Truyen3h.Co

[KOOKMIN] themoonlover.

Chap 13

nhimnguyn572005

Bên ngoài trụ sở NJ, một đám đông fan và nhà báo đang xếp hàng dài dằng dặc, chờ đón đội tuyển yêu thích của mình. Fan nam lẫn fan nữ tay ai nấy đều cầm banner hình đội tuyển yêu thích, có cả những banner chỉ in riêng ảnh Jungkook, dòng chữ cổ vũ nhiều đến không đếm xuể. Jimin đứng nép vào cửa, đôi mắt kiệt sức vì khóc của anh cố giữ tỉnh táo, đôi tay cào cấu chính mình để giữ bình tĩnh. Đứng phía đối diện, Yoongi cũng chỉ biết thở dài, đưa cho đồng nghiệp một chai nước để lấy lại tinh thần, y rung chân, cố ngăn bản thân nghĩ đến việc đấm Jungkook một cái thật mạnh khi cậu đến để trả thù cho bạn mình.

Đúng 8h30, hai chiếc limousine bóng loáng sang trọng đỗ trước cửa tòa nhà, đám đông bắt đầu hỗn loạn và ồn ào, tiếng tách tách của máy ảnh và tia sáng flash của các nhà báo lóe lên đến chói cả mắt, bảo vệ cố áp chế họ, tách ra hai phía lấy lối đi cho các tuyển thủ. Cánh cửa của chiếc limousine đầu tiên bật mở, các tuyển thủ đội GQ bước xuống, xếp hàng cúi chào rồi lần lượt đi vào theo chỉ dẫn của bảo vệ. Yoongi chỉnh lại trang phục, tiến đến vỗ vai Jimin an ủi rồi nhận bàn giao, tiếp tục dẫn lối cho các tuyển thủ lên phòng thi đấu.

"JEON JUNGKOOK, LÀ JEON JUNGKOOK KÌA"

"Jungkook ah saranghaeee"

"Cố lên Jingu, cố lên Jungkook"

"Đẹp trai quá Jungkook aaa"

"Jungkook marry me"

Đám đông vốn đã ồn ào giờ còn hỗn loạn hơn nữa, cửa chiếc limousine thứ hai bật mở, xuống xe đầu tiên là Jungkook với bộ đồng phục đội màu đen, cậu đeo thêm chiếc kính giống Jimin, bước đi với khuôn mặt cúi gằm xuống, cũng chẳng giao tiếp với fan như thường.

Jimin phía trong hít một hơi thật dài, anh không dám nhìn lên vội, anh biết tim mình sẽ quặn thắt khi thấy cậu. Anh cấu một cái thật đau lần cuối trước khi ngẩng mặt lên để nhắc mình phải thật tỉnh táo, Jungkook đứng trước mặt anh, ánh mắt chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, khuôn mặt cậu dù vẫn sáng ngời nhưng có chút gì đó tiều tụy, cặp kính kia cũng chẳng thể che đi hai bọng mắt đang sưng lên của cậu. Jimin bỗng như bị ai đấm thật mạnh vào lồng ngực khi thấy bàn tay phải đang băng bó kia, nhưng anh lấy lại bộ mặt vẻ không quan tâm, nói chuyện một chút với bảo vệ rồi bắt đầu dẫn đội tuyển lên hội trường.

Hoseok phía sau đã quan sát được tất cả, hai ánh mắt lung lay khi nhìn thấy bóng dáng nhau nhưng chúng không còn long lanh nữa, cả hai vô hồn như lứa chim uyên ương bị tách rời, miệng cũng chẳng thèm nói với nhau một câu, anh vẫn giữ im lặng, có vẻ một chuyện gì đó thật kinh khủng đã xảy ra.

"Xin chào tất cả các khán giả, tôi là Kim Seokjin và chào mừng mọi người đã đến với trận đấu thế kỷ giữa hai đội tuyển game lớn nhất Hàn Quốc: Jingu và GQ!"

Cả hội trường vỗ tay, đèn flash lại lóe lên, nhà báo nào cũng liên tục chụp ảnh để lấy về những bức ảnh quý giá. Trên sân khấu, Seokjin dõng dạc, tự tin dẫn dắt chương trình, hai bên là hai đội tuyển đang đứng giao lưu với khán giả

"Để khởi động chương trình, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi phỏng vấn cho từng thành viên. Nào, Jeon Jungkook, chàng tuyển thủ đẹp trai đa tài của chúng ta, cậu có thể chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình trước trận đấu chứ?"

