/4
Ngày 16 tháng 1, 23:19, phòng 312 tầng ba của khách sạn.
"Anh ở một mình thì tại sao lại đặt phòng tiêu chuẩn? Phòng đơn chắc vẫn còn mà?"
Jeon Jungkook ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ, cậu đưa tay đẩy kính lên. Hai tay cậu đan vào nhau, đặt trên đầu gối.
"Vì các phòng đơn của họ đều ở tầng năm, tôi không thích số 5."
Kim Namjoon dùng móc áo treo áo khoác lên rồi đặt vào trong tủ quần áo.
"Tại sao?"
"Bố tôi mất vào ngày 5 tháng 5 năm kia."
Vị thám tử tháo kính xuống, đặt lên chiếc tủ đầu giường ở giữa hai chiếc giường, sau đó đưa tay dụi mắt.
"Xin lỗi, tôi lại nhắc đến chuyện buồn như vậy."
Jeon Jungkook lấy một miếng vải lau kính từ trong túi quần ra. Sau khi lau xong kính của mình, cậu tiện tay lau luôn kính của Kim Namjoon.
"Không sao, tôi không quá để tâm đến chuyện đó, chỉ đơn giản là không thích con số ấy mà thôi."
Kim Namjoon nhếch khóe miệng, có lẽ là để cảm ơn hành động lau kính giúp anh ấy của đối phương.
"Điều đó cũng bình thường mà, ai cũng có những thứ mình không thích. Tôi thì không thích bất cứ thứ gì ẩm ướt."
Jeon Jungkook đưa chiếc kính đã lau sạch cho người đối diện. Kim Namjoon cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay trắng trẻo và thon dài của cậu.
"Cảm ơn. Chúng ta đổi chủ đề đi, nói về cách cậu dạy các em học sinh học môn âm nhạc đi."
Chủ đề này có phần gượng gạo, mặc dù bản thân anh ấy cũng nhận ra điều đó, thế nhưng Kim Namjoon vẫn tiếp tục hỏi.
"Ừm, tôi khá chú trọng việc dạy các em ấy nhận biết bản nhạc số và khuông nhạc. Mỗi tiết học sẽ thưởng thức một bài hát hoặc một bản nhạc, cảm nhận giai điệu và cảm xúc trước, sau đó phần lớn thời gian sẽ dùng để phân tích bản nhạc. Bởi vì học sinh tôi phụ trách đều là những em mới bắt đầu, sau này sẽ phải tham gia kỳ thi năng khiếu nghệ thuật, giảng thêm một chút về lý thuyết âm nhạc lúc nào cũng có ích hơn."
Jeon Jungkook nghiêm túc nói, không hề đùa cợt. Kim Namjoon đúng lúc gật đầu, tỏ ý đồng tình.
"Vậy thì việc thường xuyên sử dụng phấn viết bảng chắc hẳn không tốt cho sức khỏe lắm, cậu phải chú ý nghỉ ngơi nhé. Giáo viên là người vun trồng những đóa hoa, đó là một nghề rất cao quý."
"Cảm ơn anh đã quan tâm, thám tử cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Chẳng hạn như trong tình huống hiện tại, sự xuất hiện của anh là điều vô cùng cần thiết."
Jeon Jungkook mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt cậu có chút khó chịu.
"Tôi vẫn chưa giỏi đến mức đó đâu, hiện tại tôi cũng chẳng có tiến triển gì cả."
Trong lòng Kim Namjoon chùng xuống.
Bởi vì anh ấy biết, vào tháng 9 năm kia, toàn bộ thiết bị giảng dạy của trường Trung học số 1 thành phố C đã được thay mới hoàn toàn. Bảng đen và phấn viết bảng đã trở thành những thứ bị đào thải, khi đó nhà trường đã thay toàn bộ bằng những chiếc bảng trắng mới tinh. Rõ ràng người này không phải là giáo viên của trường Trung học số 1, vậy rốt cuộc lý do cậu nói dối là gì?
"Vậy anh thử nói xem hiện giờ anh đã suy luận được những gì rồi, bình thường tôi cũng thích đọc tiểu thuyết của Arthur Conan Doyle, nói không chừng có thể giúp được anh."
Jeon Jungkook ngồi nhích về phía trước, hai tay chống xuống hai bên người.
