Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

39🍒

YiMochi13



Sau khi giải quyết được tất cả những khúc mắc trong lòng thì mọi thứ giữa họ dần trở lại quỹ đạo vốn có. Nhẹ nhàng hơn, trưởng thành hơn, và cũng ấm áp hơn trước rất nhiều. Chỉ có một điều thay đổi nho nhỏ là Jimin không còn thường xuyên qua đêm ở căn hộ của Jungkook nữa.

Jungkook cũng không còn khó chịu như trước. Mỗi tối dù ở hai nơi khác nhau nhưng họ vẫn gọi video cho nhau. Có hôm nói chuyện rất nhiều có hôm chỉ để điện thoại đó rồi ai làm việc của người nấy nhưng vẫn giữ cuộc gọi chỉ vì muốn nhìn thấy đối phương.

Hôm đó khi vừa tan làm Jimin bất chợt kéo tay Jungkook lại ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ.

- Hôm nay em muốn ăn thịt nướng.

- Em chọn được địa điểm chưa. _Jungkook nhướng mày.

- Một quán em hay đi với bố. Bình dân thôi nhưng siêu ngon. _Jimin nói mà mắt long lanh giọng còn có chút nài nỉ.

- Đi nha anh yêu? Em thèm lắm rồi.

- Chiều theo em... _Jungkook nào mà chịu nổi chứ? Anh mỉm cười điểm nhẹ lên cái mũi nhỏ một cái đầy cưng chiều.

Một góc phố bình thường đông đúc ồn ào bỗng chốc sáng bừng lên bởi sự xuất hiện của hai chiếc Porsche một đen một trắng làm đối lập hoàn toàn với khung cảnh xung quanh. Không ít người phải quay đầu lại nhìn.

Jimin khá ngại ngùng khi thấy đám đông chú ý tới mình, em kéo Jungkook đi nhanh vào trong còn nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu.

- Lần sau anh đi xe thường thôi được không? Hoặc chúng ta đi một chiếc thôi.

- Anh có chiếc nào bình thường hả. _Jungkook bật cười.

Quán đã khá đông và gần như sắp hết bàn trống, khói thịt nướng lan tỏa khắp nơi, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cụng ly, tiếng gọi món tất cả tạo nên một không khí rất đời thường.

Jimin chọn một bàn kích thước vừa phải, ngồi xuống rồi bắt đầu gọi món một cách cực kỳ hào hứng.

- Cái này ngon cái này cũng ngon... à cái này nữa!

Jungkook ngồi đối diện nhìn để mặc em thao thao bất tuyệt như đang giới thiệu cả thế giới ẩm thực của mình.

- Gọi nhiều vậy em ăn hết không?

- Em có anh mà lo gì chứ?

Jimin đáp tỉnh bơ làm Jungkook bật cười.

Một lúc sau bàn ăn đã đầy ắp đồ. Jungkook đảm nhận việc nướng thịt anh thành thạo đến mức khiến Jimin phải tròn mắt nhìn.

- Wow anh từng làm thêm ở quán đồ nướng à? Nhìn chuyên nghiệp quá đi...

- Vì vợ tương lai của anh thích ăn thịt nướng nên tự động tay nghề nướng thịt của anh cũng giỏi hơn.

Jungkook cẩn thận lật từng miếng thịt, lựa những phần chín vừa, cắt nhỏ ra, đặt vào bát của Jimin. Những miếng hơi cháy anh tự nhiên đưa về phía mình.

- Anh ăn cái ngon đi chứ...

- Anh thích ăn cái này mà.

Jimin biết rõ anh nói dối nhưng cũng không vạch trần. Chỉ lặng lẽ nhìn anh với đôi mắt long lanh đong đầy hạnh phúc.

Jungkook còn cầm thìa thổi nhẹ vào bát súp rồi mới đưa đến trước miệng Jimin.

- Nóng đó từ từ thôi.

