Truyen3h.Co

[KOOKMIN] 胶粒 | SHORTFIC

/3

hgnebb

21:17, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn.

"Người chết là Min Yoongi, giới tính nam, 35 tuổi, dược sĩ trưởng của tập đoàn Dược phẩm Vạn Thuận. Nhiệt độ thi thể vẫn chưa hạ hết, giác mạc cũng chưa bị đục, thời gian tử vong ước tính vào khoảng tám giờ rưỡi tối nay. Trong khoang miệng có chất nôn màu vàng trắng, sắc mặt tím tái, bước đầu phán đoán là ngộ độc hợp chất asen."

Nữ cảnh sát vừa nhìn thi thể bên cạnh bàn tiệc vừa lắng nghe pháp y báo cáo. Sau đó, cô ấy lấy từ trong túi ra một đôi găng tay trắng, nhanh chóng đeo vào, tiếp đó xoay mặt Min Yoongi về phía mình. Quan sát xong, cô ấy đặt thi thể về lại vị trí cũ, khẽ gật đầu.

"Toàn bộ thức ăn trên bàn đều phải mang về giám định, không được bỏ sót bất cứ thứ gì."

"Rõ."

Các cảnh sát hỗ trợ bắt đầu lấy mẫu từng món ăn trên bàn, đánh dấu cẩn thận rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tuy chỉ khoảng chừng 30 tuổi, thế nhưng nhìn cách làm việc thì có vẻ đây là một nữ cảnh sát dày dạn kinh nghiệm. Cô ấy hất nhẹ mái tóc ngắn ngang vai, lấy thẻ cảnh sát ra cho mọi người xem.

"Tôi là cảnh sát Jwa thuộc đội điều tra Hình sự số 6 thành phố R, phụ trách điều tra vụ án này, mong mọi người phối hợp điều tra. Theo phán đoán của tôi, nạn nhân tử vong do asen trioxit, hay còn gọi là..."

"Thạch tín. Ở dạng tinh khiết là chất bột kết tinh màu trắng, dễ thăng hoa. Tan rất ít trong nước, khó tan trong axit, tan trong axit clohydric tạo thành asen triclorua hoặc các hợp chất asen khác, đồng thời dễ tan trong dung dịch kiềm. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người có thể sẽ phá hủy một số enzym hô hấp của tế bào, khiến các mô tế bào không nhận được oxy mà chết. Ngoài ra, nó còn có thể kích thích mạnh niêm mạc dạ dày ruột, khiến niêm mạc lở loét và xuất huyết, cũng có thể phá hủy mạch máu, gây xuất huyết, làm tổn thương gan, trường hợp nặng thì có thể tử vong do suy hô hấp và suy tuần hoàn."

Park Jimin ngắt lời cô ấy, chỉ có Kim Taehyung mới hiểu đây là bệnh nghề nghiệp của anh.

"Xin hỏi anh là...?"

Cảnh sát Jwa khẽ nhíu đôi mày lá liễu, nghi ngờ nhìn người vừa thao thao bất tuyệt trước mặt kia. Những gì anh nói không những hoàn toàn chính xác mà còn vô cùng chuyên nghiệp, cứ như vừa sao chép nguyên văn từ công cụ tìm kiếm ra vậy.

"Tôi tên Park Jimin, tốt nghiệp ngành Dược lý học. Xin lỗi vì đã ngắt lời cô, chỉ là vừa nãy đúng lúc nhắc đến vấn đề này nên tôi buột miệng nói ra thôi, bệnh cũ ấy mà."

Giải thích xong, Park Jimin liền lùi về phía sau vài bước.

"Ra là vậy, không sao, anh giải thích còn đầy đủ hơn cả tôi. Hiện tại tôi nghi ngờ có người đã bỏ độc vào thức ăn của nạn nhân, vì vậy mong mọi người cho tôi biết, ngoài nhà bếp và nhân viên phục vụ bưng món ăn ra, còn có ai từng đến gần anh ấy nữa không?"

