Truyen3h.Co

Kookmin | Premium

45 🍒

YiMochi13



- Hôm nay mẹ đi đâu à? _Yoongi ngáp một cái, giọng khàn khàn hỏi khi thấy mẹ diện một bộ đồ sang trọng.

- Mẹ có hẹn đi trung tâm thương mại với mấy bà bạn. Sẵn tiện mẹ sắm thêm ít đồ cho bố con luôn chứ mấy cái áo của ông ấy cũ hết cả rồi. Hôm nay hai bố con tự túc, đi ăn ngoài nhé.

Yoongi nghe thế liền tỉnh táo hơn hẳn, anh gật gù.

- Vậy mẹ cứ đi thoải mái đi. Để con rủ bố đi ăn xiên cừu nướng, con đang thèm món đó.

Mẹ Park đang định bước ra cửa thì sực nhớ ra điều gì đó bà quay phắt lại hỏi Yoongi.

- À mà Yoongi này, bao giờ Minie mới về nhà vậy con? Nó bảo đi vài hôm gì mà đi cả tuần rồi đấy, nhà cửa vắng vẻ hẳn ra.

- Jiminie nhắn với con bảo chắc sáng ngày mai em ấy về á mẹ. _Yoongi thản nhiên đáp.

Mẹ Park chép miệng, vẻ mặt có chút dỗi hờn.

- Assss thật là... cái thằng bé này, đi lâu thế không biết. Ừ thôi mẹ đi nhé, hai bố con ở nhà đừng có mà bày bừa lộn xộn đấy.

Sau khi mẹ Park đi khỏi Yoongi mới thong thả tiến lên lầu. Vừa lúc đó, bố bước xuống với phong thái cực kỳ yêu đời, thậm chí còn đang huýt sáo.

- Bố, mẹ đi shopping rồi. Hai bố con mình đi ăn xiên cừu nướng nhé?

- Thôi, hôm nay bố có hẹn rồi. Bố với Jungkook có hẹn đi xem đá bóng, rồi có khi đi ăn luôn. Con có muốn đi cùng không? Để bố gọi nó xem còn vé không nhé.

- Bố với cái thằng nhóc Jungkook đó thân nhau từ lúc nào thế? Sao con chẳng biết gì vậy?

Bố vừa kiểm tra lại điện thoại xem Jungkook đã đến chưa vừa thản nhiên đáp.

- Thân lâu rồi chứ sao. Bố thấy bố với Jungkook có nhiều cái sở thích giống nhau lắm, đi chơi với nhau hợp cực kỳ. Đi chơi với thằng bé còn vui hơn đi chơi với mấy ông bạn của bố nữa đấy. Mà bố thấy thằng bé tốt mà, hiểu chuyện lại còn tâm lý.

Yoongi cười hắt ra một cái đầy vẻ không cam tâm, anh khoanh tay trước ngực.

- Thôi, bố đi đi. Con vẫn chẳng ưa nổi cái vẻ mặt của nó đâu. Con cũng lười ra ngoài rồi, để con ở nhà đặt đồ ăn về là được. Bố cứ đi tận hưởng thế giới của bố với con rể tương lai đó đi.

- Tùy con vậy, thôi bố đi nhé kẻo thằng bé chờ lâu. _Bố cười xòa rồi khuất dạng sau cánh cửa.

Tại trung tâm thương mại sầm uất, mẹ Park cùng ba bà bạn thân đang càn quét qua các gian hàng hiệu. Tiếng nói cười vang cả một góc hành lang. Một bà bạn vừa xem túi xách vừa quay sang hỏi.

- Này bà Park, Yoongi nhà bà có bạn gái chưa? Nó cũng lớn tuổi rồi, sự nghiệp thì vững vàng, bà coi mau mau tìm vợ cho nó đi chứ. Con trai ưu tú thế kia, để không phí quá.

Mẹ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

- Ôi dào, bà nhắc làm gì. Cái thằng đấy nó cứ lầm lì như cục đá ấy. Tôi cũng muốn giục lắm nhưng bà biết tính nó rồi đấy, ép là nó dọn ra ngoài ở riêng luôn. Thôi thì cứ để nó tự tìm, duyên đến đâu thì nhận đến đó thôi bà ạ.

- Thế còn đứa con trai nhỏ của bà? Jimin ấy? Thằng bé xinh xẻo thế chắc nhiều người theo lắm nhỉ? _Nhắc đến Jimin, mắt mẹ Park sáng bừng lên, giọng đầy tự hào.