Jungkook có hơi ái ngại nhưng tay vẫn cầm mic, giọng khàn đục trả lời

"Ờm, trước trận đấu này, tôi cảm thấy... hứng thú và thoải mái. Tôi nghĩ rằng ở đây tất cả tuyển thủ đã sẵn sàng bước vào trận đấu, tôi tin đồng đội của mình, Jingu sẽ chiến thắng!"

Cậu thở phào khi kết thúc phần trả lời đầy gượng ghịu và lố bịch của mình, cậu ghét cảm giác này khi ở dưới khán đài đang là Jimin trân quý của cậu, đứng cạnh Yoongi, vẻ thân thiết hỏi thăm nhau. Jungkook cố kiềm chế cảm xúc, cậu thực sự hận cái việc kìm nén này, cậu chỉ muốn xông ngay tới trước mặt anh để làm rõ mọi chuyện. Jimin cũng vậy, nhìn lên phía cậu vẫn chẳng có cái liếc mắt nào, anh cảm thấy cổ họng mình như đang cháy lên, muốn gào thét rằng cậu hãy giải thích mọi chuyện đi, rằng anh không chịu nổi cảm giác ngộp thở này và chỉ muốn nằm trong vòng tay cậu một lần nữa.

"Park Jimin, em ổn chứ, phải giữ tỉnh táo nhé?"

Yoongi thấy đôi mắt trực ngấn lệ của đồng nghiệp, thì thầm nhắc nhở. Jimin chỉ đứng lặng im, khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục quan sát hai đội tuyển đang ngồi vào ghế của mình, đeo tai nghe và bàn bạc trước khi chính thức bắt đầu.

"Chết tiệt, em ấy cố tình ngồi trước mặt mình đấy à?"

Anh khựng lại khi thấy chiếc ghế trước mặt mình được cậu chọn để ngồi vào, cái vẻ đẹp trai khốn nạn đó làm anh suýt không chịu nổi mà chửi thề.

Trận đấu chính thức bắt đầu, các tuyển thủ căng thẳng, khuôn mặt nhíu mày dí chặt vào màn hình máy tính, những lời bình luận dồn dập của Seokjin càng làm không khí thêm nóng, phía khán đài cũng im lặng theo dõi trận đấu từng chút một, thỉnh thoảng có vài tiếng cằn nhằn khi một nhân vật thua

"Nhân vật của Jeon Jungkook đã chết lần thứ 5, chỉ 5 lần nữa thôi Jingu sẽ thua, làm sao đây?"

Dù khuôn mặt cũng nghiêm túc như ai, nhưng Jungkook không giấu nổi sự mất tập trung của mình, cơ thể ở đây nhưng đầu óc cậu cứ bay luẩn quẩn quanh bóng dáng ai đó dưới kia, những cảnh tượng ám muội mơ hồ giữa Jimin và Yoongi cứ hiện lên làm cậu khó chịu, đường súng bắn chệch đi, còn hiên ngang để nhân vật mình đứng giữa chốn hoang sơ, để nó bị bắn chết hết lần này đến lần khác.

"Lần thứ 10, ván 1, phần thắng đã nghiêng về GQ, xin chúc mừng! Sau đây là 10 phút nghỉ giải lao"

Sau 45 phút tranh đấu, khán giả ồ lên đầy thất vọng, thậm chí còn có vài tiếng chửi thề, nói xấu Jungkook đã để cho đội mình thua. Hoseok bắt đầu tức giận, lập tức kéo xềnh xệch cậu em mình ra khỏi hội trường trước sự hiếu kỳ của các nhà báo.

"Em sao thế Jungkook? Chuyện gì làm em phân tâm đến giảm phong độ như vậy? Rõ ràng hôm qua khi luyện tập còn làm rất tốt mà, còn cái tay này nữa, em có nghĩ đến đồng đội không mà để bàn tay quan trọng này bị thương vậy?!"

