Truyen3h.Co

[KOOKMIN] themoonlover.

Chap 14

nhimnguyn572005

Jungkook mở lời, ánh mắt mong đợi nhìn anh. Jimin vẫn đang sụt sịt, đành gật đầu.

"Tại sao hôm qua Yoongi lại ở nhà anh, anh đang lừa dối em đúng không? Hai người đã làm g-"

"Lừa dối?" Jimin mở to mắt, ngắt lời "Tôi? Lừa dối cậu? Jungkook, cậu nghĩ cậu có tư cách để nói hai từ khủng khiếp ấy VỀ TÔI??"

Jungkook khá bất ngờ trước phản ứng dữ dội của anh, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Jimin từ sự lúng túng đã chuyển sang thái độ chán ghét.

"Jeon Jungkook, đừng giả vờ ngây thơ nữa, đồ khốn nạn, cậu... cậu dám sử dụng tôi như một công cụ để đối phó với một cô gái? Cậu không thấy bản thân mình thật ấu trĩ bệnh hoạn sao? Ôm hôn tôi là kinh tởm? Chính cậu! Chính cậu đã làm tôi phải lòng, làm tôi yếu đuối rồi thao túng tôi vào cạm bẫy tình yêu, rồi lại để tôi nghe được những lời cay độc đó sao, Jungkook, cậu là hạng người gì thế, đứt dây thần kinh xấu hổ à? Còn chuyện tôi ở cùng Yoongi, nếu không có anh ấy đến kịp, thì tôi đã ngu ngốc mà tự tử vì cậu rồi, vì cậu đấy, đồ chó đẻ"

Cậu đứng ngây người, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi

"Park Jimin, anh đang nói cái quái gì thế? Tôi nói ôm hôn anh là kinh tởm lúc nào chứ? Anh ảo giác đó à, tôi chưa bao giờ nói như thế cả, đừng vô lý quá đáng như thế, thay vào đó thì về mà khóc với Yoongi đi, hắn say mê anh như điếu đổ đấy, về mà hôn anh ta như cách chúng ta đã từng ấy?"

Jungkook giận quá hóa điên, nói ra những từ cay độc nhất có thể, máu cậu lại sôi lên khi nhớ cái mặt khinh bỉ huênh hoang đáng ghét của cái tên Yoongi ngày hôm qua. Jimin thở hắt, nhếch cười nhẹ

"Cậu mới là thứ vô lý nhất ở đây, đừng lấy đống suy nghĩ dở hơi vô căn cứ như thế để che lấp cái kế hoạch dơ bẩn của cậu. Tôi đến đây là để xem cậu diễn kịch à, thật nực cười, biến đi cho khuất mắt tôi"

Jungkook lảo đảo, đầu cậu đau như búa bổ trước những lời cay nghiệt của anh, giọng anh không phải giận dữ, cũng không cố gào lên để lấn át cậu mà là một tông giọng thật khó tả, nó chất chứa nỗi căm phẫn, sự đau đớn vì bị lừa dối, cả sự bất lực vì bản thân quá yếu đuối. Ánh mắt ấy của anh đầy ám ảnh, như xoáy sâu vào tâm hồn cậu, chì chiết nó vì đã làm tổn thương anh, tổn thương lòng tự trọng và lòng tin của anh.

"Kế hoạch? Anh nói nhăng cuội gì thế, dựa vào đâu anh nói tôi như vậy?"

"Đủ rồi, đi mà hỏi người đã gửi đoạn video cho tôi ấy, thứ khốn nạn, cậu còn dám giở giọng mắng chửi tôi sao? Mau biến đi đi"

Jimin cúi gằm mặt xuống đất, đôi mắt vì ấm ức mà rơi nước mắt, không thể tin được người đã luôn dịu dàng với anh, khi bị lật tẩy lại có thể giả tạo tới mức này. Vài giọt nước mắt rơi xuống sàn, đọng lại đầu mũi chân Jungkook, cậu thấy hơi thở Jimin có chút dồn dập xen lẫn tổn thương, đầu óc cũng không thể cứng rắn được nữa

"Jimin...anh...em xin lỗi, em xin lỗi vì nặng lời-"

"Tôi nói là đủ rồi, cậu không đi tôi sẽ đi"