Jimin ngoan ngoãn há miệng vừa ăn vừa cười. Cả bữa ăn Jimin gần như không cần làm gì ngoài việc nhìn anh và ăn. Còn Jungkook thì chăm người kia như một thói quen đã ăn sâu vào máu từng li từng tí một. Khoảnh khắc đó Jimin thật sự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Cách đó hai bàn một người đàn ông trung niên ngồi lặng lẽ ánh mắt chưa từng rời khỏi họ.

Ông nhận ra Jimin ngay từ lúc vừa bước vào. Và càng không thể quên được gương mặt của người ngồi đối diện với em.

Mười năm trước ông đã nhìn thấy gương mặt này và có lẽ cả đời ông sẽ không bao giờ quên.

Trước khi vào quán ánh mắt ông trầm xuống khi nhìn chiếc Porsche trắng quen thuộc rồi chuyển sang chiếc màu đen bên cạnh. Mọi thứ dường như đã quá rõ ràng. Hai người bạn đi cùng nói gì đó nhưng ông chỉ khẽ gật đầu rồi đứng dậy.

- Tôi qua chỗ con trai một chút nhé. _Nói xong ông bước thẳng về phía bàn của Jimin.

Jimin đang cười thì bỗng khựng lại ánh mắt em chạm phải bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Tim gần như ngừng đập trong giây phút đó.

- Bố...

Tay vô thức siết lại cả người lập tức căng cứng. Trong đầu em thoáng qua hàng loạt suy nghĩ rằng bố sẽ tức giận sẽ kéo em về sẽ nặng lời với Jungkook.
Nhưng mọi suy nghĩ đều dừng lại khi Jungkook đột ngột đứng bật dậy.

Anh cũng nhận ra ông và ngay lập tức không một chút do dự chần chừ nào. Jungkook cúi người thật sâu một góc chín mươi độ.

- Cháu chào bác ạ.

Không gian như chậm lại Jimin vẫn ngồi yên ở đó trái tim đập loạn xạ và tay bắt đầu run rẩy mất kiểm soát.

Jimin rụt rè đưa tay nắm lấy tay bố mình như một phản xạ vô thức trước sự sợ hãi của bản thân.

Nhưng rồi một điều em không ngờ tới xảy ra. Bố thế mà lại mỉm cười. Ông gật đầu với Jungkook. Rồi ông quay sang Jimin đưa tay xoa nhẹ lên vai em.

- Hai đứa ăn ngon miệng nhé. _Giọng ông bình thản như thể mọi thứ trước mắt là điều rất tự nhiên và điều đó khiến Jimin sững người.

Chưa kịp phản ứng ông đã xoa xoa đầu em động tác quen thuộc từ nhỏ đến lớn.

- Bố đã thanh toán rồi. _Ông quay sang Jungkook giọng vẫn trầm ổn.

- Ăn xong thì đưa em về sớm một chút. Đừng về muộn quá.

- Dạ vâng ạ. _Jungkook khẽ gật đầu.

Bố gật đầu thêm một cái rồi quay lưng rời đi trở về bàn của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jimin vẫn ngồi đó như lạc mất hồn em chưa hoàn toàn tin vào những gì vừa diễn ra. Jungkook chậm rãi ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng người đàn ông kia.

Rồi anh quay sang nhìn em và Jimin cũng nhìn anh. Không cần nói thêm lời gì nhưng cả hai đều hiểu rằng khoảnh khắc vừa rồi chính là một bước tiến lớn hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

Khi Jimin mở cửa bước vào, phòng khách vẫn sáng đèn. Không gian yên tĩnh đến mức khiến từng nhịp tim của em như vang lên rõ ràng hơn bình thường.

Và rồi em nhìn thấy bố. Ông ngồi lưng tựa vào sofa tách trà đặt trước mặt đã vơi đi quá nửa. Không bật tivi không xem điện thoại cũng không có bất cứ thứ gì làm ông phân tâm.