"Cô gái à, ngoài những người ngồi ở bàn này ra thì không còn ai khác cả."

Ông Kim tay phải chống gậy, đứng ở phía trước đám đông, tay trái xoay hai quả óc chó trong lòng bàn tay, bình tĩnh nói với cảnh sát Jwa.

"Ông chắc chắn chứ, thưa ông?"

"Tôi đã từng này tuổi rồi, lừa cô để làm gì?"

"Được, Seol à, giải tán những khách mời khác đi, chỉ giữ lại mấy người này ở đây thôi. Ngoài ra, thông báo cho nhà bếp và nhân viên phục vụ phụ trách tầng này cũng chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa chúng ta cần lấy lời khai của họ."

Cảnh sát Jwa không quay đầu lại, chỉ nói với một cảnh sát đứng phía sau mình.

"Vâng."

...

21:26, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn.

"Bàn này có tám chỗ ngồi, tính cả người chết thì các vị chỉ mới có bảy người, còn một người nữa đâu?"

Nữ cảnh sát giám sát cấp dưới vẽ xong đường viền thi thể, sau đó đặt thi thể lên cáng, phủ vải trắng kín lại. Cho đến khi họ đưa thi thể ra khỏi phòng tiệc, cô ấy mới tiếp tục hỏi.

"Còn một người nữa là vợ tôi, trước đó cô ấy đã xuống tầng dưới để gọi điện thoại. Sau khi vụ án xảy ra thì mới quay lại, nhưng qua điện thoại người của các vị bảo không được để bất kỳ ai đến gần hiện trường. Hơn nữa, cảnh tượng này để cô ấy nhìn thấy cũng không tốt lắm, nên tôi không cho cô ấy qua đây."

Kim Namjoon đứng cạnh cha của Kim Taehyung, vừa nói vừa đỡ ông cụ ngồi xuống.

"Vậy hiện giờ vợ anh đang ở đâu?"

"Ở bên kia."

Kim Namjoon chỉ về phía chiếc ghế sofa cách đó không xa rồi vẫy tay.

"Hwan à, lại đây đi, cảnh sát tìm em."

Người phụ nữ cẩn thận đứng dậy, một tay nhấc vạt váy dạ hội, chân đi giày cao gót bước tới. Tốc độ của cô ta không nhanh lắm, trông có vẻ rất căng thẳng.

"Lady first, tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu tình hình từ cô trước, thưa cô. Tôi muốn hỏi vì sao cô lại phải xuống tầng dưới để gọi điện thoại? Không thể dùng điện thoại di động sao?"

"Đó là vì khách sạn này kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt. Khi vào đây, điện thoại của chúng tôi đều bị giữ lại, nên lúc đó tôi chỉ có thể xuống quầy lễ tân ở tầng dưới để tìm điện thoại của tôi. Tôi không nhớ số của Mu Yu, nên chỉ có thể dùng điện thoại của tôi để gọi."

"Mu Yu?"

"À, Mu Yu là vợ của Phó thị trưởng Son Seong Deok, tôi với cô ấy rất thân. Nghe nói người lớn trong nhà họ gặp chuyện nên tôi lo lắng, muốn gọi điện hỏi thăm."

"Quan hệ giữa cô và vợ của Phó thị trưởng Son Seong Deok rất tốt sao? Vậy cô là...?"

"Tôi tên là Ha Hwan, người kia là chồng của tôi, anh ấy là thành viên hội đồng quản trị cơ quan chính phủ thành phố R. Vì công việc của họ thường có những sự kiện cần đưa gia đình đi cùng, nên tôi và Mu Yu cũng thường xuyên gặp nhau. Lâu dần thì quen biết, nói chuyện rất hợp nên trở thành bạn bè thân thiết."

Ha Hwan chỉ về phía Kim Namjoon.

"À, thì ra là gia đình của quản lý Kim, tôi không nhận ra, thật xin lỗi."

Cảnh sát Jwa nhìn về phía Kim Namjoon, khẽ mím môi rồi gật đầu chào.

