/3
Ngày 16 tháng 1, 20:42, nhà ăn tầng hai của khách sạn.
"Ơ, mà nói mới nhớ, sao cặp đôi kia vẫn chưa đến nhỉ? Đã mấy giờ rồi?"
Sau khi tất cả khách trọ đã ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa, chị Lee là người đầu tiên nhận ra Min Yoongi và Mino vẫn chưa đến nhà ăn.
"Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Hay là chúng ta đi xem thử?"
Ông chủ Jo nói với người vợ ngồi cạnh mình.
"Đi thôi, ba chúng ta cùng đi."
Kim Namjoon khẽ động tai, trong lòng dâng lên một nỗi bất an không rõ nguyên do.
...
20:46, trước cửa phòng 402 tầng bốn.
"Anh Min! Cô Mino! Hai người có ở trong đó không? Tôi là ông chủ Jo, cơm ở nhà ăn đã chuẩn bị xong rồi, hai người xuống ăn đi!"
Ông chủ gõ cửa trước, thế nhưng đợi rất lâu mà không có ai trả lời, ông ấy mới dùng sức đập mạnh vào cửa, lớn tiếng gọi người bên trong.
"Họ không ra ngoài chứ?"
Kim Namjoon hỏi từ phía sau.
"Không thể nào, cửa chính của khách sạn đã khóa rồi."
Bà chủ trả lời, còn tiện tay sờ vào chùm chìa khóa cài bên hông.
"Không ổn rồi, bọn họ đang gặp nguy hiểm! Có thẻ phòng dự phòng không? Mau đi lấy tới đây! Nhanh lên!"
Kim Namjoon thử dùng sức từ vai và cánh tay để phá cửa, nhưng thử mấy lần vẫn không có tác dụng. Trong lúc chờ bà chủ đi lấy thẻ phòng, anh ấy sốt ruột đến mức đi đi lại lại trong hành lang.
...
20:53, trước cửa phòng 402 tầng bốn.
"Tít tít tít..."
Cửa phòng 402 được quẹt mở, một nhóm người lập tức xông vào, nhưng căn phòng trống không chẳng có gì cả. Chỉ có những nếp nhăn trên giường là lộn xộn, còn những đồ vật khác vẫn được đặt ngay ngắn như cũ. Cửa sổ mở toang, gió lạnh bên ngoài ào ào thổi vào, không biết là ai lạnh đến mức run lên.
"Gọi tất cả những người đang rảnh đến đây tìm kiếm đi, khách sạn chỉ rộng có từng đó, nhất định phải tìm được họ cho tôi!"
Kim Namjoon bực bội đấm mạnh vào tường, phát ra tiếng "rầm". Ông chủ Jo thấy tình hình không ổn, bèn lập tức quay người định xuống tầng gọi người.
"A..."
Trong lúc vội vàng nhấn nút thang máy, ông ấy đã quên mất lời dặn dò của Kim Namjoon. Cửa thang máy bên phải mở ra, hai người đang nằm bên trong chính là người mà mọi người khổ sở tìm kiếm. Ông chủ Jo hít sâu một hơi, kinh ngạc thốt lên.
Kim Namjoon nghe thấy tiếng động lập tức quay người chạy ra ngoài, chỉ sau hai, ba bước, anh ấy đã chạy đến khu vực thang máy. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt đúng như anh ấy dự đoán. Min Yoongi và Mino nằm nghiêng bên trong thang máy, anh ấy bước vào, đưa tay kiểm tra động mạch ở cổ hai người, tất cả đều đã ngừng đập.
"Không cứu được nữa rồi."
Vị thám tử lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài.
"Giúp tôi gọi Park Jihyun đến đây, những người khác thì bảo họ đến phòng sinh hoạt. Tôi cần tìm hiểu một số chuyện."
Kim Namjoon nói với ông chủ Jo. Đối phương liên tục gật đầu, sau đó quay người chạy xuống bằng cầu thang.
...
21:21, khu vực thang máy tầng bốn của khách sạn.
"Lần nào anh cũng lợi dụng tôi như vậy mà chẳng chịu trả công, có phải hơi quá đáng rồi không?"