Tim Jimin khẽ thắt lại em đứng chững một lúc ở cửa rồi mới chậm rãi bước vào, tháo giày từng động tác nhỏ đều mang theo sự dè dặt rất rõ ràng.

- Bố... con về rồi. _Giọng Jimin trở nên rụt rè không còn vẻ háo hức của mọi ngày.

Bố không nhìn em ngay. Ông vẫn giữ nguyên tư thế cũ và nhấc tách trà lên uống một ngụm rất chậm như thể đang kéo dài thêm vài giây trước khi phải đối diện đứa con trai nhỏ của mình.

- Có điều gì muốn kể với bố không? _Ông chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.

Không hề có sự nghiêm khắc quen thuộc, giọng ông rất dịu dàng. Chính điều đó lại khiến Jimin càng chột dạ hơn. Hai tay em siết chặt vào nhau lòng bàn tay bắt đầu âm ẩm mồ hôi.

Jimin hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng lên.

- Dạ có...

- Người mà con đang hẹn hò bấy lâu nay là anh Jungkook ạ. _Jimin gần như không dám thở mạnh.

- Chắc bố nhận ra anh ấy rồi đúng không ạ...

Nhận được một cái gật đầu rất nhẹ từ bố. Nhưng chính sự bình thản đó lại khiến lòng Jimin càng rối lên.

- Thưa bố suốt mười năm qua con vẫn luôn chờ đợi anh ấy. _Jimin cuối mặt xuống không nhìn bố nữa.

- Dù là có tiếp tục hay là kết thúc mối quan hệ của chúng con thì con cũng muốn một lần rõ ràng.

- Nhưng thật may bố ạ. Anh ấy cũng chưa từng dừng lại, chưa từng từ bỏ con. Anh ấy đã cố gắng rất nhiều vì lời hứa với bố năm đó.

Nghe đến đây ánh mắt bố khẽ dao động. Nhưng ông không nói gì, không ngờ những câu nói ở hành lang bệnh viện năm đó ông đã lãng quên từ lúc nào, lại có sức nặng nhiều đến như vậy.

- Và anh ấy vẫn yêu con. Bọn con đã quay lại với nhau rồi ạ. _Jimin ngẩng lên nhìn bố trong mắt là sự lo lắng không thể che giấu.

- Nhưng con vẫn sợ. Con sợ bố mẹ vì chuyện cũ mà không chấp nhận anh ấy... Nên con mới không dám đưa anh ấy về.

- Con xin lỗi vì đã giấu bố mẹ. _Jimin cuối đầu xuống.

- Con chỉ chưa đủ can đảm con cần thêm thời gian...

Không gian lặng đi rất lâu. Đến mức Jimin bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì sự im lặng đó.

- Yoongi cũng biết rồi? _Giọng bố vang lên vẫn trầm khàn quen thuộc nhưng lần này có gì đó rất khác.

Jimin ngẩng lên khẽ gật đầu.

- Dạ, nhưng con nhờ anh giấu giúp con đấy ạ.

Ông gật nhẹ rồi tựa lưng vào sofa ánh mắt không nhìn em nữa mà nhìn về một điểm rất xa.

- Bố đã nhận ra từ lâu rồi. Bố biết người con đang hẹn hò không phải là phụ nữ.

Một khoảng lặng kéo dài và Jimin gần như không dám thở.

- Nhưng bố không nghĩ lại là cậu ta. _Ông thở dài.

- Lúc ở quán thịt nướng khi nhìn thấy hai đứa, lúc đó bố thật sự rất giận.

Những hình ảnh trước mắt dường như không còn là hiện tại nữa. Mà là chồng chéo với quá khứ. Ông nhắm mắt lại những vẫn tiếp tục nói.