"Vậy thì thưa cô, cô còn nhớ mình đã đi gọi điện vào lúc nào không? Đại khái mất bao lâu? Trong khoảng thời gian đó ngoài gọi điện thì cô còn đi đến chỗ nào khác nữa không?"

"Tôi không để ý thời gian lắm, vì hôm nay mặc lễ phục nên tôi không đeo đồng hồ. Nhưng trong điện thoại di động của tôi có lưu lịch sử cuộc gọi, ở quầy lễ tân cũng có phiếu lấy điện thoại của tôi, các vị có thể kiểm tra. Tôi nhớ ra rồi, sau khi gọi điện xong tôi còn ghé qua nhà vệ sinh một lát, đại sảnh chắc có camera giám sát, có thể xem lại được."

Nói xong, Ha Hwan quay người vẫy tay về phía Kim Namjoon. Anh ta bước lại gần, Ha Hwan lập tức ôm lấy cánh tay anh ta bằng cả hai tay, trông có vẻ vô cùng sợ hãi. Kim Namjoon nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô ta.

"Đi lấy camera giám sát, ngoài ra thì anh Ryu kiểm tra dấu vân tay giúp tôi."

Nữ cảnh sát nhìn Ha Hwan, khẽ cắn môi, suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra sắp xếp mới.

"Còn nữa, thưa cô, cho phép tôi hỏi ngoài lề một chút. Cô và cô Mu quen nhau được mấy năm rồi? Quan hệ thân thiết đến vậy sao?"

"Để tôi nghĩ xem..."

Người bị hỏi bấm đốt ngón tay tính toán, từ ngón cái đến ngón trỏ rồi đến ngón giữa.

"Một năm, hai năm... chắc cũng phải năm, sáu năm rồi. Hai chúng tôi tuổi tác xấp xỉ nhau, lại đều không phải người địa phương nên rất thân."

"Ồ... ra là vậy, tôi hiểu rồi."

Cảnh sát Jwa gật đầu.

"Namjoon, không phải em..."

Ha Hwan rụt rè kéo vạt áo Kim Namjoon, khóe mắt đã ngấn lệ.

"Thưa cô, cô không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không để hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, càng không vô cớ oan uổng cho người tốt. Quản lý Kim, lúc xảy ra án mạng thì anh đang làm gì?"

"Chúng tôi đều đang dùng bữa, lúc đó hình như chúng tôi đang nói đến chuyện huy động vốn để quay quảng cáo, đúng không Tổng giám đốc Kim?"

Kim Namjoon nháy mắt ra hiệu với Kim Taehyung, đối phương thu ánh mắt từ đường viền đánh dấu thi thể trở về, có chút ngạc nhiên khi bị gọi đến bất chợt.

"À, đúng vậy. Khi đó mọi người đều đang ăn, không có chuyện gì đặc biệt cả, cũng không có ai đến gần anh ấy."

Kim Taehyung tiếp lời Kim Namjoon, anh ấy ngừng lại một chút rồi chợt nhận ra hình như mình đã quên giới thiệu bản thân.

"À, tôi là Kim Taehyung, Tổng giám đốc của tập đoàn Dược phẩm Vạn Thuận. Cảnh sát có gì cần điều tra thì cứ hỏi tôi."

"Tổng giám đốc Kim, anh có thể cung cấp cho chúng tôi một bản danh sách khách mời buổi tiệc hôm nay không? Chúng tôi cần điều tra những người khả nghi."

Nữ cảnh sát dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên cằm, hơi cúi đầu suy nghĩ.

"À đúng rồi, trong khoảng mười đến hai mươi phút trước khi nạn nhân phát bệnh do trúng độc, có ai từng đến gần anh ấy không? Hoặc có hiện tượng gì bất thường xảy ra không?"

"Không có, ngoại trừ vợ của quản lý Kim ra thì không ai rời khỏi chỗ ngồi cả, mọi người đều ngồi ở vị trí của mình."