Jimin kết thúc trận cãi vã bằng cách ném cho cậu ánh mắt lạnh ngắt đầy ắp nước, dứt khoát bước đi để lại cậu đứng bơ vơ, bầu trời âm u bên ngoài khiến cậu như sắp gục ngã, đầu óc bối rối đầy hoảng sợ và khó hiểu. Trong góc tối cách đó không xa, Song A ngăn mình cười thật to, cảnh này quả là đáng công mong chờ

"Jungkook, em xin lỗi nha, anh không thuộc về em thì cũng sẽ chẳng thuộc về ai cả, nhất là một thằng gay xấu xí"

Hoseok ngó đầu ra, có vẻ trận cãi nhau đã kết thúc, anh nhẹ nhàng đi đến, vỗ vai cậu em

"Jungkook, em ổn chứ, nói chuyện một chút được không?"

Cậu gật đầu, run rẩy bước theo anh vào phòng kín, vết thương trên tay đã sưng tấy lên sau trận đấu vừa rồi, đau nhức truyền ra khắp bắp vai, cậu nghe thấy được con tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh, ánh mắt ấy của Jimin cứ đeo bám trong tâm trí cậu như vẫn đang quở trách.

"Giữa hai đứa có chuyện gì thế"

Hoseok lấy nước cho cả hai, ngồi xuống trước mặt cậu, nhìn bộ dạng thảm thương ấy, anh rất tò mò thứ gì đã phá tan hoang Jungkook như vậy

"Em không biết nữa hyung à, hôm qua em nhắn tin cho anh ấy thì bị chặn, em lập tức lao đến nhà anh ấy rồi gặp Yoongi, thằng cha đó" Jungkook bị cơn ghen làm cho nghẹn lời "Hắn không cho em gặp Jimin, không cho em nói chuyện với anh ấy, vết thương này do em tức quá nên mới đấm vào gương..."

Cậu nhìn xuống bàn tay đáng thương của mình, mạch máu phồng căng đến khó chịu, như sắp vỡ ra

"Em xin lỗi hyung, vì em mà cả đội..."

"Không sao mà, dù sao đội ta cũng thắng rồi, quan trọng là cảm xúc của em. Ban nãy trên hành lang hai đứa nói gì thế"

Jungkook nhíu mày, đầu lại quay như chong chóng

"Anh ấy... anh ấy cứ nói những điều không đâu, như kiểu em nói việc ôm hôn anh ấy là kinh tởm, rồi lập kế hoạch thao túng anh ấy vào mối quan hệ với em, rồi cả một video gì đó nữa"

"Video? Video gì cơ"

"Em cũng không biết nữa hyung, có vẻ anh ấy đã nghe thấy những lời đó từ một video do người lạ mặt gửi"

Cậu thở dài bất lực, không một manh mối nào, không một ai nói cho cậu biết cậu đã làm gì sai. Cả hai đều im lặng cho tới khi cửa phòng bật mở, Hwan cùng Hyunbin bước vào, cắt đứt mạch cảm xúc của cậu.

"Yo, đi ăn mừng chiến thắng thôi nào, Song A nói sẽ bao tụi mình một bữa nướng ra trò"

.

Đã ba tuần trôi qua kể từ trận cãi vã và những hiểu lầm, Jungkook mặc kệ bản thân trượt dài trên chính con đường ngay ngắn mà Jimin đã giúp cậu làm nên. Việc sinh hoạt hàng ngày đã trở nên khó khăn, cậu đã quyết định chuyển đến ở nhà Hoseok một thời gian để tránh những câu hỏi của mẹ, cậu cũng chẳng thèm đi đến phòng tập để tránh né sự hiếu kỳ của hai đồng đội. Dù Hoseok đã năn nỉ cậu tự vực dậy chính mình, nhưng cậu không thể, cậu căm hận bản thân khi nhìn vào gương, người cậu đã gầy rộc đi vì tự bỏ đói, khuôn mặt điển trai giờ hốc hác và tái đi vì nghiện hút thuốc.