- À, xem chừng thằng bé sẽ kết hôn trước anh trai nó đấy. Dạo này nó cứ như đang bay trên mây, yêu đương hẹn hò trông hạnh phúc dữ lắm. Nhưng mà nó vẫn chưa chịu dẫn người yêu về ra mắt, làm tôi sốt hết cả ruột.

Một bà bạn khác xoa xoa bụng, lên tiếng cắt ngang.

- Thôi thôi, mấy cái bà này, chuyện nhà cửa lát nói tiếp. Giờ tôi đói lả đi rồi, tìm chỗ nào ăn rồi tám tiếp đi.

Bốn người họ kéo nhau vào một nhà hàng sang trọng có góc nhìn hướng ra sảnh chính. Đang lúc nói cười rôm rả, mẹ Park bỗng khựng lại, đôi đũa trên tay suýt rơi xuống đất. Qua lớp kính, bà bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mà cả tuần nay bà không được thấy. Jimin đang cùng một người phụ nữ trạc tuổi bà, hai người vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Trên tay Jimin xách túi lớn túi nhỏ miệng thì cười tươi roi rói, chốc chốc lại nghiêng đầu nghe người phụ nữ kia nói gì đó rồi bật cười hạnh phúc.
Trong đầu mẹ Park như có một tia sét lớn nổ tung.

Thấy ba bà bạn bắt đầu có ý định nhìn theo hướng mình đang nhìn, mẹ Park hốt hoảng. Bà vội vàng vơ lấy cốc nước, cố tình làm đổ một chút ra bàn rồi kêu lên.

- Ôi chết rồi! Các bà xem này, tôi vụng về quá. Này này, bà xem cái váy này của bà tôi thấy quen lắm, có phải mẫu mới nhất của DIOR không? Mau nhìn xem...

Mẹ Park cuống quýt kéo sự chú ý của ba người kia vào mình, miệng liến thoắng không ngừng để che đậy sự bàng hoàng trong lòng. Trong khi đó, Jimin và người phụ nữ kia đã dần khuất sau dòng người, để lại mẹ Park với một bụng nghi ngờ và lo lắng.

Tiếng cửa nhà sầm sập mở ra, mẹ Park bước vào với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Bà thô bạo vứt đống túi xách hàng hiệu đắt tiền xuống sàn nhà, tiếng va đập mạnh đến nỗi Yoongi đang nằm dài trên sofa phải giật bắn mình bật dậy như một chiếc lò xo.

- Mẹ? Có chuyện gì mà mẹ giận dữ thế? _Yoongi ngơ ngác hỏi.

Mẹ không thèm nhìn con trai lớn, bà chỉ tay ra cửa quát lớn bằng giọng run rẩy vì kìm nén.

- Con mau gọi bố con về đây ngay lập tức cho mẹ. Cả cái thằng oắc con kia nữa, bảo nó vác mặt về nhà này ngay cho mẹ. Gọi hết về đây!

Nói xong, bà giậm chân đùng đùng bỏ lên phòng để lại Yoongi đứng giữa phòng khách với một bụng hoang mang cực độ. Anh đã lâu rồi không thấy mẹ mình mất kiểm soát đến thế. Không dám chậm trễ, Yoongi vội vàng cầm điện thoại gọi cho bố và Jimin với thông điệp khẩn cấp.

Khoảng nửa tiếng sau, cả Jimin và bố đều hớt hải có mặt. Jimin vừa bước chân vào nhà đã cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo bao trùm. Mẹ Park từ trên lầu đi xuống với đôi mắt đỏ hoe, bà nhìn Jimin như thể em vừa gây ra một trọng tội.

- Người yêu của con rốt cuộc là ai hả Park Jimin? _ Mẹ Park gằn giọng, mỗi từ phát ra như một viên đạn chĩa thẳng vào Jimin.

- Mang về đây ngay lập tức cho mẹ.

Jimin bàng hoàng, tim đập thình thịch vì lo sợ.

- Mẹ... sao đột nhiên mẹ lại hỏi thế? Con...

Bố thấy con trai bị dồn vào đường cùng, liền bước tới nói đỡ.

- Kìa bà, có chuyện gì thì từ từ nói. Thằng bé nó đang hoang mang, bà quát tháo thế làm sao con trả lời được?