Kim Taehyung đáp.

"Nói như vậy thì chỉ có hai người ngồi cạnh anh ấy là có khả năng bỏ độc? Vị trí ngồi của mọi người như thế nào, ngồi lại theo đúng chỗ ngồi lúc nãy một lần nữa xem."

Mọi người lần lượt quay lại chiếc bàn, đứng cạnh vị trí lúc nãy của mình. Ông cụ Kim được hai người bên cạnh dìu ngồi xuống ghế, còn những người khác thì chỉ đứng phía sau chỗ ngồi của mình.

"Anh là Park Jimin, vậy còn vị này?"

Cảnh sát Jwa quay sang người đàn ông ngồi bên trái nạn nhân, lịch sự hỏi.

"Tôi là Jung Hoseok, Chủ tịch tập đoàn Tài chính Nhật Thịnh."

"Thạch tín là một loại kịch độc, người trúng độc thông thường chỉ cần từ mười đến hai mươi phút là sẽ phát độc. Các vị vừa nói trong khoảng thời gian đó không có ai đến gần nạn nhân, mà thức ăn trên bàn đều là món dùng chung. Vậy nên xét theo manh mối hiện có, hai người là những người bị tình nghi nhiều nhất, hãy kể lại những gì mình biết để tôi ghi lời khai. Bắt đầu từ anh trước, anh Jung."

Cảnh sát Jwa ra hiệu cho những người còn lại tạm thời đứng sang một bên nghỉ ngơi, đồng thời gọi một cảnh sát khác tới hỗ trợ ghi chép.

"Tôi thấy chẳng có gì để nói cả, cô cảnh sát xinh đẹp. Tôi và anh ta đâu có thân thiết gì, ngoài vài lần dự tiệc của Vạn Thuận ra thì gần như chẳng có tiếp xúc gì khá, căn bản là không có động cơ giết người, chuyện này mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Nhưng nếu nhất định phải nói có chuyện gì đặc biệt thì khoảng hơn mười phút trước khi anh ta có biểu hiện bất thường, ở đây từng bị mất điện một lần, nhưng được khôi phục lại rất nhanh, cả đại sảnh chỉ tối chưa đến hai phút."

Jung Hoseok vừa nói vừa bắt chéo chân, ra vẻ mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Mất điện sao?! Chuyện lớn như vậy tại sao không nói với tôi sớm hơn? Anh còn nhớ mất điện vào lúc nào không? Có ai đi kiểm tra nguyên nhân mất điện không? Trong hai phút đó có xảy ra chuyện gì khác không?"

Giọng cảnh sát Jwa đột nhiên cao hẳn lên, như thể vừa nắm được một manh mối cực kỳ quan trọng.

"Cái đó... thưa cảnh sát, tôi đã cho người đi kiểm tra nguyên nhân mất điện rồi. Là vì hôm nay có rất nhiều tầng đang tổ chức tiệc, công suất tiêu thụ điện quá lớn nên cầu dao bị ngắt. Lúc đó nhân viên khách sạn đã lập tức đi bật cầu dao, vậy nên mới có điện lại nhanh như thế."

Kim Taehyung đứng bên cạnh giải thích.

"Được rồi, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra thêm. Bác sĩ Park? Gọi anh như vậy được chứ, mời anh qua đây lấy lời khai."

Nữ cảnh sát bắt tay Jung Hoseok rồi ra hiệu cho Park Jimin tiến lại gần.

"Reng reng reng... reng reng reng..."

Điện thoại di động của cảnh sát bỗng nhiên đổ chuông, Jeon Jungkook ghé sát tai Kim Taehyung khẽ than phiền rằng nhạc chuông của nữ cảnh sát này đúng là quá cứng nhắc. Kim Taehyung dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu, ra hiệu cho cậu đừng đùa nữa.

"Alo, tôi đây, đúng... Cái gì cơ?! Xác nhận không có sai sót gì chứ?... Được... được... tôi hiểu rồi, vâng... cảm ơn... tạm biệt."