Cả ngày cậu sẽ ở nhà, thức dậy với nỗi nhớ anh da diết rồi lại chìm vào giấc ngủ để mong được gặp lại anh trong giấc mơ, trốn tránh cái thực tại ác mộng này. Khi buổi đêm buông xuống, Jungkook không thể ngủ được nữa và phải đối mặt với nỗi nhớ lũ lượt tràn về, khi ấy, cậu sẽ nốc thật nhiều rượu, cố làm cho đầu óc mình tê dại và mụ mị đi, nhưng nó phản tác dụng. Trong cơn say mê màng, mọi thứ nhòe đi trong khi khuôn mặt Jimin lại rõ nét đến siêu thực, nó rõ ràng đến mức khó chịu. Cậu mơ đến cảnh mình đang đứng trên một bãi biển đêm tối, phía trước là Jimin đang phát sáng trong ánh trăng dịu dàng, anh mỉm cười với cậu, đưa tay ra, gọi tên cậu, tiếng gọi của anh vang vọng mãi trong không khí, nhưng cậu chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể với tới bàn tay anh. Rồi vào lúc cậu tưởng như mình sắp chạm được vào ánh trăng của đời mình, anh biến mất, như bị sóng biển hung tợn nuốt chửng lấy, cậu gọi tên anh, nhưng đáp lại chỉ là làn nước tát thật mạnh vào mặt cậu, rồi cậu cũng chìm nghỉm trong nỗi vô vọng này, ngạt thở vì sự căm phẫn bóp nghẹt vào yết hầu. Mỗi sáng thức dậy sau cơn mơ đó, cậu hận không thể chết đi, cậu tự hỏi rằng nếu anh biết cậu rời xa cõi đời này, liệu anh sẽ đến bên và quan tâm cậu, vuốt ve cậu, nói yêu cậu như trước không, vì nếu câu trả lời là có, cậu nguyện chết đi sống lại một ngàn lần để nhận lại được tình yêu, được nghe những lời thủ thỉ ấy của anh.

Jimin cũng vậy, ngày hôm ấy anh đi trong mưa, từng hạt mưa lạnh toát xối xả tạt vào da thịt anh, tạt cả vào vết thương trong tim khiến nó gào ghét như đang cầu cứu. Anh lết về nhà, nhìn bộ dạng thê thảm của mình trong gương, anh bật khóc, chưa bao giờ anh cảm thấy mình mất kiểm soát như này. Những ngày sau đó, anh luôn tự hỏi rằng liệu có phải anh đã chết vào ngày hôm đó và cuộc sống hiện tại chính là địa ngục do anh tưởng tượng ra hay không. Anh không còn nghe bài hát yêu thích đó nữa, anh sợ khi nghe được giọng cậu, anh sẽ không thể kiểm soát mà gọi cho cậu mất. Để quên cậu, Jimin lao đầu vào công việc, làm việc cật lực đến quên cả ăn uống, anh muốn quên đi nỗi đau này, chỉ khi nào Yoongi thấy anh run bần bật vì đói, bắt ép anh ăn, anh mới ăn một chút. Hằng đêm, anh nhớ phát điên những nụ hôn, những cái ôm của cậu, chiếc pancake nóng hổi thơm phức của cậu. Trở về nhà với khoảng trống tĩnh mịch, không còn tiếng cười đùa của Jungkook, không còn cái ôm ấm áp, căn nhà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Đoạn video kia đã bị rò rỉ ra ngoài, dư luận ồn ào tranh cãi vì sự việc, hàng loạt báo lá cải ngoi lên giật tít với tựa đề "Tuyển thủ hàng đầu đội tuyển Jingu - Jeon Jungkook lộ đoạn video thú nhận chuyện giả gay để từ chối lời tỏ tình của một cô gái".

"Haha nhìn bản mặt tự hào của cậu ta kìa, đánh game thì chán mà nhân cách cũng thối tha nốt, giải nghệ đi Jungkook, để Jingu yên"

"Dính vào đám gay lọ đó làm gì không biết, chúng nó nhạy cảm lắm kkkk"

"Thật thất vọng về JK, tại sao có thể dùng cái cách khốn nạn đó để từ chối một cô gái tội nghiệp chứ"

"Ai quay đoạn phim này xứng đáng được lên thiên đường, rõ nét ghê, giờ thì hết đường chối nhé"

"Không ai thấy đoạn video này giả à, đầu đuôi không có, chỉ focus vào mỗi lời thú nhận đó, nhỡ đâu phần sau chứng minh ngược lại thì sao, còn có dấu hiệu cắt ghép nữa, tự dưng nói một mạch xong bị ghép mấy từ cuối vào. Trí thông minh quan sát của loài người giờ kém vậy sao"

Mỗi lần lướt điện thoại, đọc được những bài báo đó, những bình luận ác ý nhắm vào anh, vào Jungkook và cộng đồng chung. Anh căm phẫn cậu 10 thì anh cũng hận mình 100 vì sơ sảy để bản thân dính vào nọc độc của Jungkook.