- Ông im đi. _Bà Park hét lên làm cả Jimin và Yoongi đều giật mình lùi lại. _Ông có biết hôm nay tôi đã nhục nhã thế nào trước mặt bạn bè không? Các người có biết tôi đã sốc đến mức nào không?

Jimin lúc này thực sự hoảng loạn. Em nghĩ thầm chắc có lẽ mẹ đã phát hiện ra mình và Jungkook rồi. Jimin bắt đầu mếu máo, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước, định tiến lên xin lỗi mẹ thì đột nhiên mẹ Park khuỵu xuống sàn nhà bật khóc nức nở trong sự tuyệt vọng.

- Tại sao... tại sao lại là một người phụ nữ lớn tuổi như thế hả Jimin? _Bà nghẹn ngào, giọng nói lạc hẳn đi. _Trên đời này thiếu gì người trẻ trung, tại sao con lại đi quen một người phụ nữ chạc tuổi mẹ như thế? Con còn trẻ người non dạ, làm như thế thì còn ra thể thống gì còn ra cái gia phong gì nữa hả con?

Ba người đàn ông trong nhà đứng chôn chân tại chỗ. Yoongi và bố nhìn nhau, mắt chữ O miệng chữ A. Mẹ Park vẫn tiếp tục nói trong tiếng nấc.

- Mẹ đã đặt kỳ vọng vào con rất nhiều Jimin à... 10 năm trước con đã làm mẹ thất vọng một lần rồi bây giờ lại thêm lần nữa. Có phải mẹ làm mẹ quá thất bại quá rồi không? Quản chặt thì con muốn vung ra, đến khi mẹ vừa thả lỏng thì con lại đi sai hướng đến mức này. Bà con lối xóm nhìn vào, mẹ còn mặt mũi nào mà sống nữa? Nhà mình có thiếu thốn đến mức đó đâu mà con phải đi làm vậy hả con ơi?

Lúc này Jimin mới sực tỉnh. Em nhìn đống đồ ngổn ngang dưới sàn, nhớ lại những túi quà mình xách cho mẹ Jeon ở trung tâm thương mại và chợt nhận ra một sự nhầm lẫn tai hại. Em vội vàng lao đến bắt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mẹ rồi cuống quýt giải thích.

- Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại nghe con nói đã. Có phải mẹ đã nhìn thấy con ở trung tâm thương mại không? Có phải mẹ thấy con đi cùng một người phụ nữ không?

Mẹ Park ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn con trai, uất ức gật đầu. Jimin dở khóc dở cười, vội ôm lấy vai mẹ.

- Trời ơi mẹ ơi, mẹ hiểu lầm lớn rồi ạ. Người phụ nữ đi mua sắm cùng con hôm nay không phải người yêu con. Đó là đó là mẹ của người yêu con mà.

Tiếng khóc của bà Park bỗng dừng bặt. Bà ngơ ngác nhìn Jimin.

- Cái gì? Mẹ của người yêu?

- Vâng! _Jimin thở phào, kiên nhẫn giải thích. _Bọn con gặp chút rắc rối bên phía gia đình người yêu con. Ông nội của người yêu con muốn người yêu con kết hôn với người khác, nhưng cả ba mẹ và người yêu con đều chỉ chấp nhận mình con thôi. Bọn con vừa mới giải quyết xong xuôi với người kia tối hôm trước. Thế nên hôm nay con và bác ấy mới đi mua sắm, đi ăn mừng vì sóng gió đã qua. Con đã định dẫn người yêu về ra mắt mẹ ngay rồi, mẹ đừng nghĩ lung tung mà ảnh hưởng sức khỏe, được không mẹ? Tối mai con sẽ đưa về.

Bà Park ngây người ra mất một lúc, dường như vẫn chưa tiêu hóa hết đống thông tin vừa rồi. Bà nhìn sang chồng và Yoongi, thấy hai người cũng đang thở phào nhẹ nhõm.

- Thật... thật sự là mẹ của người yêu chứ không phải người yêu hả? _Bà hỏi lại cho chắc, giọng vẫn còn run nhưng đã bớt cay nghiệt hơn hẳn.

- Con thề! Con mà nói dối mẹ chuyện này thì con không còn là Park Jimin nữa. Mẹ cứ bình tĩnh lại đã nhé? _Jimin ôm chặt lấy mẹ mình nhẹ nhàng vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co