Chap 16
Jungkook ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào cuộc hội thoại trắng xóa trên tay, đầu óc cậu trống rỗng, ngón tay trực gõ vài chữ cái rồi lại mau chóng xóa đi, bần thần cũng đã được nửa tiếng. Đây là cái tài khoản thứ 12 cậu tạo ra để stalk anh, chỉ cần một lần nữa đăng ký tài khoản mới, cậu sẽ bị cấm việc tạo tài khoản mới mãi mãi vì nghi ngờ spam. 11 tài khoản trước được cậu tạo liên tục chỉ trong hai ngày, hy vọng nhòm ngó được một chút gì đó cuộc sống của anh, nhưng chỉ cần sau khoảng vài phút, từng tài khoản cứ lần lượt bị Jimin block không thương tiếc. Jungkook thở dài, ngả người dựa vào lưng ghế đằng sau, ấn quay trở lại trang google đã đầy ắp những tìm kiếm
"Làm sao để tán lại người yêu cũ"
"Cách lấy lòng người yêu cũ"
"Cách hack bỏ block trên instagram"
"Cách bẻ ổ khóa điện tử"
"Cách lấy lòng hàng xóm cứng như đá đuổi mình khỏi nhà nyc"
Nhìn đám từ khóa cứ lặp đi lặp lại, Jungkook bắt đầu chán ngấy, toàn là những lời khuyên không đâu như kiểu nhắn tin xin lỗi hay tán tỉnh ngoài đời thật.
"Đám soạn mấy bài blog này ngu ngốc vl, sao họ không nghĩ tới trường hợp bị người yêu cũ block chứ"
Cậu bực tức nghĩ thầm, tay comment trù ẻo tác giả của blog nhưng bỗng khựng lại
"Hoặc là chỉ có mình khốn khổ khốn nạn tới mức anh như chờ từng giây từng phút để block mình, lại còn nhờ bác hàng xóm đuổi mình đi nữa"
Jungkook thở dài một lần nữa, đầu óc thường ngày thông minh lanh lợi của cậu giờ như có một đám kiến mang bộ mặt Jimin chạy tung tóe, gặp nhấm từng nơ ron não của cậu, khiến cậu bế tắc, đầu óc như ngu cả đi. Cậu nhấc người, lên phòng rồi quăng toàn bộ thân thể này lên giường, cậu đã tưởng kế hoạch này suôn sẻ, cả ngày trời cậu cứ tung tăng mãi, đầu đinh ninh sẽ mau chóng được ôm lấy cơ thể mềm mại của Jimin, được hôn lên bờ môi mềm đó mỗi sớm mai một lần nữa, vậy mà đến cuối ngày lại thở thành công cốc. Jungkook bỗng chợt nghĩ ra điều gì đó, bật dậy đi đến bộ PC, ngồi thụp xuống ghế, ứng dụng Instagram đã được mở sẵn, cậu chỉnh trang đầu tóc, góc máy một chút rồi ấn nút "Bắt đầu Live".
"Chào mọi người, mình là Jungkook đây, xin lỗi mọi người vì đã lâu không livestream, mình... gặp một số chuyện về tình cảm. Mình rất xin lỗi nếu bạn vào đây để xem mình chơi game, nhưng mình xin phép mọi người hôm nay cùng tâm sự với tư cách là một Jeon Jungkook người bình thường nhé"
Quả là tuyển thủ được nhiều người mến mộ, chưa đầy 2 phút, phòng live đã đầy ắp mắt xem, những comment liên tục bật nảy lên khiến cậu khó có thể đọc từng comment một
"Mọi người à, mọi người cũng biết rồi đó, thời gian qua có nhiều tin đồn về việc mình đang hẹn hò, và mình đang hẹn hò thật, nhưng mình khẳng định người yêu mình không phải bất kỳ ai mà mấy bài báo lá cải đưa tin, người yêu mình...người yêu cũ mình chỉ là người bình thường thôi, và mình cần sự giúp đỡ của mọi người"
May mắn cho cậu là giờ đây chỉ còn fan nữ theo dõi, đám fan nam đã out ra hết, than phiền vì không được xem cậu chơi game như thường. Trái lại với sự rời đi mau chóng, các fan nữ tò mò vẫn còn ở lại
"Ôi trời ơi anh cún nhà mình biết yêu rùi"
"Tò mò là ai quá, người thường thì chắc là khó tìm lắm đây"
"Kể chuyện đi Jungkook, chúng mình rất muốn nghe"
"Tụi mình luôn ở đây, hãy tâm sự với chúng mình như bạn bè nè"
"Người yêu CŨ á, có chuyện gì vậy Jungkook"
Nhìn đoạn comment đã chậm dần, Jungkook mới bắt đầu thở phào, cậu còn tưởng sẽ chẳng còn ai quan tâm tới mấy thứ nhảm nhí riêng tư này, vậy mà các fan nữ cũng đáng yêu lạ thường, dù là do trí tò mò hay thực sự muốn giúp đỡ, cậu đều rất cảm kích.