Lúc này Park Jihyun đã đến khu vực thang máy, cậu ấy đang ngồi xổm giữa hai thi thể để tiến hành kiểm tra.
"Lúc này rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng nói đùa sao? Nhưng mà cậu không ngửi thấy mùi gì kỳ lạ à?"
Kim Namjoon liếc cậu ấy, không tiếp lời. Một là anh ấy cảm thấy chẳng có gì thú vị, hai là anh ấy thật sự thấy đây không phải lúc để đùa giỡn.
"Tôi chỉ ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng nhàn nhạt, có thể phán đoán cũng bị trúng độc xyanua, thời gian tử vong là khoảng một tiếng trước. Điểm khác biệt là vết kim màu đỏ trên người Min Yoongi nằm ở lòng bàn tay, còn của Mino thì ở gần miệng."
Park Jihyun bước ra khỏi thang máy, cậu ấy khẽ vỗ lên người Park Jimin đang chờ ở cửa.
"Thế nào rồi, Jihyun? Tình hình ra sao?"
Park Jimin lần theo cánh tay em trai, đưa tay sờ lên mặt cậu ấy, lo lắng hỏi.
"Không sao đâu anh, cặp đôi kia chết rồi, cách chết khá giống với Jung Hoseok. Em nghĩ có thể xác định đây là một vụ án giết người hàng loạt rồi, đúng không thám tử Kim?"
Park Jihyun dìu anh trai đi về phía thang máy bên trái vừa đến.
"Đi thôi anh, chúng ta xuống phòng sinh hoạt nghe xem thám tử có gì muốn nói, hoặc có cuộc họp nào cần tổ chức."
Kim Namjoon bực bội thở ra một hơi, anh ấy bảo nhân viên bảo vệ đến giúp khiêng thi thể vào trong căn phòng lúc trước, sau đó cũng đi theo hai anh em nhà họ Park vào thang máy. Thang máy nhanh chóng đến tầng hai, trong phòng sinh hoạt vang lên những tiếng ồn ào.
...
21:24, phòng sinh hoạt tầng hai của khách sạn.
"Mẹ nó, anh bị điên à? Dựa vào đâu mà nói tôi giết người?!"
Chỉ thấy Kim Seokjin đang túm lấy cổ áo của Ha Yi Young, làm bộ như sắp đánh người. Cơ thể của quản lý Ha bị người đàn ông cao lớn khống chế, hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể mạnh miệng chửi lại.
"Anh làm gì vậy? Sao lại động tay động chân với một người phụ nữ chứ!"
Kim Namjoon vội vàng bước lên ngăn Kim Seokjin lại, Ha Yi Young nhân cơ hội đó vội vàng thoát khỏi tay người đàn ông bạo lực kia, trốn vào một góc thật xa, ho sặc sụa.
"Đồ thám tử ngu ngốc, cậu không nhận ra chính người phụ nữ này đã giết người sao? Nghe bác sĩ kia nói trên người nạn nhân có vết kim, lúc kiểm tra đồ đạc chỉ có trong túi của người phụ nữ này có kim! Không phải cô ta thì là ai? Chắc chắn cô ta đã nhân lúc người ở quầy lễ tân đi vệ sinh để lẻn ra gây án, sau đó tìm cơ hội quay lại cái phòng trực gì đó!"
Dù đang bị Kim Namjoon chắn trước mặt, nhưng Kim Seokjin vẫn vô cùng kích động, anh ấy chỉ thẳng vào Ha Yi Young đang trốn trong góc, cứ như thể việc cô ấy chính là hung thủ đã được xác định chắc chắn.
"Anh bị điên à, anh không xem camera giám sát sao? Chính anh ta đã tự mình bước vào đó, hơn nữa lúc chị Lee trực, tôi vẫn luôn nói chuyện với chị ấy, hoàn toàn không có thời gian giết người. Vô duyên vô cớ vu oan cho người khác rồi còn định đánh tôi nữa, có tin tôi kiện anh không hả!"
Ha Yi Young rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, cô ấy vừa thở hổn hển vừa lớn tiếng quát.
"Cô ấy không phải hung thủ, anh Kim, anh đừng kích động như vậy."
