Chap 15
Những ngày sau đó, Jungkook đã dọn dẹp lại phòng, mở cửa mở rèm, cậu không quên dọn dẹp lại bản thân, bỏ thuốc lá, cai rượu, cắt tóc, tập gym, ăn uống đàng hoàng, thậm chí hàng ngày còn dành ra thời gian học nấu ăn. Đối với Jungkook mấy ngày trước, mọi thứ này thật khó khăn, nhưng khi đã lấy lại được hy vọng, cậu muốn bản thân mình chỉn chu nhất, hoàn hảo nhất khi đứng trước mặt anh. Chỉ cần tìm cách được gặp lại anh, tìm cách nào có thể làm anh rung động lại với cậu, cậu thề với chúa rằng cậu sẽ không bao giờ để anh đánh mất niềm tin vào Jeon Jungkook này một lần nữa.
Xen giữa việc tập luyện và học nấu ăn, cậu đã dành không ít thời gian nghiên cứu làm sao để khôi phục video trên chiếc điện thoại kia của Song A, nó thật khó với người mù tịt về mấy cái phần mềm đám mây này, thực sự cậu giỏi game online thật đó nhưng những thứ này làm cậu suýt chùn bước.
"Aissh, có lẽ phải nhờ đến chuyên gia thôi, tự mình làm có lẽ đến lúc Jimin có người mới rồi vẫn chưa xong nữa"
Jungkook thở dài, đồng hồ đã điểm 12h đêm. Cậu nằm vật lên giường, tay vẫn như thói quen vào trang cá nhân của Jimin, nhưng nó trống không, anh vẫn chưa bỏ block ra cho cậu dù đã tròn một tháng. Cậu nằm suy nghĩ, thời gian dài đằng đẵng mà mới chỉ trôi qua một tuần, cậu tò mò cuộc sống anh như nào, đã có người mới chưa, có nhớ cậu không, liệu kế hoạch này có kết quả như mong đợi không hay chỉ đủ để cậu nguôi ngoai đi nỗi oan của mình, còn anh vẫn vuột mất khỏi vòng tay cậu. Nghĩ mãi rồi cậu cũng thiếp đi, giấc mơ trên biển ấy một lần nữa xuất hiện, chỉ khác là, lần này cậu đã chạy nhanh hơn, hình bóng anh cũng ngày càng kiên nhẫn đợi cậu, mỉm cười như đang cổ vũ cậu bước tiếp.
.
Jimin giờ đây cũng đã dần thoát ra khỏi bóng tối, mọi công sức cật lực làm việc của anh giờ đã được đền đáp. Nhờ những kết quả tốt, Jimin và Yoongi đã được lên làm trưởng và phó phòng Truyền thông Quảng bá, họ có riêng cả một văn phòng to, một máy pha cà phê riêng, giường nghỉ trưa và lương cũng cao hơn.
"Yoongi hyung, bao giờ anh mới cho em gặp bạn hẹn hò của anh đây. Gần 3 tháng rồi đó" Jimin cằn nhằn, tay lách cách pha một cốc cà phê đen ấm.
Thời tiết Seoul đã vào mùa đông, không khí rét buốt khiến người ta chẳng còn hay đi dạo trên phố nữa, bầu trời ảm đạm, phủ một màu xám xịt, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài tia nắng nhẹ. Lá trên cây cũng đã rụng hết, mấy cành gỗ khô khốc trơ trọi như những con quái vật gai góc bị hóa bùa chú, đứng lặng yên trên vỉa hè nhìn dòng người đi qua và làm nơi trú thân cho các loài chim nhỏ. Jimin lo ngại về cái trời buốt lạnh này, nó khiến mấy vết thương cũ trên cơ thể mẹ Jiyoung của anh khô lại thật khó chịu, đôi lúc lại đau nhức khiến bà khó có thể làm việc. Nhưng dù vậy, Jimin vẫn có chút gì đó mong chờ nó, anh ngày nào cũng ngóng ra ngoài cửa sổ, thích thú xem bao giờ những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, anh nhớ được kỷ niệm khi còn bé, mẹ Jiyoung luôn cùng anh đón trận tuyết đầu mùa, họ cùng vui vẻ thi nhau đớp mấy bông tuyết, anh thích cảm giác có một hạt nhỏ rơi xuống lưỡi mình, lạnh ngắt cả một vùng rồi lại nhanh chóng tan ra.