"Cũng được."
Kim Namjoon nhanh chóng sắp xếp lại lời nói ở trong đầu. Người trước mặt anh ấy thật thật giả giả, không thể tiết lộ quá nhiều cho đối phương.
"Đầu tiên, tôi cho rằng nam sinh bị đánh năm đó rất có thể chính là một trong những người đang ở trong khách sạn này, cậu ta đã ẩn náu suốt một thời gian dài chỉ để chờ đến ngày hôm nay. Vừa hay khi được xác định là đã chết sau bảy năm mất tích, cậu ta đã dùng một thủ đoạn nào đó để tập hợp tất cả những người mà mình muốn trả thù đến đây, sau đó lần lượt giết từng người một, vì vậy trước mắt tôi loại trừ phụ nữ và người lớn tuổi. Tiếp theo, mắt kính của Park Jimin thật sự không nhìn thấy gì, tôi đã thử thăm dò cậu ấy rồi, nên cậu ấy cũng được loại trừ. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề, đó là tại sao lần nào thi thể cũng được phát hiện ở trong thang máy, điều này rất khó giải thích."
Những manh mối và phát hiện quan trọng nhất, Kim Namjoon không hề nói ra.
"Nói như vậy thì những người bị tình nghi còn lại là Kim Seokjin, Kim Taehyung, tôi và Park Jihyun, đúng không?"
"Có thể nói là vậy, bốn nhân viên bảo vệ trẻ tuổi và một nhân viên nhà bếp cũng phải được tính vào."
Kim Namjoon suy nghĩ một chút rồi nói.
"Lúc Jung Hoseok chết, tôi có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ như vậy mà vẫn bị nghi ngờ sao?"
Giọng Jeon Jungkook hơi lớn.
"Bằng chứng ngoại phạm của cả bốn người các cậu đều rất đầy đủ, hơn nữa còn đầy đủ đến mức giống như đã được cố tình chuẩn bị từ trước, nhất là cậu."
Kim Namjoon nhìn thẳng vào Jeon Jungkook, ánh mắt rất sắc bén.
"Một hung thủ sao lại cố tình tìm một thám tử để ở cùng mình, anh đang đùa đấy à?"
Jeon Jungkook bị nhìn đến nỗi lúng túng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
"Ha, tôi đùa thôi mà, tôi chỉ dọa cậu một chút để xem cậu có phải hung thủ hay không."
Kim Namjoon bật cười, sau đó vỗ lên vai Jeon Jungkook.
"Còn cậu thì sao, cậu nghĩ thế nào?"
"Tôi cho rằng người quản lý của Jung Hoseok là Kim Seokjin rất có thể là một điểm đột phá."
"Ồ? Tại sao?"
"Rõ ràng anh ta biết Min Yoongi, nhưng lúc đầu hai người họ lại không hề nhận nhau, có thể giữa họ có một uẩn khúc nào đó. Hoặc cũng có thể là đang che giấu một bí mật nào đó, nhằm che đậy một sự thật không ai biết."
"Tiếp tục đi."
"Nếu Kim Seokjin đã là chủ tịch hội học sinh năm đó, vậy thì những gì anh ta biết chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Tôi cho rằng anh ta lo lúc nãy tất cả mọi người đều ở trong phòng sinh hoạt, vậy nên không dám nói mình biết quá nhiều, anh ta sợ bị hung thủ nghe thấy rồi tìm cách trả thù."
Jeon Jungkook vừa nói vừa đưa tay sờ cằm. Nói xong còn tự gật đầu tỏ vẻ vô cùng tán thành với suy luận của chính mình.
"Tôi vốn định đi hỏi anh ta thêm một lần nữa."
Kim Namjoon thuận theo lời Jeon Jungkook mà nói. Anh ấy luôn cảm thấy cậu có mục đích riêng, vì vậy muốn xem xen rốt cuộc thì cậu đang có ý đồ gì.
"Ngày mai đi à?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Gần mười một giờ bốn mươi rồi."
"Đi ngay bây giờ đi, ngày mai cảnh sát đến thì còn ý nghĩa gì nữa, tôi nghĩ giờ này anh ta vẫn chưa ngủ đâu. Cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Kim Namjoon lại lấy áo khoác ra mặc vào, anh đặt móc áo về chỗ cũ rồi đóng cửa tủ lại.