Hoseok xổ một tràng giáo lý, Jungkook cúi gằm mặt, mím môi chịu trận, cậu cũng ấm ức đến phát khóc, vì Jimin, vì bản thân mình, vì đồng đội. Cậu thực sự đã yêu Jimin đến đánh mất khả năng nhận ra bản thân mình, cậu chẳng là gì khi không có anh cả, mọi thứ cậu làm đều trở nên vô nghĩa. Nhìn thấy giọt nước mắt của em trai, Hoseok ngừng lại, nhận ra mình đã hơi quá lời, anh thở dài, tay vuốt lấy trán rồi nhẹ lại giọng

"Nghe này, anh xin lỗi, nhưng Jungkook à, anh biết giữa em và Jimin đang có chuyện gì đó khiến em mất tập trung, nhưng làm ơn, hãy vì anh và Jingu mà lấy lại tinh thần, đây là giải lớn, em nỡ để cả đội phải thua bẽ mặt trước một đội tuyển gà mờ như GQ sao??"

Anh gần như cầu xin Jungkook, tay lắc lắc bả vai cậu, cố xốc lại tinh thần hiếu thắng của cậu, trong đầu quyết định sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện này sau khi trận đấu kết thúc. Cậu gật đầu, hít một hơi thật sâu, cậu nghĩ rồi, cậu phải chiến thắng trận này, mặc kệ Jimin.

Hoseok và Jungkook thống nhất sẽ mỉm cười, tự tin bước vào hội trường và họ đã làm thế.

"Nào mọi người, đã sẵn sàng cho ván đấu quyết định này rồi chứ? Không để quý vị chờ lâu, ván đấu xin được BẮT ĐẦU!"

Hội trường lại hỗn độn trong tiếng cổ vũ cho các tuyển thủ, không khí lại dẫn nóng lên, giọng bình luận chắc chắn và kịch tính của Seokjin đã giúp Jungkook lấy lại phong độ, chỉ trong 10 phút đầu tiên, cậu đã khiến đối thủ phải khóc thét khi hạ gục 4 lần gần hết các nhân vật, tên cậu được khán giả gào thét, khuôn mặt căng thẳng đẹp trai được chiếu lên màn hình led khiến fan nữ hét lên như muốn ngất. Jimin ở dưới lặng lẽ quan sát, bụng quặn lại, nhìn vẻ lạnh tanh trên mặt cậu, anh chắc thầm có lẽ Jungkook đã quên mất mình rồi, cũng phải thôi, anh chỉ là một kế hoạch hỏng của cậu thôi mà.

"3.2.1 Kết thúc trận đấu, Jingu thắng đậm với 48 lần hạ gục đối thủ. MVP của trận đấu này thuộc về Jeon Jungkook của đội tuyển Jingu với 30 lần hạ gục, quả là con số ấn tượng!"

Cả hội trường vỡ òa, fan của GQ ỉu xìu ra về, Yoongi phải cùng bảo vệ đi điều phối lối ra vào, bỏ lại Jimin đang lặng lẽ nhìn Jungkook tươi cười nâng cúp cùng đồng đội. Anh quay mặt đi, chạy vội ra ngoài hành lang riêng, đến giờ phút này, anh chịu thua, anh không thể giả vờ mình mạnh mẽ được nữa, trông cậu thực sự chẳng có gì là đoái hoài đến anh, trong khi anh nơi đây thì cứ mãi trông vào ánh mắt của cậu. Jimin lảo đảo dựa lưng vào tường, nức nở như một đứa trẻ, tay cố gạt đi những giọt nước mắt đau đớn, tay chân đã tê rần lên, tim anh rúm ró như đang thu mình lại.

Vài phút sau, Jimin đã ngồi gục xuống sàn, sự im lặng của hành lang khiến anh đã bình tĩnh lại. Nhìn vũng nước mắt ướt đẫm trên áo mình, anh thấy mình thật thảm thương, thật yếu đuối, và anh ghét cảm giác này.

Bỗng dưng tiếng cười đùa đến gần, hướng về phía anh đang ngồi. Jimin lập tức đứng dậy vùng chạy đi nhưng không kịp. Trước khi anh định quay mặt đi, đám đông đã tới, anh run rẩy, trước mặt anh là Jungkook cũng đang nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên, cả đội tuyển bỗng im bặt. Hoseok đã biết chuyện gì đó, mau chóng đẩy đồng đội về phía căn phòng khác, để lại hai cặp mắt nhìn nhau, bối rối không thành lời.

"Nói chuyện một chút chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co