Jimin trở về bàn làm việc, bắt đầu vùi mặt vào những dự án sắp tới. Khi lên chức trưởng phòng cũng là lúc anh cần phải động não nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn, dần dần anh hình thành nên thói quen vân vê mặt đá hồng sữa ở cổ mình trong lúc nghĩ ngợi. Jimin vẫn đeo nó như một cách nhớ lại những niềm vui khi ở bên Jungkook, dù mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt cậu, tim anh lại nhói lên vì cảm giác tiếc nuối xem lẫn tức giận ùa về.
"Yoongi, em lên phòng anh một chút nhé, có người tìm em này" Giọng Seokjin vang lên từ máy liên lạc, yêu cầu Yoongi có mặt ngay.
"Ái chà, Yoongi, là người tình bí ẩn của anh sao, quen được cả anh Seokjin nữa"
Jimin nghe được lệnh sếp, giở giọng trêu chọc Yoongi, hiếm khi có ai đến tận công ty để gặp y lắm, nếu có thì chắc chắn là một ai đó rất đặc biệt. Y đứng lên, cười trừ rồi đi thẳng lên phòng sếp, đầu đoán mò xem ai là người muốn gặp mình.
Cốc, cốc, cốc
"Vào đi"
Yoongi mở cửa, có ai đó đang ngồi trên sofa, quay lưng về phía y, bóng dáng rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhận ra ai, cho đến khi người bí ẩn đó quay lại
"JEON JUNGKOOK?!"
Nhìn người trước mặt, Yoongi liền lập tức cau mày, trong lòng có chút gợn sóng, tại sao cậu ta lại chủ động tới tìm y chứ? Seokjin nhìn được sát khí đằng đằng trong đôi mắt Yoongi, khéo léo bước ra khỏi phòng, nhường lại sự riêng tư. Jungkook đứng dậy, mỉm cười xã giao rồi bước tới trước mặt y, giơ tay ra.
"Chào anh, Min Suga, lâu không gặp nhỉ"
Khác với bộ dạng thảm hại vào lần cuối y gặp cậu, Jungkook giờ đã trở lại là chính mình, mái tóc vừa cắt ngắn được vuốt keo cẩn thận, cơ thể vạm vỡ vừa vặn trong bộ vest phẳng phiu, phong thái rất tự tin, điềm tĩnh, cơ thể còn thoang thoảng mùi nước hoa. Yoongi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt cụp xuống, lấy lại sự bình tĩnh, y bắt tay cậu rồi ngồi xuống phía đối diện.
"Anh hẳn là ngạc nhiên lắm khi tôi là người đến gặp anh nhỉ?"
Jungkook nín cười, bộ mặt lạnh lúc nãy của Yoongi cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ, đến giờ khi đã ngồi xuống, y vẫn nhíu mày quét qua quét lại người cậu.
"Cậu tìm tôi có việc gì" Yoongi hắng giọng "Nếu là muốn nói chuyện với Jimin, thì đừng mơ, em ấy muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với cậu"
Cậu nhướn mày, thái độ tự kiêu của y vẫn đáng ghét như ngày nào, nếu không phải là có việc quan trọng, cậu sẽ chẳng đời nào hạ mình xuống đến tận đây để nói chuyện với y.
"Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, nhưng đó là việc của tôi, cách của tôi. Anh chỉ cần làm những gì tôi nhờ thôi, yên tâm là sẽ có tiền công, thậm chí cao hơn lương một tháng của anh"
Đáp lại sự kiêu căng của Jungkook, Yoongi càng lúc càng khó hiểu
"Đây là thái độ nhờ vả của cậu ư? Xin lỗi cậu nhé, kể cả số tiền công cậu có cao gấp đôi lương của tôi, với cái thái độ đó, đừng hòng gặp tôi hay Jimin một lần nữa"
Y tức tối, toan đứng dậy đi khỏi đây
"Gấp 5 thì sao?"
.
