Truyen3h.Co

[KOOKMIN] 胶粒 | SHORTFIC

/4

hgnebb

22:07, phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn.

"Anh có thể nói cụ thể hơn về nội dung tranh cãi giữa họ mà anh đã nghe được hay không, nhà thiết kế Jeon? Còn cả tội phản quốc nữa, rốt cuộc là thế nào?"

Cảnh sát Jwa ra hiệu cho hai cảnh sát khác áp chế nghi phạm duy nhất hiện tại, rồi bước tới trước mặt Jeon Jungkook hỏi cậu.

"Tôi nhớ là anh Yoongi mỉa mai Park Jimin trước, nói rằng anh ta là dược sĩ nghiên cứu mà anh Taehyung dùng quan hệ không chính đáng để đổi lấy. Hai người nói qua nói lại vài câu rồi có nhắc đến chuyện phản quốc của Park Jimin mười hai năm trước, tôi thấy tò mò nên đã ngắt lời họ."

Jeon Jungkook kể lại từng câu từng chữ, không hề đoái hoài đến tình nghĩa năm xưa. Nhưng cũng chẳng thể trách cậu được, ai có thể chấp nhận nổi việc người yêu của mình lại là một kẻ phản bội đất nước cơ chứ.

"Mười hai năm trước? À! Tôi nhớ ra rồi, anh chính là thiên tài khoa học từng bán tài liệu nghiên cứu vắc-xin cho người Nhật nhưng chưa kịp thành công thì đã bị bắt đó sao? Park Jimin? Bảo sao ngay từ lần đầu gặp tôi đã thấy anh quen mắt, hóa ra anh chính là tên phản quốc đó."

Cảnh sát Jwa bỗng nhớ ra bản tin từng gây chấn động cả nước năm xưa, cô ấy lập tức quay phắt sang phía Park Jimin. Mái tóc ngắn tung bay thành một đường cong đẹp mắt vì động tác đó.

"Hai người khám người anh ta xem có mang theo thứ gì khác không."

Sau khi biết được thân phận thật của Park Jimin, thái độ của cô ấy thay đổi hoàn toàn, trong ánh mắt cũng lập tức xuất hiện thêm vài phần khinh bỉ.

"Phản quốc? Park Jimin? Cậu chính là thiên tài khoa học đã nghiên cứu ra vắc-xin phòng virus bệnh than đó sao? Thật hay giả vậy? Chậc chậc chậc, đáng tiếc thật, người tài giỏi như vậy sao lại đi phản quốc chứ."

Jung Hoseok chép miệng, bĩu mỗi lắc đầu đầy tiếc nuối.

"Báo cáo!"

Một cảnh sát giữ chặt Park Jimin trên ghế, người còn lại mặc cho anh vùng vẫy khó chịu vẫn khám xét từ trên xuống dưới.

"Phát hiện một cây bút máy!"

Viên cảnh sát đưa cây bút vừa lục soát được cho cảnh sát Jwa.

"Chẳng phải khâu kiểm tra an ninh rất nghiêm ngặt sao? Vậy cây bút này anh mang vào bằng cách nào?"

"Cây bút đó rất quan trọng với Jimin, cậu ấy chưa bao giờ để nó rời khỏi người, vậy nên tôi đã nói với nhân viên an ninh để họ cho phép mang vào. Chắc chắn không có vấn đề gì đâu."

Kim Taehyung đứng ra giải thích.

Cảnh sát cầm cây bút kiểm tra sơ qua, không phát hiện điều gì bất thường, liền đưa lại cho nhân viên phía sau.

"Đem đến bộ phận giám định, kiểm tra thật kỹ càng, biết đâu bên trong còn sót lại chất độc."

"Không được! Trả lại cho tôi!"

Park Jimin vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế, lao tới giật lấy cây bút từ tay viên cảnh sát còn chưa kịp cầm chắc. Anh nắm chặt cây bút, quỳ sụp xuống đất, hai tay giấu trước ngực, nhất quyết không chịu buông ra.

"Cảnh sát Jwa, điện thoại của anh Ryu."

Jwa Yeong đang định tiến lên giật lại cây bút thì một cảnh sát khác cầm chiếc điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi bước tới, cung kính đưa cho nữ cảnh sát đang định ra tay xử lí Park Jimin.