.

"Mọi người đi bar không, ở nhà chán quá"

Jungkook nhắn một tin vào nhóm chat Jingu, sau chuỗi ngày say xỉn, cậu nhận ra cậu cần một cái gì đó nhộn nhịp và thác loạn hơn để tự đánh lạc hướng bản thân khỏi Jimin.

[Jingu bất bại - Hoseok, Hwan, Hyunbin, Jungkook]

"Wow Jeon Jungkook trở lại đường đua rồi sao"

"Tụi tôi nhớ cậu lắm đó, chúng ta đi đâu đây"

"10h tối tại KM bar nhé"

"Tuyệt"

"Okaayyyyy"

Jungkook vứt điện thoại sang một bên, đứng lên hút một điếu thuốc lá rồi chuẩn bị cho mình một bộ trang phục thật sexy, bên trong là một mảnh áo mỏng tang, bên ngoài khoác lên chiếc áo da bóng lộn, một chiếc quần skinny jeans bó sát vào thớ cơ đùi may mắn vẫn còn vạm vỡ của cậu, một đôi giày da. Nhìn qua mình trong gương một lượt, Jungkook đắn đo về quyết định của mình nhưng nhớ đến hình ảnh đang cố quên của Jimin, cậu lên xe rồi phóng đi.

KM bar là một trong những nơi ăn chơi thác loạn lớn ở khu Gangnam, nơi đây đầy đủ các tệ nạn, cần sa, ma túy, mại dâm là những thứ được sử dụng như một dịch vụ bình thường ở đây. Jungkook dừng xe, nheo mắt nhìn ra bên ngoài, từ lần đầu tiên chào cờ vì tấm lưng của Jimin, cậu không còn hứng thú với việc đi bar hay ngắm các cô gái nữa. Trái với cái nhìn phiến diện của công chúng về mình, rằng cậu là một playboy chính hiệu, mỗi ngày sẽ làm tình với một cô gái khác nhau, hẹn hò với tất cả các nữ ca sĩ, Jungkook thực ra lại là một trai tân ngoan ngoãn, và người duy nhất đến bây giờ khiến cậu có phản ứng sinh lý lại chính là Park Jimin. Chán nản đảo quanh một vòng, cậu bước ra khỏi xe, những cặp fwb hứng tình đang hôn nhau rải rác quanh bờ tường khiến cậu đỏ mặt, cúi gằm xuống nhanh chân đi vào bên trong. Mở cửa ra, một mùi khai khó chịu của cần sa và mùi cồn xộc vào mũi cậu khiến cậu nhăn mũi, mắt đảo xung quanh cố tìm căn phòng đã đặt của mình.

Kia rồi, cánh cửa có bảng hiệu có chữ neon VIP 3 hiện lên giữa ánh đèn led chói mắt và đám ddooong đang nhảy nhót, Jungkook nhanh nhẹn rảo bước tới, đẩy cửa phòng. Bên trong là Hyunbin và Hwan đã đợi sẵn cùng mấy chai rượu đắt tiền, mồi nhắm và đống thuốc lá cháy dở trên mặt bàn. Tiếng nhạc vinahouse chúa chát đập vào lồng ngực cậu, màn hình tivi đang chiếu video mấy cô gái sexy nhảy múa trông thật phản cảm. Cậu bắt đầu hối hận về quyết định của mình nhưng đằng nào cũng đến rồi, cậu sẽ ngồi uống rượu cùng Hoseok.