Chẳng cần nói nhiều, Jungkook lấy một vali tiền bày ra trước mắt y, từng cọc tiền đã được xếp gọn gàng ngay ngắn. Yoongi sững người vì món tiền khổng lồ này, cuộc đời y chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền như thế
"Thật tiếc Yoongi à, tôi biết anh thích Jimin, nhưng đến lúc phải trả lại người yêu cho tôi rồi, ai cũng biết Jimin yêu ai nhiều hơn chứ, đúng không?"
Y nhíu mày, rồi bất chợt nhận ra điều gì đó, cười phá lên trước ánh mắt khó hiểu của Jungkook
"Trả lại? Jeon Jungkook, cậu nghĩ tôi là cái loại hèn hạ phải hẫng tay trên tình yêu của người khác khi họ đang đổ vỡ ư, trời ơi, đừng tưởng tượng những nhiều nực cười như thế chứ. Chuyện tôi có tình cảm với Jimin là thật, nhưng nó đã qua đi lâu lắm rồi, tại sao cậu vẫn mắc kẹt trong cuộc chiến này vậy. Giờ tôi đã có người yêu mới, và Jimin với tôi chỉ đơn giản là đồng nghiệp tốt của nhau" Y cười khẩy "Chúa ơi, cậu nghĩ tôi là cái hạng người phải dùng kế hoạch dơ bẩn để từ chối một cô gái như cậu sao, một kế hoạch ấu trĩ khiến Jimin suýt tự làm hại bản thân vì không thể hận cậu, đừng có dở hơi như thế chứ"
Tới lượt Jungkook câm lặng, vậy ngày hôm đó cũng là cậu hiểu lầm anh và Yoongi, khiến anh gần như muốn chết chỉ vì cái nhìn phiến diện của cậu. Cậu lập tức hạ người xuống, ôm đầu, tự trách móc mình
"Giá như hôm ấy mình không hành động bồng bột như thế, giá như mình bình tĩnh lại, thì..."
Yoongi thấy cậu lòng thầy hối hận, khuôn mặt ban nãy còn kiêu ngạo, chỉ cần vài lời chế giễu của y đã khiến cậu giấu trong hai bàn tay mà khóc, y có chút mủi lòng, có vẻ Jungkook thực sự yêu Jimin đến nỗi chỉ cần nhắc đến việc Jimin muốn cắt đứt liên lạc, cậu có thể từ một cậu nhóc vênh váo sụp đổ xuống thành một chàng trai đang quỵ lụy vì tình.
"Nghe này Jungkook, Jimin yêu cậu thật lòng, chắc cậu cũng biết, em ấy đã hoàn toàn thay đổi và hạnh phúc hơn nhờ cậu. Cậu biết Jimin đã nói gì với tôi không, rằng tôi chỉ là đồng nghiệp thân thiết, còn cậu là ánh sáng của đời em ấy, cậu đến đúng lúc Jimin suy sụp nhất về chuyện gia đình, cậu làm em ấy hạnh phúc như chưa ai có thể từng làm, tới lúc đó tôi đã biết mình thua cuộc rồi. Mọi chuyện đã qua, đừng đeo bám em ấy làm tổn thương cả hai nữa, tự trách mình đã lập ra cái kế hoạch đó đi, hiểu chưa?"
Jungkook nức nở, đôi chân gục xuống sàn nhà, thật khó tin đây là cậu trai vừa mấy phút còn muốn mua chuộc sự giúp đỡ bằng tiền, giờ lại quỳ xuống, suy sụp nắm lấy tay Yoongi như điểm tựa cuối cùng
"Min Yoongi, em sai rồi, nhưng em thật sự cần anh giúp đỡ, em thề...em thề tất cả chỉ là sự hiểu nhầm, làm ơn hãy giúp em, em nhớ Jimin đến túng quẫn phát điên rồi, làm ơn đi mà, em sẽ chứng minh cho anh thấy mọi thứ là do con quỷ kia sắp đặt"
Yoongi thở dài, y từ trước đến nay vốn là người bất cần đời, chẳng cần nể nang ai, cũng chẳng dễ yếu lòng trước bất kỳ người nào, vậy mà giờ đây khi chứng kiến hai con người đang đau khổ vì nhau, rút cạn sức lực vì tình yêu, y vừa cảm thấy ngưỡng mộ, vừa cảm thấy yêu đương là điều khó hiểu nhất trần đời
"Thôi được, cất cái khuôn mặt yếu đuối ấy đi, tôi sẽ giúp cậu một lần và chỉ một lần này thôi. Dù cho không còn tình cảm với Jimin, nhưng với tư cách là một người bạn thân thiết, tôi thề sẽ tìm cậu đến cùng trời cuối bể để cắt tiết cậu, nếu cậu dám làm tổn thương em ấy một lần nữa"
Jungkook gật đầu lia lịa, tay gạt hết nước mắt đi rồi lồm cồm bò dậy, vừa sụt sịt vừa cho Yoongi xem những bằng chứng đã thu thập được trong chiếc USB, những tấm ảnh hối lộ, những clip nhạy cảm và đoạn video đã được cắt ghép, bóp méo. Yoongi khoanh tay ngồi xem, vẻ mặt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng trong lòng vẫn chưa hẳn lay động
"Tôi vẫn chưa hiểu, từng này bằng chứng đâu có chứng minh được rằng cậu vô tội trong câu chuyện kế hoạch này?"