Không có thời gian gây án, cũng không có động cơ gây án, chỉ dựa vào một cây kim thì rất khó nói cô ấy chính là hung thủ. Nghĩ đến đây, Kim Namjoon càng thêm bực bội, đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào về động cơ giết người. Rốt cuộc thì Jung Hoseok và Min Yoongi, Mino có mối quan hệ gì với nhau?
"Vậy cậu nói xem ai là hung thủ? Chỉ biết điều tra mà chẳng có tiến triển, vậy thì làm thám tử làm cái quái gì!"
Kim Seokjin vung tay, trừng mắt nhìn Kim Namjoon, tức giận kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.
"Kim Taehyung, cậu mở camera giám sát cho chúng tôi xem đi."
Vị thám tử cảm thấy chuyện này vốn dĩ có thể tự mình giải quyết, nhưng nếu bây giờ không tiến hành điều tra trước mặt tất cả mọi người thì có vẻ rất khó khiến họ tin phục.
Kim Taehyung nhướng mày, dáng vẻ chẳng mấy quan tâm. Cậu ấy lấy bộ thiết bị của mình ra như thường lệ, chẳng bao lâu sau, đoạn video đã bắt đầu phát trên bức tường trắng.
Đoạn video cho thấy lúc 20:25, trên hành lang vắng không một bóng người, Min Yoongi và Mino bước ra khỏi phòng mình, nhấn nút thang máy bên phải rồi bước vào trong.
"Xem ra bọn họ cũng tự mình bước vào thang máy, lần này anh có việc phải làm rồi đấy thám tử. Một vụ giết người hàng loạt có cách thức tương tự thế này, chắc anh cũng có chút kinh nghiệm nhỉ?"
Park Jihyun nháy một mắt với Kim Namjoon, cái này gọi là gì nhỉ, wink. Kim Namjoon nổi da gà khắp người khi nhận được tín hiệu mập mờ ấy.
"Jihyun, đừng làm vậy, thám tử đã rất vất vả rồi."
Park Jimin kéo nhẹ vạt áo của Park Jihyun.
"Có ai trong đây hiểu rõ về những nạn nhân này không? Kiểu biết thật chi tiết ấy."
Kim Namjoon đưa tay đỡ trán rồi xoa huyệt thái dương.
"Anh lạc hậu đến mức nào vậy? Ông chú, mấy chuyện này tra một chút chẳng phải là biết ngay sao?"
Kim Taehyung lại gõ vài cái trên máy tính của mình, có lẽ cậu ấy đã ăn một miếng kẹo cao su khác.
"Jung Hoseok, nghệ danh J-Hope, ra mắt cách đây bốn năm, là ca sĩ, diễn viên và khách mời cố định của các chương trình tạp kỹ. Sinh ngày 18 tháng 2 năm 1994 tại thành phố C, từng học tại trường Tiểu học số 1 thành phố C, trường Trung học số 1 thành phố C, hiện đang theo học chuyên ngành nghệ thuật tại một trường đại học tổng hợp ở thành phố A..."
"Khoan đã, trường Trung học số 1 thành phố C sao?"
Giữa một đống thông tin, Kim Namjoon tìm thấy một điểm duy nhất trùng khớp với những gì đã biết.
"Đúng vậy, Hope tốt nghiệp trường Trung học số 1 thành phố C, tôi cũng thế. Có chuyện gì à?"
Kim Seokjin tò mò hỏi.
"Trong số mọi người còn ai tốt nghiệp trường Trung học số 1 thành phố C nữa?"
Như thể vừa nắm được một tia hy vọng, giọng nói của Kim Namjoon mang theo chút kích động và phấn khích.
Có không ít người giơ tay.
Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Park Jihyun, Ha Yi Young, có một nhân viên bảo vệ trẻ tuổi cũng run rẩy giơ tay lên.
"Tôi nhớ ra rồi! Hôm nay vừa tròn bảy năm! Chuyện đó!"
Ha Yi Young đột nhiên hét lên.
"Chuyện gì? Cô cứ nói từ từ."
Kim Namjoon cảm thấy mình đã tìm ra được mấu chốt để phá án.