"Mọi người à, mọi người biết đoạn video bị phát tán gần đây chứ, nó đã bị một mụ phù thủy cắt ghép và bóp méo, mình đang cố gắng lấy lại đoạn video gốc để chứng minh cho người mình yêu và mọi người rằng mình vô tội, nhưng trong lúc đó mình cần mọi người đưa ra lời khuyên để cua lại anh ấy"
Hai chữ "anh ấy" vừa thoát ra khỏi miệng, đoạn chat đã nổ tung, nhảy bần bật như thác nước hung tợn, lượng xem lại giảm đi một chút
"ANH ẤY, JEON JUNGKOOK LÀ GAY???!!!"
"ÔI VÃI LỒ"
"Thật đáng thất vọng, thoát fan"
"Hóa ra lâu nay ảnh đau vai tại vai gãy"
"Không sao đâu JK à, tụi mình luôn ủng hộ cậu, tại sao mọi người lại rời đi chỉ vì cậu yêu con trai mà vẫn tài năng chứ, nực cười"
"Tui biết ngay mà, tui đã nói với mọi người JK hẹn hò với một chàng trai mà không ai tin"
"Thoát fan"
"Không làm fan thằng gay lọ, kinh tởm"
Nhìn dàn bình luận cả ủng hộ lẫn cực đoan ấy, Jungkook vẫn không nhụt chí, khuôn mặt vẫn bình thản đọc
"Mấy bạn thoát fan à, mọi người cứ thoát tự nhiên nhé, mình chẳng quan tâm đâu, giờ thì mọi người cho mình chút ý kiến cua lại anh ấy được không"
Phòng live từ 15k mắt xem giờ còn lại vỏn vẹn 1k người xem, lượng follower cũng tụt giảm liên tục, nhưng cậu chẳng hề để tâm, điều cậu quan tâm là làm sao để tiếp cận được Jimin
"Mình thảm lắm, anh ấy block mình và còn chẳng cho mình vào nhà nữa"
"Đặt đồ ăn ảnh yêu thích đến tận nhà, ghi chú gì đó ngọt ngào"
"Giả vờ mình quên đồ từ lần trước xong lấy cớ đó để gặp"
"Tự tay nấu đồ anh ấy thích rồi giả làm nhân viên giao hàng tới tặng anh ấy"
"Lập acc clone rồi nhắn"
"Làm tình chữa lành"
Jungkook đọc từng bình luận, tất cả đều trông không tệ nhưng cũng chẳng khả thi mấy. Dù Yoongi đã nói sẽ giúp đỡ cậu bằng cách dừng việc nhờ bác Hong xua đuổi, nhưng cậu khá chắc giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cậu trước cửa, Jimin có thể chuyển nhà ngay lập tức.
Cậu thở dài, cảm ơn các lời khuyên của fan rồi tắt live, quyết định đi ngủ trước khi cậu lại làm gì đó điên khùng vì nhớ anh, buổi live hôm nay là quá đủ để sáng mai đón nhận mấy tin báo bùng nổ rồi.
.