"Nếu đi cùng anh có thể giúp tôi rửa sạch nghi ngờ, tất nhiên tôi rất sẵn lòng."
Jeon Jungkook cũng đứng dậy, đi theo phía sau Kim Namjoon, hai tay đút túi, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm.
...
Ngày 16 tháng 1, 23:47, phòng 508 tầng năm của khách sạn.
"Alo, ông chủ Jo phải không? Phiền ông mang thẻ phòng dự phòng của phòng 508 đến đây giúp tôi. Tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời, sợ rằng lại xảy ra chuyện gì rồi."
Kim Namjoon bỏ điện thoại xuống, cau mày nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook.
"Sao vậy, anh nhìn tôi làm gì?"
Jeon Jungkook có một đôi mắt thỏ to tròn sáng ngời. Lúc này cậu đang mở to mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội.
"Cậu ta chết rồi, vậy nên cậu phải thay cậu ta hoàn thành những chuyện này sao?"
"Cái gì, anh đang nói cái gì vậy? Ai chết rồi? Kim Seokjin à?"
Jeon Jungkook trông có vẻ hoàn toàn mơ hồ.
"Tôi đồng tình với hai người, nhưng cách làm này dù sao cũng không đúng."
Kim Namjoon khẽ nhích người, tránh xa Jeon Jungkook hơn một chút.
"Đại ca, đừng bảo anh nghi ngờ tôi là hung thủ đấy nhé? Từ phòng sinh hoạt đến giờ tôi vẫn luôn ở cùng anh mà, nếu Kim Seokjin chết thì chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến tôi."
Jeon Jungkook vội vàng xua tay giải thích.
"Tôi không nghi ngờ cậu, tôi..."
"Đây, thẻ phòng đến rồi đây."
Ông chủ Jo vội vã bước ra từ khu vực thang máy, trong tay đang cầm một chiếc thẻ phòng.
"Cả hai thang máy đều không có ai, lần này tôi đã kiểm tra rồi."
Vì ông chủ Jo đã ngắt lời Kim Namjoon nên anh ấy cũng không nói thêm gì nữa. Ba người bước vào phòng, căn phòng trống không, ngoài hành lý cá nhân thì không có gì đặc biệt.
Trong vali của Kim Seokjin, Kim Namjoon tìm thấy một tập tài liệu. Đó là hồ sơ nhận việc của Kim Seokjin, thời gian vào khoảng ba năm trước, đơn vị công tác trước đây của Kim Seokjin là một công ty tài chính.
Tài chính Nhật Thịnh, nghe nói là một công ty nhỏ từng bị tấn công vào hệ thống rồi phá sản cách đây vài năm trước.
À, ra là vậy.
Vị thám tử mở cửa phòng tắm, chỉ thấy nửa người Kim Seokjin đang nằm úp bên trong bồn tắm. Bồn tắm không có nước, trên người anh ấy cũng không dính nước, những đồ vật trong phòng vệ sinh vẫn được đặt ngay ngắn, không có dấu vết giằng co.
Tuy nhiên sau khi kiểm tra, Kim Namjoon phát hiện vết kim màu đỏ trên người Kim Seokjin nằm ở ngực trái.
Kim Namjoon hít mạnh một hơi, đang định bảo ông chủ Jo gọi Park Jihyun đến thì anh ấy đột nhiên phát hiện một vật nhỏ màu đen nằm bên dưới bồn rửa mặt. Nó có hình cầu dẹt gần bằng hai đồng xu, dày khoảng một centimet, làm bằng nhựa, trông có vẻ giống như một chiếc USB, nhưng không có cổng USB có thể mở ra hoặc xoay được. Bên cạnh có ba nút bấm, phần đuôi có một lỗ nhỏ để xỏ dây, nhưng phần nối với dây đã bị đứt.
Kim Namjoon nhớ lại hành động của tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt lúc nãy. Anh ấy khẽ thở ra một hơi, trên môi nở một nụ cười đầy tự tin.
"Ông chủ Jo, hãy tập hợp tất cả mọi người lại đi. Tôi đại khái đã biết hung thủ là ai rồi."
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co