"Bảy năm trước, lúc đó tôi mới học lớp chín. Khi ấy trong trường có tin đồn rằng hai nam sinh lớp trên đang yêu nhau, hình như cũng có người nói rằng một học sinh lớp mười hai thích một học sinh lớp mười. Khi đó chuyện này gây xôn xao khắp nơi, cả trường đều biết, hơn nữa còn kéo dài trong một thời gian rất lâu."
"Sau đó thì sao?"
"Mọi người đều bài xích chuyện này, những ai từng gặp họ thì đều né tránh, còn những người chưa từng gặp thì lén lút mắng chửi sau lưng. Sau đó có một nữ sinh kể chuyện này cho tôi, tôi đã mở một diễn đàn để mọi người cùng thảo luận về chuyện đó. Có rất nhiều người để lại lời nhắn, thậm chí còn có người tuyên bố sẽ dạy cho bọn họ một bài học, chuyện sau đó nữa thì tôi cũng không rõ lắm. Tóm lại, mọi chuyện đã lắng xuống chỉ trong vài ngày, tôi nghe nói có ai đó bị đánh? Tôi cũng không nhớ nữa. À đúng rồi, bảo sao tôi cứ thấy quen mắt, hình như cô gái kể chi tiết chuyện này cho tôi biết chính là người phụ nữ đã chết kia."
Kim Taehyung tiếp lời Ha Yi Young hồi tưởng lại chuyện cũ, khi nói đến đây, cậu ấy hơi khựng lại một chút.
"Không lẽ đây là một vụ trả thù?"
"Không thể nào! Lúc đó hình như có người đã đánh chết cậu ta rồi mà!"
Kim Seokjin đứng bật dậy, hoảng hốt đưa tay bịt miệng.
"Sao anh biết?"
Kim Namjoon hỏi.
"Hồi đó Hope là chủ tịch câu lạc bộ nhảy của trường, trước đây cậu ấy từng nói với tôi rằng trong khoảng thời gian đó chuyện đồng tính đang gây ồn ào, cậu ấy còn nhận được đơn xin gia nhập câu lạc bộ của một trong những người liên quan, nhưng đã từ chối vì chuyện này. Tôi cũng chỉ nghe cậu ấy kể thôi, hình như sau đó có người đến gây chuyện, kết quả đánh chết một người."
Kim Seokjin nhíu mày, ánh mắt cụp xuống, thở dài.
"Vậy lúc đó anh ở trường với tư cách là...?"
Có lẽ nhờ vào trực giác của một thám tử, Kim Namjoon luôn có thể hỏi đúng vào điểm mấu chốt nhất của vấn đề.
"Tôi là chủ tịch hội học sinh. Được rồi, thật ra tôi biết chuyện đó, là Min Yoongi gây sự trước, dẫn đầu một nhóm người đến bao vây nam sinh đồng tính kia, rồi đánh chết cậu ta."
Kim Seokjin nói ra sự thật, tất cả những người có mặt đều không khỏi kinh ngạc và chấn động.
"Tốt lắm, vậy thì có thể giải thích được nguyên nhân vị trí của những dấu vết trên cơ thể ba nạn nhân lại khác nhau. Vết của Jung Hoseok ở bắp chân là vì cậu ta biết nhảy, vết của Min Yoongi ở lòng bàn tay là vì cậu ta đã dùng tay để đánh người, còn vết của Mino ở gần miệng là vì cô ta đã nói lung tung."
Kim Namjoon nhỏ giọng suy luận, nhưng từng câu từng chữ của anh ấy đều lọt vào tai những người khác.
"Nhất định là hồn ma của cậu bé đó đã quay lại báo thù! Nếu không thì làm sao có thể giết người trong một chiếc thang máy kín được?! Trời ơi! Đáng sợ quá!"
Ha Yi Young hét lớn, cô ấy dùng hai tay ôm lấy má, dáng vẻ hoang mang không biết phải làm sao.
"Cô đừng nói linh tinh, trên đời này không có ma quỷ, chắc chắn là hung thủ đã sử dụng một thủ pháp nào đó. Tôi đã đoán ra được một chút manh mối rồi... À, vừa nãy ai nói đó là chuyện đã xảy ra từ bảy năm trước vậy?"