Trong văn phòng rộng lớn, Yoongi vừa nốc xong cốc cà phê thứ 4, vươn vai và đã sẵn sàng xuống căng tin để ăn trưa, trong khi Jimin vẫn đang mải mê với đống ý tưởng của mình và cốc cà phê thứ 5 đã lạnh ngắt. Từ ngày hôm ấy, anh đã bỏ bê bản thân đến sụt hẳn 4kg, không còn giữ được vẻ mềm mại đầy sức sống ấy nữa, thói quen làm việc cực đoan đã khiến cơ thể anh suy nhược khá nhiều, gương mặt hốc hác, người gầy guộc, làn da tái nhợt và quầng mắt thâm rõ khiến anh trông như một chú gấu trúc bị bỏ đói đến đáng thương. Yoongi nhìn bàn tay run rẩy vì đói của anh vẫn đang lách cách trên bàn phím, y thở dài, đi tới gỡ tay anh ra khỏi bàn phím, dù vậy gương mặt Jimin vẫn dán lên màn hình, mải mê tới nỗi y phải xốc hẳn anh dậy khỏi ghế.
"Jimin, em cứ giữ kiểu sinh hoạt này thì sẽ chết trước khi được đưa mẹ đi du lịch đấy, tỉnh táo lại và ăn uống chút gì đi"
Nghe lời cảnh báo của Yoongi, Jimin đành bỏ cuộc với đám chữ đó, cùng y xuống căng tin trong sự lo âu vì kế hoạch chưa hoàn thành. Nhìn từng khay thức ăn trước mặt, Jimin chán nản lấy một chút cơm, gặp một ít thịt và rau, chọn một chỗ bên cửa kính rồi ngồi xuống cạnh Yoongi.
"Mình chẳng muốn ăn một tí nào..."
Việc ăn uống thất thường này làm Jimin mắc hội chứng rối loạn ăn uống, việc nhét từng miếng thức ăn vào bụng này chỉ như một cách đối phó để tồn tại với anh hàng ngày, Jimin chẳng cảm nhận được vị ngon gì, thức ăn như mấy miếng cao su dai nhanh nhách trong miệng, anh cũng chỉ ăn được một số loại thức ăn với định lượng cụ thể. Không chỉ vậy, anh còn mắc bệnh loét dạ dày nhẹ và trào ngược dạ dày, khiến việc ăn uống còn khó khăn với anh hơn.
"Jimin, anh biết là hơi nhạy cảm với em, nhưng em còn nhớ Jungkook không?"
Ăn xong miếng cuối cùng, Jimin khựng lại, bụng bắt đầu khó chịu vì cái tên được nhắc tới kia, bực dọc chất vấn đồng nghiệp
"Tự nhiên anh lại nhắc tới cậu ta thế Yoongi, anh biết thừa là em không còn một chút gì vương vấn tới cậu ta mà"
"Thật ra là
Trong bóng tối tìm kiếm lấy một người
Thật ra là Missing you
Khi lẫn lối chỉ nhớ tới một người
Thật ra là Missing you" (Bài này là "Missing You" của Vũ Thanh Vân nhe, khuyên mọi người nên nghe thử)
Tiếng nhạc khe khẽ vang lên khiến Jimin giật mình, căng cứng người như vừa bị lời nhạc đó đoán trúng tâm trí. Yoongi nhìn được phản ứng của anh, bật cười
"Xem kìa Jimin, đến bà ca sĩ còn biết em nói dối đó, thừa nhận đi, em còn nhung nhớ Jungkook mà đúng không?"
Jimin vẫn lắc đầu, mắt liếc sang chỗ khác tránh né ánh nhìn thích thú của người đối diện, tay lại bắt đầu chà xát lên mặt vòng cổ. Yoongi càng buồn cười, quyết định vạch trần thêm phát nữa
"Jimin, em đang tự tố cáo mình đúng không, thói quen kia, vòng cổ kia là từ Jungkook mà ra đúng chứ?" Y nhếch miệng "Thừa nhận đi, thói quen hai đứa em giống hệt nhau luôn đó"
"Hai đứa em, giống nhau...?" Jimin nhận ra có gì đó không đúng "Anh gặp Jungkook à, lại còn nhắc đến cậu ta?"
