học để anh trân trọng em hơn thôi đồ ngốc.

- Cảm ơn em Jimin ah,... Anh thật sự yêu em nhiều lắm và đến anh cũng không thể kiểm soát được nữa.

- Em cũng yêu anh không kém đâu.

- Vậy mà còn chưa cho anh một danh phận để được phép ghen tuông... _Jungkook thở dài một hơi rồi còn bĩu môi như làm nũng.

- Có còn gì muốn nói với em không?

- Park Jimin đừng làm ông trời bé con của anh nữa, làm người yêu bé nhỏ của anh đi.

Jimin bật cười thành tiếng vì em thật sự quá mắc cười. Đây cũng tính là một lời tỏ tình hay sao?

- Em muốn làm cả hai có được không?

Lúc này bỗng dưng Jungkook cảm thấy ngại ngùng. Anh cảm giác mặt mình đang dần nóng lên anh đưa tay gãi đầu rồi gật gật liên tục khiến Jimin cười lớn hơn.

Họ đã bắt đầu bữa ăn tối với không khí vui vẻ nhất trong mấy ngày liền. Lần đầu tiên thật sự mở lòng nói hết những điều đã giữ trong lòng suốt thời gian qua.

Và có lẽ đó mới chính là điều đủ wow mà cả hai đang tìm kiếm.

- Anh có một thứ muốn cho em xem.

- Lại muốn tặng em thứ gì hả? _Jimin khẽ nghiêng đầu.

- Đi với anh. _Jungkook đưa tay về phía em.

Jimin nhìn bàn tay mỉm cười rồi cũng đặt tay mình vào để anh kéo đứng dậy.

Jungkook đưa Jimin đến căn hộ cao cấp của mình nhưng anh không vào đó mà bấm mật khẩu đi vào căn hộ bên cạnh.

- Này anh đi nhầm rồi kìa Jungkook ...

Jungkook không trả lời mà trực tiếp kéo em vào trong . Bên trong được bày trí y như căn hộ bên cạnh của Jungkook. Trên bàn còn có sẵn những tấm ảnh chung của hai người được in ra rồi lồng vào khung bày trí một cách cẩn thận. Jimin đang còn ngơ ngác nhìn xung quanh thì Jungkook đặt tay mình lên vai em rồi đẩy em đi vào sâu hơn.

- Của em đó.

Jimin quay phắt sang nhìn anh ánh mắt đầy ngỡ ngàng.

- Anh đùa em à?

- Anh mới mua và tự bày trí lại tất cả đó.

- Em không nhận đâu... _Giọng em nhỏ dần đi. _ Anh Jungkook cái này... quá rồi.

- Nghe anh nói đã. Em không nhất thiết phải ở đây. Em có thể giữ ở đó có thể để không hoặc thích thì mới qua.

- Nhưng nếu một ngày em muốn ở riêng một mình thì ít nhất cũng có một nơi mà em không phải giải thích với bố mẹ về việc qua đêm ở đâu.

Jimin lại thấy tim mình đang tan chảy. Jungkook để ý đến những gì em nói trước đó.

- Và anh tặng em không phải vì lý do gì phức tạp. Chỉ là anh muốn tặng em gì đó thôi.

Jimin lắc đầu bước lùi lại một chút.

- Nhưng nó đắt quá em không muốn trở thành người ở bên anh vì vật chất đâu.

- Em nghĩ anh đang mua em à?

- Không phải... _Jimin vội lắc đầu xua tay.

- Jimin. _Jungkook gọi tên em cắt ngang.

- Những thứ này đối với anh không quan trọng đến vậy. Dù anh có cho em hay không thì sau này nó cũng là của em thôi.

- Anh đã nghĩ đến chuyện đó từ lâu rồi. Chuyện hai đứa mình sẽ sống cùng nhau đến suốt đời, cùng nhau tận hưởng hương vị của tình yêu của cuộc sống và già đi cùng nhau...

- Đến lúc chết cũng phải đi cùng nhau.

- Nên mấy thứ này thật sự không đáng để em phải bận tâm. _Ánh mắt Jimin dao động rõ rệt.

-_Anh không cần em phải cảm thấy áp lực hay mang ơn gì cả. Anh chỉ muốn cho em những điều tốt nhất mà anh có.

Jimin nhìn anh rất lâu như đang cân nhắc như đang tự hỏi chính mình.
Rồi cuối cùng em bước tới ôm lấy thân hình cao lớn kia.

- Cảm ơn anh. _Giọng em nhỏ xíu như mèo kêu nhưng không còn tia do dự nữa.

- Chỉ cảm ơn thế thôi à?

- Vậy anh lại muốn gì đây?

Jungkook nghiêng đầu ánh mắt mang theo chút trêu chọc quen thuộc đã quay trở lại.

- Anh muốn một nụ hôn sâu kéo dài đến mãi mãi.

Jimin bật cười lắc đầu nhẹ như không tin nổi người trước mặt vừa nghiêm túc xong đã quay sang đòi hỏi kiểu đó. Hai tay vòng qua cổ Jungkook siết chặt hơn kéo anh cúi xuống một chút.

Và ngay sau đó em nhón chân lên chủ động đặt môi mình lên môi anh. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ. Nhưng Jungkook gần như ngay lập tức đáp lại tay siết lấy eo em kéo sát vào lòng mình hơn.

Nụ hôn dần sâu hơn chậm rãi nhưng không hề dè dặt. Hơi thở hòa quyện vào nhau từng nhịp một như muốn lấp đầy khoảng thời gian mà hai chủ nhân xa cách khiến hai đôi môi ấy nhớ nhung nhau mấy ngày liền.

Jimin khẽ run nhẹ khi Jungkook giữ chặt hơn đầu ngón tay vô thức bấu vào tóc anh kéo xuống.

Jungkook khẽ nghiêng đầu nụ hôn trở nên sâu hơn kéo dài hơn như thể thật sự không muốn kết thúc.

Jimin mặc kệ tất cả chỉ giữ chặt lấy anh như thể đó là nơi duy nhất em thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co