"Alo, đội trưởng. Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát và các bản ghi rồi, không phát hiện điều gì bất thường. Đúng là cô Ha đã gọi điện cho cô Mu, thời gian trùng khớp với lời khai, tuy nhiên lúc mất điện cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh, khu vực đó không có camera giám sát. Ngoài ra còn có một điểm khả nghi nữa, trang phục của cô ấy trước và sau khi ra vào nhà vệ sinh có chút thay đổi, ban đầu là váy cúp ngực, nhưng sau khi đi ra thì phần ren trang trí ở hai bên tay áo đã được kéo lên vai, biến thành váy hai dây. Bên phía an ninh cũng đã xác nhận, ngoài Park Jimin mang theo một cây bút máy thì không có ai khác mang theo vật khả nghi vào hội trường."

"Được, tôi biết rồi. Còn phát hiện gì nữa không?"

"Nguyên nhân mất điện cũng đã kiểm tra rồi, là do một đoạn mạch điện cục bộ bị cháy, nhưng vì tòa nhà khách sạn sử dụng quá nhiều thiết bị điện nên hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí chính xác. À đúng rồi, đồng nghiệp bên phòng hồ sơ vừa gửi tài liệu sang, tôi xem qua thì không có vấn đề gì lớn, nhưng Park Jimin có tiền án, chiều nay mới hoàn tất thủ tục ra tù. Ừm... trước đây anh ta từng là bạn tù với Kim Taehyung."

"Nói trọng điểm đi."

"Bên nhà tù Trị Lam báo lại, ngoài việc lúc nào cũng mang theo cây bút máy bên người rất kỳ lạ thì Park Jimin còn bị dị ứng hải sản. Kim Taehyung thì không có vấn đề gì."

"Dị ứng hải sản?"

Cảnh sát Jwa ngạc nhiên nhìn về phía Park Jimin.

"Ừm... phía Phó thị trưởng Son đã điều tra chưa?"

"Đã gọi điện xác minh rồi, thông tin là thật. Người lớn tuổi trong gia đình Phó thị trưởng đột ngột bị xuất huyết não cấp tính, tối nay đã được đưa vào phòng cấp cứu, hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Chúng tôi muốn hỏi thêm thông tin nhưng bị từ chối, xét đến tâm trạng của gia đình Phó thị trưởng lúc này, chúng tôi cũng không tiện hỏi nhiều."

"Được rồi, tạm thời gác hướng điều tra đó lại. Cử người đến nhà nạn nhân kiểm tra xem có tìm được manh mối nào về hung thủ không."

Cảnh sát Jwa cúp máy, lại rơi vào trầm tư.

"Thưa cô, chiếc váy tối nay của cô được may bằng chất liệu gì?"

Cô ấy bất ngờ quay sang hỏi Ha Hwan.

"Ừm... lụa... lụa tơ tằm."

"Cô là người ở đâu, ý tôi là, quê quán của cô ở đâu?"

Cô ấy truy hỏi không buông tha.

"Tôi là người miền Nam, sao vậy, có liên quan gì đến vụ án sao?"

Ha Hwan tỏ ra khá lúng túng.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy giọng của cô rất giống một người em họ xa của tôi, cậu ấy vừa mới đi du lịch Ishikawa về."

"À, ra là vậy. Có thời gian thì gặp nhau nhé, tôi cũng lâu lắm rồi không gặp người đồng hương."

"Reng reng reng..."

Điện thoại của cảnh sát Jwa lại reo lên.

"Alo, tôi là Jwa Yeong."

"Cảnh sát Jwa, đây là phòng giám định pháp y của đội điều tra hình sự, có phát hiện mới. Chúng tôi vừa tiến hành kiểm tra toàn diện thành phần bát canh có độc, ngoài các thành phần hóa học thông thường, cùng thành phần của asen triclorua và các dẫn xuất của nó, chúng tôi còn phát hiện một số hiện tượng kỳ lạ. So với bát canh của những người khác, trong bát của nạn nhân có thêm nhiều chất lạ hơn hẳn, có một lượng nhỏ urê, axit lactic, thậm chí còn phát hiện cả axit béo, mà những chất này vốn không nên xuất hiện trong món canh. Ngoài ra, bên phía pháp y cũng vừa có báo cáo mới, do không liên lạc được với cô nên họ gửi fax sang cho chúng tôi."