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Yoongi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, Jimin mà biết y đang tiếp tay cho Jungkook, chắc chắn cả hai sẽ bị anh từ mặt mãi cho đến cuối đời.
"Đâu có, anh tò mò thôi. Chúng ta về phòng làm việc tiếp nhé"
Cả buổi chiều hôm ấy, Jimin chẳng thể tập trung vào công việc, đầu cứ quanh quẩn mấy thứ Yoongi đã nói, nhất là về thói quen mân mê mặt đá trên cổ, thói quen này bắt đầu có từ khi anh được cậu tặng chiếc vòng này, Jungkook cũng có một chiếc nhẫn mặt đá trên tay và quả thật là cậu cũng hay xoa nó khi căng thẳng hoặc âu lo.
"Xoa mặt đá sẽ giúp mình đỡ stress hơn đó Jimin-ssi"
Jungkook đã nói với anh như thế khi anh trải lòng về áp lực công việc hôm sinh nhật, đó cũng là lý do cậu muốn tặng anh vòng mặt đá chứ không phải bạc hay vàng bình thường. Nhưng sao Yoongi lại biết chuyện này nhỉ, anh mới chỉ nói cho y biết đây là món quà bạn bè tặng, đằng này y biết cả chuyện đây là quà sinh nhật từ Jungkook, còn biết thói quen của cả hai giống nhau, rốt cuộc đây chỉ là trùng hợp hay còn uẩn khúc gì khác?
Bỏ qua chuyện đó, Jimin cứ loanh quanh mãi về câu hỏi đầu tiên của Yoongi
"Mình nhớ Jungkook không nhỉ?"
Thừa thãi, chắc chắn là anh còn nhớ, còn nhớ mới tiếp tục làm việc điên cuồng như thế, còn nhớ mới đeo chiếc vòng cổ này, còn nhớ mới bắt đầu thói quen uống rượu khi đêm về để ngủ dễ hơn, để lấy cớ cho những giọt nước mắt này, còn nhớ mới liên tục block tài khoản clone của cậu vì sợ sẽ vô thức nhắn cho cậu, anh còn nhớ cậu, nhớ da diết là đằng khác. Jimin thực sự không hiểu nổi bản thân mình, tâm trí anh luôn căm hận vì cậu lợi dụng mình, nhưng con tim lại gào thét lên tên cậu, lại than thở vì muốn gặp cậu nhưng bị tâm trí ngăn lại. Dạo đây anh còn hay mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ đó anh đứng ở một bờ biển đầy nắng, mặt trời chiếu rọi tới rát da trên đầu, trước mắt là bờ cát trắng. Ở đó vắng hiu, không một bóng người, chỉ có vài cây dừa đứng sừng sững trên bãi cát. Trong khi anh đang ngẩn ngơ, giọng Jungkook gọi tên anh vang lên, Jimin nheo mắt, từ đằng xa, cậu đang chạy tới, miệng liên tục nói câu xin lỗi, cầu xin anh tha thứ, cầu xin anh hãy đợi cậu, nhưng đợi mãi đợi mãi, Jungkook vẫn chạy, vẫn chẳng thể tới gần anh, rồi cậu biến mất, chỉ còn tiếng gọi mơ hồ vang vọng mãi trong không khí.
Tự ngắt mình khỏi mạch suy nghĩ, Jimin nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, thở dài. Trời đã lạnh hơn nhưng mãi vẫn chẳng có một bông tuyết nào, ông trời như đang đợi một điều gì đó xảy ra rồi mới bắn pháo bông tuyết ăn mừng, nhưng tiếc là Jimin chẳng bao giờ đoán được điều gì đó là điều gì...
---------------------------------------------
Hé lu, tui đã nộp xong bài và quay trở lại rùi đây, mọi người nhớ tui hăm
Tiện đây mí bà gợi ý cho tui vài cách nhỏ nhỏ để Jungkook tán lại Jimin đi, tui đã nghĩ ra ý tưởng chính để Jimin quay lại rùi á nhưng mấy thứ lặt vặt nhỏ nhỏ để lấy lòng này tui bí quá
Comment cho tui vài kiểu cua lại em Chíp nha, số phận của ảnh nằm trong tay mí bà á ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co