"Vậy nên em mới cần sự giúp đỡ của anh, Hoseok đã nói em nên nhờ anh, nghe nói anh có thể khôi phục mấy thứ lằng nhằng này, chỉ cần anh khôi phục được đoạn video gốc trên chiếc điện thoại, em thề sẽ trả tiền công hậu hĩnh cho anh"
"Tôi không cần tiền công, tôi chỉ cần nhìn bạn bè mình không phải đau khổ vì ai hết, nhất là cậu"
"Dạ..."
"Hoseok, cái tên này nghe quen quen, tôi và người ấy đã từng gặp sao"
Yoongi lật qua từng khuôn mặt trong ký ức mình, nhưng mọi thứ thật mông lung.
"Nếu anh không nhớ, Jung Hoseok là anh cả trong đội tuyển Jingu, nhưng cũng từng nằm trong đội ngũ sáng tác bài hát "Still with You", anh nhớ nó chứ?"
"À... Hoseok, có phải cậu trai với nụ cười hình trái tim đó không"
Thấy Jungkook gật đầu, Yoongi cũng đã nhớ ra, đội ngũ sáng tác lúc đó y đã khá ấn tượng khi lần đầu gặp một người có nụ cười trái tim trông khá lạ. Có lẽ Hoseok nhớ ra sự việc cũ nên đã khuyên Jungkook tìm đến Yoongi. Hồi đó, vào giai đoạn cuối của việc sáng tác, ổ cứng chứa bài hát đã hoàn thành bị lỗi, xóa sạch video họ đã quay và thành quả đó, trong khi tất cả mọi người đều than phiền và mất hy vọng, Yoongi chính là người đã khôi phục lại được toàn bộ những thứ đó.
"Vậy ý cậu là chỉ cần khôi phục được đoạn video chưa bị cắt ghép trong chiếc điện thoại này, cậu sẽ chứng minh cho tôi và Jimin cậu cũng là nạn nhân?"
"Vâng, làm ơn đi Yoongi hyung, em rất cần nó"
"Được nhưng tôi sẽ cần mang nó về nhà để dùng mấy thứ chuyên dụng, chiều nay cậu rảnh chứ?"
Cậu gật đầu, chân rung lên liên hồi vì phấn khích, dường như bước đầu trong kế hoạch trả thù này đang suôn sẻ, nhưng cậu chưa thể mừng vội, sau khi khôi phục được đoạn video đó, việc cậu đau đầu nhất là làm sao để được gặp anh, làm sao để khiến anh tha thứ và quay lại với cậu, đại loại là tán anh lại từ đầu.
.
Yoongi trở lại văn phòng với chiếc điện thoại của Song A đã nằm im trong túi áo, vẻ mặt hơi chút nhàu nhĩ ngồi vào chỗ của mình. Jimin thấy bộ dạng của đồng nghiệp này trông không có vẻ là vừa gặp người thương lắm, ngược lại còn nhăn nhúm cả trán vào như vừa được giao nhiệm vụ gì khó nhằn, đành im lặng hoàn thành công việc của mình, trong lòng vẫn cố đoán chuyện gì vừa xảy ra với người kia.