"Họ nói thế nào?"

"Trên lòng bàn tay của nạn nhân có dính một lượng nhỏ bột thạch tín, kẽ ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải có sợi vải còn sót lại. Qua giám định xác định đó là loại vải màu xanh navy, rất có thể là từ áo vest hoặc quần tây."

"Chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn, hơn nữa đây là loại vải rất cao cấp, không thể nhầm lẫn được."

"Được, cảm ơn mọi người. Vất vả rồi, có manh mối mới thì báo ngay cho tôi."

Cúp máy, Jwa Yeong nhìn màn hình điện thoại rồi liếc sang Jeon Jungkook. Đối phương khẽ gật đầu một cách khó ai nhận ra, cảnh sát Jwa bước tới, nói nhỏ với Jeon Jungkook.

"Có ai từng chạm vào áo vest của Park Jimin không?"

"Ngoài nhân viên an ninh thì theo tôi biết chỉ có Kim Taehyung và Jung Hoseok. Bộ quần áo là do Kim Taehyung mua, còn Jung Hoseok từng vỗ vai Park Jimin."

Jeon Jungkook cũng hạ thấp giọng đáp lại.

"Anh Park, chúng tôi không giật cây bút của anh, nhưng cần anh phối hợp cởi áo vest để chúng tôi kiểm tra, được chứ?"

Cảnh sát Jwa bước đến, ngồi xổm xuống đỡ Park Jimin đang quỳ trên đất dậy, nhẹ giọng trấn an. Sau đó cô ấy lấy chìa khóa ra mở còng tay cho anh.

"Được."

Park Jimin đứng dậy, cũng liếc nhìn Jeon Jungkook một cái rồi cởi áo vest đưa cho Jwa Yeong. Nữ cảnh sát nhận lấy áo khoác, đưa cho một cảnh sát khác rồi ghé tai dặn dò vài câu. Người cảnh sát ôm chiếc áo khoác gật đầu, vội vã rời đi.

"Sự thật sắp được phơi bày rồi, mọi người cứ kiên nhẫn chờ tin đi."

Cảnh sát Jwa kéo một chiếc ghế ra, ngồi giữa lối đi, cô ấy bắt chéo chân, hiên ngang chặn lối ra vào.

"Jimin không thể là hung thủ được, tôi tin cậu ấy."

Kim Taehyung cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Park Jimin đang bối rối, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

"Cậu ta còn là kẻ phản quốc cơ mà, chuyện gì chẳng dám làm?"

Jung Hoseok mãi mới lên tiếng nói một câu, giọng có phần khàn khàn.

"Tổng giám đốc Jung, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, cũng không thể lấy đấu mà đong nước biển được đâu."

...

22:41, hành lang phòng tiệc tầng 12 của khách sạn Kiến Môn.

Khoảng chưa đầy hai mươi phút sau, viên cảnh sát vừa mang áo vest của Park Jimin đi giám định đã quay trở lại, khẽ giọng báo cáo với Jwa Yeong vài câu. Sau đó nữ cảnh sát xua tay, người cảnh sát kia lại lập tức rời đi.

Vừa rồi cảnh sát kia cho Jwa Yeong biết, qua thí nghiệm tạm thời, trong mẫu vật chiết xuất từ chiếc áo vest của Park Jimin quả thật có phát hiện thành phần thạch tín, hơn nữa phần lớn đều tập trung ở nửa trên của chiếc áo.

Kết quả này hoàn toàn trùng khớp với suy luận của Jwa Yeong, cô ấy đang định lên tiếng thì điện thoại lại reo lên.

"Alo, Jwa Yeong đây. Được, tìm thấy gì rồi? Ừm, được, được, gửi những tài liệu này cho đặc vụ FBI phụ trách, đồn cảnh sát lưu lại một bản để làm hồ sơ. Được, mọi người vất vả rồi."

"Nước cạn đá lộ, bây giờ tôi phải trả lại sự trong sạch cho thế giới này."

Ánh mắt Jwa Yeong kiên định nhìn thẳng về phía hung thủ.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co