"Yo Jungkook, đến rồi sao"

"Lại đây, cậu muốn gọi em nào thì gọi trên ipad đằng kia nhé, làm tình cũng là một cách thức tăng dopamine tốt đó"

Hyunbin trêu chọc rồi cười phá lên, Song A bên cạnh đã sáng mắt khi thấy cậu bước tới, ưỡn người cố tình làm hở bộ ngực trần của mình. Jungkook nhìn vị khách không mời mà đến này với vẻ mặt chán ghét, bước tới ngồi xuống bên cạnh Hoseok là người có vẻ tỉnh táo nhất ở đây. Cậu uống một hớp rượu, tiếng nhạc vang lên bên tai khiến cậu chưa uống nhiều nhưng đã muốn gục ngã, cậu cảm nhận được lớp vảy trên tay đang ngứa ngáy, giống y như con tim cậu cũng đang vùng vẫy, mong chờ một sự thật, một kết cục khác cho mối tình này.

"Outlines of new eyes and visions of you

Girl, I think I need a minute

To figure out what is, what isn't

These choices and voices, they're all in my head

Sometimes you make me feel crazy

Sometimes I swear I think you hate me like, uh

I need a walk, I need a walk

I need to get outta here

'Cause I need to know

Who are you?

'Cause you're not the girl I fell in love with, baby

Who are you?

'Cause something has changed, you're not the same, I hate it"

Từng lời hát như con dao đâm thấu vào tim Jungkook, cậu cứ nốc từng ngụm từng ngụm với dòng nước mắt chảy dài trên mặt. Hoseok ngồi bên cạnh nhìn cậu lả dần đi, anh cũng chẳng biết làm gì, chỉ lặng im hút thuốc.

Chỉ đến khi một tiếng ồ rất to từ phía Hwan, Hyunbin và Song A, Jungkook mới bật tỉnh dậy, thoát ra khỏi bài hát khiến tâm trí cậu túng quẫn đó.

"Chuyện gì thế, mọi người đang xem gì vậy"

Cậu nhấc tấm thân nặng trịch ra khỏi ghế, đi về phía nhóm 3 người kia. Song A có vẻ giật mình, vội giấu chiếc điện thoại sau lưng. Hyunbin cũng sững người lại, Hwan lắp bắp

"Ừm, chỉ là một cái video hài thôi, hahaa"

"Video? Video gì?"

Jungkook nheo mắt, nghiêng đầu cố nhìn màn hình vẫn còn bật sáng kia, cậu có thể thấy mờ mờ hình ảnh mình đang ngồi trong điện thoại, tay nắm chặt chai rượu đã gần cạn đáy. Song A nhăn nhó đánh vào vai Hwan vì câu lỡ miệng ngu ngốc vừa rồi, tay vẫn dí chặt chiếc điện thoại vào sống lưng.

"Đưa đây tôi xem cùng, không phải mọi người muốn vui vẻ sao, tại sao phải giấu diếm?"

"Nó chỉ là video bình thường thôi Jungkook, cậu muốn xem thì bọn tôi gửi qua tin nhắn, được chưa"

Thấy vẻ khả nghi của ba người, Jungkook càng tiến đến gần, đầu óc bỗng minh mẫn lạ thường tìm cách lấy chiếc điện thoại. Hoseok ngồi đằng sau cũng chợt đứng dậy, đi đến khoác vai cậu.

"Nếu là video bình thường thì cho chúng tôi xem luôn đi, việc gì phải tốn thời gian gửi qua điện thoại chứ, các người rõ ràng là đang giấu gì?"

"Đã bảo là không có gì mà"

Hyunbin bật dậy, tỏ vẻ bực mình, vênh mặt lên nhìn Jungkook. Cậu cũng chẳng chịu thua, với hơi men trong người, cậu đập mạnh chai rượu trong tay lên mặt bàn khiến nó vỡ ra, biến thành một thứ vũ khí nguy hiểm với từng lưỡi kính sắc nhọn, rượu chảy ròng ròng trên tay cậu, long tong xuống mặt đất. Hyunbin bị dọa cho giật mình, bất giác lùi xuống, đám còn lại cũng co rúm người vào, họ chưa bao giờ thấy hình ảnh điên cuồng này của Jungkook. Cậu nghiêng cổ khiến nó kêu răng rắc, tay đưa chai rượu sát vào yết hầu Hyunbin, trầm giọng cảnh cáo

"Cồn mà đâm vào da thịt thì sẽ đau lắm đấy, cậu như này là đang muốn thử đúng không?"