19h tối, Jungkook nhấn chuông căn nhà tối giản đến khó hiểu của Yoongi, mắt đảo xung quanh khu phố. Nơi này gần quán thịt nướng quen Myeongdong BBQ mà anh và cậu yêu thích, con phố này khá sầm uất với những quán ăn đa dạng, khách du lịch tràn đầy trên phố, trong nhà hàng, các cửa hiệu quần áo, thưởng thức âm nhạc đang phát ra từ mấy ban nhạc đường phố. Trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp màu sắc của Myeongdong, căn nhà của Yoongi chỉ đơn giản là trắng và đen, nằm gần như ẩn dật giữa mấy căn nhà hồng tím đủ kiểu bên cạnh, nó trơ trọi đến nỗi Jungkook đã vụt qua nó mấy lần trước khi vô tình thấy biển hiệu màu mint ghi chữ "Suga's Studio" nằm ngăn ngắn trên một góc tường nhà. Đợi một lúc, cánh cổng sắt màu đen tự động mở ra, phía trong là một khoảng sân nhỏ, không cây cối, không màu sắc, tất cả chỉ là nền gạch nhám màu ghi. Trên bậc cửa im lìm có một chút mèo đen đang đứng đợi sẵn như một ông quản gia nghiêm chỉnh đón khách, đằng sau là một lớp cửa gỗ màu trắng và số nhà 93 được sơn màu đen. Jungkook bước vào, cánh cổng đằng sau cũng đóng vào ngay sau đó, chú mèo đen vẫn bất động, chỉ chớp mắt vài cái, đuôi vểnh lên nghiêm chỉnh.
"Cậu tới rồi đó à, đi theo tôi"
Cậu mải nhìn chú mèo tới nỗi không để ý Yoongi đã xuất hiện ở trước mặt từ lúc nào, y mặc một chiếc áo len, quần ngủ dài, trên tay là cốc cà phê bốc nghi ngút khói, nhìn bộ dạng có vẻ vừa mới ngủ dậy. Jungkook có chút giật mình, bước vào căn phòng khách, theo sau Yoongi lên tầng 2.
"Đây là studio của anh sao, trông hoành tráng quá"
Khác với phần còn lại của căn nhà, phòng studio này được trang trí và đầu tư màu sắc hơn hẳn. Nó khá to và kín đáo, chỉ vừa đủ để chứa những thiết bị âm thanh khủng bố, một bộ PC khá xịn, vài cây đàn guitar đủ màu và nhạc cụ khác trong góc, bên cạnh đặt sẵn một cái tủ lạnh mini, cuối cùng là một bộ sofa bé tẹo dưới một bức tường treo toàn đĩa than. Jungkook tò mò nhìn xung quanh trong khi Yoongi bật bộ PC lên, lấy chiếc điện thoại kia ra, ngồi xuống ngáp một hơi thật dài.
"Ngồi đi Jungkook, tôi sẽ xem qua khả năng khôi phục video trước"
Thoát ra khỏi vẻ hiện đại của căn phòng, Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh Yoongi, trên màn hình máy tính của y hiện những mã code mà cậu chẳng thể nào hiểu, lặp lại mấy từ chuyên ngành, một đống số 0 và số 1, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Yoongi trầm ngâm một lúc, tay nhanh nhẹn thao tác gì đó liên tục đến mức cậu choáng váng cả đầu, phải nhìn ra chỗ khác để tránh bị chóng mặt.
"Chà, nó khó hơn tôi nghĩ đấy, có lẽ cậu cần một người giỏi hơn tôi"
Sau 10 phút chờ đợi, Jungkook như gục ngã vì câu kết luận của y, lòng bắt đầu nặng trĩu nghĩ đến cảnh cậu sẽ không bao giờ giành lại được tình yêu của đời mình, sẽ phải chứng kiến Jimin vui vẻ hưởng thụ nụ hôn của một người nào đó không phải là cậu
"Thật ạ... Nhưng Suga hyung, anh là người giỏi nhất em biết rồi đó, tại sao lại không lấy lại được chứ, nó biến vào hư không rồi ư"
"Giải thích dễ hiểu nhé, đoạn video đó khi bị xóa thì đoạn mã của nó vẫn nằm đó, nhưng vì bị xóa rồi, nếu chụp hoặc quay những thứ khác thì vùng mà video đã từng nằm sẽ bị đoạn mã của những thước phim mới đè lên, khó có thể lấy lại được, ví dụ cậu tìm được nó sớm hơn, thì tôi có thể lấy lại được, nhưng lượng ảnh đè vào đã khá nhiều rồi, tôi không chắc nữa..."