Vào khoảnh khắc ấy, Kim Namjoon cảm thấy vụ án vốn luôn bị bao phủ bởi những đám mây u ám dường như đã le lói một tia sáng.
"Đúng là chuyện đã xảy ra cách đây bảy năm, sao thế?"
Kim Taehyung dựa lưng vào ghế, nhướng mày.
"Xét về mặt pháp luật thì thời hạn để xác định cái chết của một người mất tích vừa đúng là bảy năm."
Kim Namjoon không nói thẳng ra, nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu rõ ý của anh ấy. Nói cách khác, nam sinh bị đánh bảy năm trước rất có thể vẫn chưa chết, cậu ấy đã ẩn náu suốt bảy năm, chờ đến khi bản thân được pháp luật xác định là đã chết rồi mới bắt đầu trả thù, lần lượt xử lý những người từng dùng lời nói hoặc hành động để công kích cậu ấy khi xưa. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều không khỏi hít vào một hơi lạnh.
Mối oán hận tích tụ suốt bảy năm, đến nay đã dồn nén thành một sức mạnh đáng sợ đến mức nào?
"Ai đã từng gặp nam sinh đó, hoặc có ảnh của cậu ấy không?"
Như chợt nhớ ra điều gì, Kim Namjoon hỏi.
"Chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi ai mà nhớ được? Hơn nữa, khi đó vì để chấn chỉnh nề nếp của trường học, nhà trường đã cấm lan truyền chuyện này ra ngoài, e rằng những bằng chứng liên quan đã bị tiêu hủy từ lâu rồi."
Kim Seokjin xòe hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên tỏ vẻ bất lực.
"Tôi nhớ."
Jeon Jungkook vẫn luôn im lặng cúi đầu xem điện thoại đột nhiên lên tiếng.
"Hình như là một người mập... Không đúng, chỉ là hơi mập thôi, cậu ta đeo một chiếc kính gọng đen."
"Cậu có thể vẽ một bức chân dung được không?"
Kim Namjoon đưa cuốn sổ nhỏ cùng cây bút của mình cho Jeon Jungkook.
"Tôi vẽ không giỏi đâu, anh biết mà, tôi là giáo viên âm nhạc, không có năng khiếu về mỹ thuật."
Jeon Jungkook mỉm cười từ chối yêu cầu của vị thám tử, cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy cuốn sổ màu đen ra, sau đó tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.
"Haizz..."
Kim Taehyung rút tay ra khỏi túi, đưa lên che miệng ngáp một cái rồi nhìn đồng hồ.
"Tôi buồn ngủ, sắp 11 giờ rồi còn gì, dọn dẹp rồi đi ngủ thôi. Dày vò đến tận giờ này chẳng thú vị gì cả."
"Đúng vậy, ai về phòng nấy đi, vừa nghĩ đến chuyện có một kẻ nào đó đang trốn ở đây để báo thù là tôi đã nổi hết cả da gà rồi."
Ha Yi Young dùng hai tay xoa lên xoa xuống cánh tay. Đột nhiên cô ấy cảm thấy khách sạn vô cùng lạnh lẽo, một kiểu lạnh khiến người ta rợn cả người.
"Mọi người cứ về phòng của mình trước đi, nhớ khóa cửa cẩn thận. Có ai gõ cửa cũng tuyệt đối không được mở, nếu ai cảm thấy không yên tâm thì có thể đến phòng tôi nghỉ ngơi. Phòng tôi là phòng tiêu chuẩn, có hai giường."
Kim Namjoon dựng cổ áo khoác lên, kéo sát hai bên lại với nhau.
"Đặc biệt là mấy người có liên quan đến chuyện năm đó, phải hết sức cẩn thận."
"Tôi đến phòng anh nhé, tôi thấy hơi không yên tâm."
Jeon Jungkook vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại bước nhanh vài bước đến phía sau Kim Namjoon. Vị thám tử kinh ngạc nghiêng đầu, nhưng cũng không nói gì. Anh ấy lại nhìn Kim Taehyung rồi rời khỏi phòng sinh hoạt.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co