Giọng nói của nữ cảnh sát lúc trầm lúc bổng, vang vọng khắp cả phòng tiệc yên tĩnh. Trong lúc cô ấy đang nghe điện thoại, Park Jimin bước đến bên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Không lâu sau, cảnh sát Jwa cúp máy, cô ấy khựng lại một chút rồi nhanh chóng rút còng tay ra, trong chớp mắt đã khóa chặt vào cổ tay Park Jimin.

...

21:58, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn.

"Hả...?"

Không chỉ Park Jimin, mà tất cả mọi người có mặt tại đó đều giật mình hít một hơi lạnh. Không ai hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi, anh Park, hiện tại tôi có đầy đủ căn cứ để nghi ngờ anh có liên quan đến vụ sát hại Min Yoongi."

"Cái gì? Tôi không làm!"

Park Jimin lắc lắc cổ tay đang đeo còng, tiếng dây xích kim loại va vào nhau vang lên chói tai. Xem ra đã bị khóa chặt rồi.

"Bộ phận giám định nói rằng trong toàn bộ thức ăn trên bàn, chỉ có bát canh của riêng Min Yoongi phát hiện có dư lượng thạch tín. Hơn nữa, ngoài dấu vân tay của chính anh ấy, trên chiếc bát đó chỉ có duy nhất dấu vân tay của anh Park Jimin. Chứng cứ đã rõ ràng như vậy, anh còn gì để chối cãi nữa không?!"

Cảnh sát Jwa cau chặt đôi mày, nhìn chằm chằm vào Park Jimin như thể sợ rằng chỉ cần lơ là một chút là anh sẽ bỏ chạy vậy.

"Bát canh đó vốn dĩ là của tôi, tôi không uống canh hải sản nên đàn anh mới lấy qua uống. Thật sự không phải tôi làm đâu, tôi không có động cơ giết người mà! Với lại tôi cũng không có thời gian để chuẩn bị chất độc!"

Gương mặt Park Jimin đầy vẻ kinh ngạc và vô tội, cứ như người giết Min Yoongi thật sự không phải là anh. Thế nhưng cảnh sát Jwa lại hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa hai người họ, mù mờ chẳng hiểu ra sao.

"Anh ta có động cơ giết người, tôi biết."

Người lên tiếng là Jeon Jungkook.

"Hơn nữa động cơ đó còn rất rõ ràng. Park Jimin, thật ra anh hận Min Yoongi đến tận xương tủy, đúng không?"

"Khoan đã, anh gọi Min Yoongi là 'đàn anh'? Hai người có quan hệ như thế nào?"

Vị cảnh sát đang rối như tơ vò cắt ngang lời Jeon Jungkook.

"Thời còn đi học, bọn họ cùng theo một giáo viên hướng dẫn, sau này anh Park của chúng ta phải vào tù vì tội phản quốc, những vinh quang vốn thuộc về anh ta đều bị anh Yoongi cướp mất, anh ta không hận sao được. Vừa rồi tôi còn nghe thấy cuộc đối thoại gay gắt giữa hai người họ, xem ra quan hệ chẳng tốt đẹp gì đâu."

Jeon Jungkook bước lên một bước, lịch thiệp nói với cảnh sát Jwa.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Jeon Jungkook, nhà thiết kế ký hợp đồng với Dược phẩm Vạn Thuận. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về những lời tôi vừa nói, sau này nếu cần thiết, tôi có thể ra tòa làm chứng."

Nói xong, Jeon Jungkook lại quay đầu nhìn Park Jimin. Sự sốt ruột, khó hiểu và bối rối của đối phương thật sự như thể đang giận dỗi, Jeon Jungkook nhìn thấy tất cả. Có lẽ Park Jimin đang trách móc, đáng lẽ cậu nên im lặng làm ngơ vì tình nghĩa năm xưa mới phải.

Thế nhưng Jeon Jungkook lại nhất quyết muốn nói ra hết những gì mình đã chứng kiến.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co