Jungkook nghe xong vẫn chẳng hiểu gì, cậu rưng rưng nước mắt, cậu chỉ biết điều này đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook sẽ mãi mãi và mãi mãi là người xấu trong mắt người cậu yêu nhất, đồng nghĩa với sự thật rằng trong tương lai của Park Jimin sẽ chẳng bao giờ có Jeon Jungkook này cả. Cậu thở dài, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu sự cố gắng thời gian qua đều đổ sông đổ bể, cậu đã rất mong chờ, vậy mà...
"Chúa ơi, cậu mít ướt đến mức nào vậy" Yoongi cằn nhằn nhưng tay vẫn vỗ vỗ vào vai cậu an ủi "Vì tôi đã nhận số tiền công, nên tôi sẽ cố gắng. Tôi có một người bạn có thể làm việc này, nhưng sẽ lâu đấy, phải đợi cậu ta từ Mỹ về đã, chắc khoảng 2 tuần gì đó"
Jungkook gật đầu, tâm trạng vẫn chẳng khá lên chút nào, ngay từ bước đầu này đã khó khăn, cậu thực sự đã chùn bước rồi, là ông trời đang trừng phạt cậu vì cái kế hoạch chết tiệt đó phải không nhỉ
"Tôi biết cậu đang thất vọng, nhưng trong thời gian này, sao cậu không thử gặp Jimin giải thích một chút xem..."
"Gặp Jimin? Yoongi à, anh là người cực đoan nhất trong việc ngăn em tiếp cận anh ấy đấy?" Jungkook nhướn mày nhìn con người cực kì khó đoán trước mặt
Yoongi thở dài, quả thật thời gian qua y đã làm mọi cách để Jungkook không thể gặp Jimin, thậm chí chỉ là một cái liếc mắt, từ việc đưa đón, kiểm soát mạng xã hội tới việc thuê hẳn bác Hong đuổi cậu đi nếu thấy cậu loanh quanh luẩn quẩn gần nhà anh. Nhưng y đã nghĩ lại, cậu ta làm mọi cách để chứng minh mình vô tội, người nổi tiếng vênh váo như cậu còn hạ mình quỳ hẳn xuống chân y để cầu xin sự giúp đỡ, bật khóc bù lu bù loa giữa công ty, đánh phụ nữ để mang chiếc điện thoại có bằng chứng tới đây nhờ y, hẳn là cậu thực sự trong sạch mới dám làm điều điên rồ đến thế, hoặc là cậu đầu óc thần kinh thật, hoặc là Jimin là thứ khiến cậu phát điên phát dại, và y thì chán ngấy cảnh Jimin cũng bỏ bê bản thân mình, lao vào công việc như thiêu thân để quên đi Jungkook rồi.
"Đéo biết kiếp trước mình nợ chúng nó cái gì mà kiếp này phải lết cái thân già này đi giải cứu chúng nó nữa, god bless me please"
"Tôi sẽ giúp cậu, nhưng nghe đây, nếu cậu làm tôi thất vọng lần này, phá vỡ lòng tin tôi dồn cả đời vào cậu, làm tổn thương Jimin bất kỳ một lần nào nữa, chỉ cần là một giọt nước mắt, thì hãy nhớ kĩ là nhà tôi chuyên sản xuất dao kéo cho cả cái đất nước này nhé, tôi sẽ băm cậu ra từng mảnh và vứt cho cá ăn trước mặt Jimin, hiểu chứ? Giờ thì cậu còn tự tin vào bản thân mình không?"
Yoongi ghé sát mặt Jungkook, giọng điệu mang đầy sát khí chẳng có chút nào là nói đùa thì thầm bên tai khiến cậu cảm nhận được đang có một luồng sát khí lạnh toát chạy dọc sống lưng mình, nhưng cậu không hèn hạ lần này nữa, Jungkook gật đầu, ánh mắt ngay thẳng nhìn vào Yoongi.
"Em hứa, cho dù có chết cũng không làm tổn thương anh ấy một lần nào nữa, em thề là em vô tội và yêu Jimin thật lòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co