- Nhưng bố đã nán lại một chút để nhìn cách nó chăm sóc con. _Hình ảnh Jungkook cẩn thận nướng thịt, thổi súp, đưa từng miếng ăn cho Jimin không ngừng hiện lên rõ ràng trong đầu ông.

- Và bố đã tìm lại được con trai nhỏ của bố. Dáng vẻ của đứa trẻ hạnh phúc mà suốt những năm qua bố không được nhìn thấy nữa. _Ông nhớ lại nụ cười và ánh mắt long lanh của Jimin mà môi cong lên thành một nụ cười.

- Cái ngày mà chính tay bố chia cắt hai đứa. _Ngón tay ông khẽ siết lại trên thành sofa.

Đứa con trai nhỏ của ông gầy gò, trống rỗng, ánh mắt như mất đi ánh sáng.

- Có những ngày con ngồi một chỗ cả ngày không động đậy. Dù bố có gọi con thế nào con cũng không nghe.

- Bố đã thật sự không dám nhìn thẳng vào con. _Một khoảng lặng nặng nề.

- Vì bố biết bố sai rồi.

Câu nói đó như một nhát cắt vào tim khiến Jimin siết chặt tay.

- Bố đã nghĩ mình làm vậy là đúng. Rằng tách hai đứa ra là tốt cho con.
_Giọng ông chậm lại từng chữ như kéo theo sự dằn vặt suốt nhiều năm.

- Nhưng nhìn con như vậy bố bắt đầu không chắc nữa. _Ông lắc đầu rất nhẹ.

Mắt Jimin đã đỏ lên từ lúc nào.

- Và hôm nay bố đã lại được nhìn thấy con như hồi xưa. Không phải là một đứa trẻ ngốc nghếch mà là một đứa trẻ đang hạnh phúc. _Ông mở mắt nhìn về phía Jimin.

- Lúc đó bố mới hiểu có lẽ từ đầu đến giờ bố đã sai rồi.

- Bây giờ bố không cần gì khác. Bố chỉ cần con trai của bố hạnh phúc thôi. _Ông nhìn Jimin ánh mắt không còn nặng nề nữa chỉ còn lại sự mềm dịu sau tất cả. Dường như ông đã trút đi được một phần nặng nề trong trái tim mình.

Jimin không thể chịu đựng thêm nữa.
Em bật dậy lao đến ôm chầm lấy bố mình. Giọng em vỡ ra nước mắt tràn xuống làm ước cả vai áo bố.

- Con xin lỗi bố, Jimin xin lỗi bố nhiều lắm. Con không biết bố đã khổ sở vì con nhiều đến vậy. Jimin xin lỗi bố con yêu bố nhiều lắm...

Bố khẽ vỗ lưng em động tác chậm rãi, dịu dàng như đang xoa dịu chính nỗi đau của mình.

- Không phải lỗi của con.

- Nhưng bố ơi, anh Jungkook thật sự rất tốt với con...

- Anh ấy thương con lắm... Ba mẹ anh ấy cũng vậy...

Giọng em run nhưng vẫn cố nói như muốn ông yên tâm hơn.

- Nhưng chuyện này sẽ không dễ dàng với mẹ con. _Ông lên tiếng sau một lúc lâu.

- Nên con không cần phải vội, cứ để bố với Yoongi nói giúp con.

- Con yêu bố... _Jimin siết chặt hơn.

- Khi nào có dịp bố muốn đi ăn với nó một lần.

Chính câu nói đó khiến Jimin bật cười trong nước mắt. Em ôm chầm lấy ông lần nữa lần này chặt hơn vui hơn nhẹ nhõm hơn.

- Bố ơi... _Giọng em mềm xuống nũng nịu như một đứa trẻ.

- Con yêu bố nhất luôn... Con yêu bố con yêu bố...

Bố khẽ bật cười xoa đầu em.

- Lớn rồi còn làm nũng.

Jimin dụi đầu vào vai ông ôm chặt hơn một chút khiến bố bật cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co