Thừa lúc tất cả bị nỗi sợ làm cho phân tâm, Hoseok nhanh nhẹn thành công giật lấy điện thoại của Song A đã bị khóa màn hình, đưa cho Jungkook xem.

"Mật khẩu là gì?"

"..."

"Tôi hỏi lần cuối, mật khẩu là gì?!"

Jungkook hét lên, tay khẽ đưa nhẹ về trước khiến một mảnh nhọn đâm vào cổ Hyunbin, Song A bật khóc, run rẩy trả lời

"Mật khẩu... là... 134340"

Cậu tạm thời buông tay xuống, mau chóng nhập mật khẩu vào máy. Đập vào mắt cậu là giao diện của phần mềm chỉnh sửa, trên video, cậu đang cầm điếu thuốc, lời tâm sự đã bị bóp méo, cắt ghép thành một video như đang thú nhận kế hoạch nghe đầy kinh tởm và vô liêm sỉ của mình. Cậu thoát ra phần mềm đó, vào instagram, y như cậu nghĩ, video này đã bị Song A dùng một tài khoản phụ để gửi cho Jimin kèm với những câu khuyên nhủ anh nên rời xa cậu.

"Là mày, chính là mày đã gửi video bị cắt ghép này cho anh ấy" Jungkook người run lên bần bật vì tức giận, gầm gừ trong cổ họng "Con khốn, đ*t m* mày"

Tất cả mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Jungkook đã mang hết cơn giận của mình, lao đến đá thẳng vào người Song A khiến ả hét lên đau đớn, bộ ngực trần bị đạp vào đau nhói, gần như không thở được. Chưa dừng ở đó, cậu mạnh bạo nắm lấy tóc ả, giật ra phía sau

"Đoạn video gốc ở đâu?"

Song A mặt đầy nước mắt, đám tóc bị cậu giật ra mất cả cảm giác trên đầu, ả chắp tay trước ngực cầu xin trước ánh mắt đầy kinh hãi của 2 đứa con trai kia.

"Tao hỏi đoạn video gốc đâu??!"

Cậu một lần nữa gầm lên, bàn tay kéo đầu con ả xuống, khiến mấy ngọn tóc đứt khỏi da đầu, Song A cũng thét lên đầy đau đớn

"Xóa rồi, tôi xóa rồi, làm ơn, làm ơn tha cho tôi"

Không phải câu trả lời mong đợi, Jungkook đạt đến mức giới hạn cuối cùng, xông vào đánh ả túi bụi, Hoseok thấy tình hình đã vượt ngoài kiểm soát, lao đến cùng hai người kia cố tách cơ thể nóng ran của cậu ra khỏi Song A. Ả bị đánh đến mất ý thức, nằm gục trên sofa, đầu tóc rối bù, khóc nức nở, tay cố gượng dậy khỏi bộ dạng bẽ mặt này.

Trước khi cầm chiếc điện thoại kia phi ra khỏi chốn thác loạn này, Jungkook đã kịp giáng một cú tát cuối cùng vào mặt Song A, khiến ả cuối cùng cũng bất tỉnh, thành công dọa sợ đồng bọn còn lại của ả.

Về đến nhà Hoseok, cậu lập tức cắm chiếc điện thoại vào máy tính của mình, tìm cách khôi phục lại đoạn video gốc, đây là thứ cuối cùng có thể cứu lấy mối quan hệ này, cứu lấy tâm hồn và thân thể cậu. Sau vài tiếng lục lọi, Jungkook bất lực vì toàn bộ video đã bị xóa sạch, nhưng cậu lại tìm được một thứ thú vị hơn nhiều.

Trong một tệp ảnh và file giấu sâu trong phần bị khóa của máy, Jungkook tìm được những tấm ảnh chụp lại hóa đơn giao dịch tiền hối lộ từ Song A đến bộ phận nhân sự phụ trách quản lý của đội tuyển, vài tấm chụp màn hình đoạn hội thoại thương lượng số tiền hối lộ, đồng ý nhận hối lộ, cả ảnh tờ đơn quyết định cho thôi việc gửi quản lý cũ với lý do làm việc không có trách nhiệm. Jungkook mỉm cười, ngoài những tấm ảnh đó ra còn một tệp video Song A đang rên rỉ làm tình với người ở bộ phận nhân sự kia, khoảng 5 video ngắn ghi lại cảnh ân ái của ả với Hwan, Hyunbin cùng những người đàn ông lạ mặt khác, tất cả đều rõ nét mặt của Song A đang chìm trong dục vọng. Cậu vừa xem vừa nhăn mặt kinh tởm, chẳng trách ả có thể trụ lâu đến thế, bên cạnh còn có hai đệ tử luôn bênh chằm chặp.

Cậu cẩn thận lưu lại tất cả mọi thứ vào một chiếc USB, xóa đi đoạn video đã bị cắt ghép, chuẩn bị cho kế hoạch trả thù của mình, điểm mấu chốt duy nhất còn lại là đoạn video gốc kia, cậu sẽ làm mọi cách để tìm lại nó, chứng minh bản thân với Jimin rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm, rồi cầu xin anh quay về bên mình.

Hoseok mở cửa nhà, dù không muốn nhưng anh đã phải ở lại để đưa Song A đi bệnh viên như trách nhiệm của một người anh cả của đội. Jungkook nghe tiếng bước chân, vội vàng bê máy tính ra khoe chiến tích của mình cho anh.

"Jungkook, lần sau em cần phải bình tĩnh hơn nhé, anh không muốn đưa bất kỳ ai bất tỉnh lên viện thay em nữa đâu đấy"

"Em xin lỗi mà hyung, em sẽ trả tiền viện phí. Giờ thì hãy ngồi đây, em sẽ cho anh xem cái này rất thú vị"

Gương mặt cậu đã có chút tươi tắn trở lại khiến Hoseok có chút ngạc nhiên, đây không phải là cậu nhóc 1 tiếng trước vừa lao vào đánh một con mụ phù thủy đến bay một chiếc răng đấy chứ?

Jungkook đặt chiếc máy tính lên bàn, kéo ghế cho anh trai ngồi, trong đầu như đã chuẩn bị sẵn. Cậu lướt qua từng tấm ảnh, miệng liến thoắng phân tích như đang thuyết trình cho hội nghị cổ đông, vẻ mặt dù rất nghiêm trọng nhưng giọng điệu lại rất hứng khởi, chan chứa niềm hy vọng về một kế hoạch trả thù. Anh ngồi nghe, mắt chữ A mồm chữ O từ đầu đến cuối, tìm được những thứ này không phải là đã tìm được kho báu quý rồi sao.

"Tất cả mọi thứ như thế đó, em đã copy tất cả sang một chiếc USB, nhưng..."

"Vậy là em tìm được cái này, nhưng vẫn chưa khôi phục được video gốc kia sao?"

"Đúng vậy hyung, từng này bằng chứng chỉ đủ chứng minh cô ta dùng tiền và tình để có thể trụ lại vị trí quản lý này, lý giải câu hỏi tại sao hai thằng kia rất thân thiết với cô ta mà thôi. Đoạn video đó mới là mấu chốt để em có thể quay lại với Jimin..." Cậu bỗng trầm lại, vuốt tóc một cách bối rối "Em thực sự nhớ anh ấy, em không thể nghĩ mình sống tiếp mà không có Jimin, anh biết đấy...thời gian qua rất khó khăn với em, em cần sự trợ giúp của hyung"

Hoseok nhìn cậu em trai trước mặt, 3 tuần qua cũng đủ để anh hiểu được mối tình đầu này ảnh hưởng đến cả tâm trí lẫn thân thể Jungkook như thế nào. Thiếu Jimin, cậu như một xác sống biết đi, cơ thể lúc nào cũng sặc mùi thuốc lá và rượu, quầng mắt thâm rõ, đầu tóc rối bù lên, tâm trạng chẳng lúc nào được ổn định, lúc tức giận thét lên, lúc lại bức bối nằm khóc đến khi thiếp đi, người ngoài nhìn vào chắc không ai nhận ra đây là tuyển thủ Jeon Jungkook với nhan sắc và tài năng từng được tung hô ngất trời.

"Thôi được, hyung sẽ giúp em, nhưng với điều kiện, đừng đánh ai nữa nhé"

Ánh mắt Jungkook sáng lên lần đầu tiên sau biến cố, gật đầu lia lịa, ngồi cùng Hoseok tính từng bước trong kế hoạch tán lại Jimin và trả thù Song A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co