Truyen3h.Co

[KOOKMIN] themoonlover.

Chap 17

jikookaholic1319

7h sáng, Jungkook đứng trong bếp, chiếc áo đen dính đầy bột trắng xóa, màn hình điện thoại bên cạnh cũng chi chít vết vân tay lấm chấm, phát một đoạn video hướng dẫn pha bột bánh pancake đã lặp lại được hơn 30 phút.

"Bây giờ hãy dùng máy đánh bột đánh đều nhé, ai không có máy đánh bột, mọi người có thể dùng tay nguấy bột cho đến khi nó lỏng lỏng và hòa tan là được"

Cậu lục hết tủ này đến tủ khác, không có máy đánh bột, Jungkook thở dài, cầm cây đánh trứng ra sức ngoáy tung hỗn hợp bột, mắt sốt ruột nhìn đồng hồ đã điểm 7h15. Nhìn đống bột đã nhuyễn mịn, cậu đặt chảo lên bếp, xịt chút dầu ăn rồi bắt đầu đổ từng chiếc bánh pancake.

"Chết tiệt đã 7h30 rồi, mình phải đặt cái này trước khi anh ấy đến"

Chiếc xe Mercedes lăn bánh phóng vun vút trên phố, Jungkook một tay cầm lái, một tay giữ hộp bánh sao cho chúng không xô lệch, lòng như lửa đốt sợ rằng Jimin sẽ đến công ty trước mình. Bên phía ngoài, bầu trời vẫn xám xịt, mấy chú chim nhỏ ríu rít vào nhau trên đường dây điện, cũng có mấy con đậu trên đèn giao thông, cố hưởng chút ấm nóng từ mặt đèn.

Tiếng kít chói tai vang lên khi bánh xe chà xát đột ngột với mặt đường, Jungkook phi ra từ cửa xe, đóng sập một cái rầm rồi chạy về phía trụ sở NJ, tay đã cầm sẵn chìa khóa phòng mà cậu xin đứt lưỡi mới được nhận từ Yoongi, thở phào khi nhìn đồng hồ trên tay chỉ 7h45.

Trụ sở đã lưa thưa vài nhân viên đến sớm, tất cả đều trố mắt nhìn Jungkook, còn có vài người bàn tán về livestream của cậu ngày hôm qua, mập mờ đoán xem cậu đến đây tìm ai, nhưng Jungkook chẳng quan tâm, chân vẫn đều đặn gấp gáp, mắt đảo liên tục tìm nơi cần đến.

Kia rồi, phía cuối hành lang kín đáo có một căn phòng, biển hiệu ghi rõ ràng "Trưởng/ Phó phòng Truyền thông", bên cạnh còn có hai tờ giấy ngay ngắn ghi tên "Park Jimin", "Min Yoongi" đựng trong tấm kính trong suốt. Jungkook cẩn thận nhìn xung quanh, đảm bảo chưa có ai tới rồi khéo léo đút chìa khóa vào ổ, xoay hai vòng. Cánh cửa bật mở, cậu bước vào trong, đảo mắt một vòng. Căn phòng khá lớn và đầy đủ tiện nghi, sát cửa sổ là hai chiếc bàn làm việc lớn, một bên toàn là giấy note, cây cảnh, ảnh báo và giấy tờ, một bên lại trống không, chỉ đặt một con gấu kumamon nhỏ phía góc bàn và một chiếc máy in. Trong góc phòng có hẳn một bàn dài, xếp trên đó là một máy pha cà phê, khay cốc thủy tinh, vài món ăn vặt và thùng rác nhỏ bên cạnh. Jungkook ngó lên mặt đồng hồ, 7h50, vừa đủ để cậu lủi đi, cũng vừa đủ để món bánh vẫn còn nóng hổi khi anh đến.

Cậu nhanh nhẹn đi tới bàn Jimin, ngắm nghía xung quanh, một cây sen đá nhỏ, mấy tờ note dày đặc được dán chồng chéo lên nhau trên tấm ngăn, ghi lại giờ họp và công việc cần làm, một khung ảnh có mẹ Jiyoung và anh hồi bé xíu nơi góc bàn. Jimin trong ảnh tươi cười, bàn tay tí nị giơ chữ v, da ngăm khỏe khoắn thật đáng yêu, Jungkook cười mỉm, ngón tay khẽ xoa xoa lên má cậu bé, chỉ ước nó biến thành sự thật. Cậu thở dài, mùi hương cam ngọt của anh đầy ắp trong không khí, dịu dàng như đang đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu.

"Đến rồi đấy à, Jungkook"

Một tông giọng quen thuộc vang lên phía cửa khiến Jungkook giật thót mình, đôi mắt đang nhắm nghiền liền mở to, tim suýt thì nhảy ra ngoài. Phía kia căn phòng, Min Yoongi đã đứng ở cửa, thản nhiên đi vào, trên miệng còn cười cười vì phản ứng của cậu.

"Aissh, Yoongi-hyung, anh như mẹ em ấy, lướt đi như một con ma"

"Có mà cậu mải nhung nhớ Jimin đến không nhận ra tôi đang đến thì có"

Jungkook đặt hộp bánh ngay ngắn trên mặt bàn, vẫn lưu luyến chưa muốn rời đi, cậu ước có thể đóng hộp cái mùi thơm này của Jimin về mà tha hồ hít ngửi cho thỏa nỗi nhớ

"Jimin sắp đến đấy, cậu nên đi đi"

"Em biết rồi..."

Yoongi nghe được bên tai tiếng thở dài, vài tiếng bước chân rồi tiếng cửa khe khẽ đóng lại. Y mỉm cười nhìn sang hộp bánh đang nóng hổi bên cạnh, thầm nghĩ không ngờ tuyển thủ nổi tiếng Jungkook lại có thể sến súa đến mức học nấu ăn để cua lại đồng nghiệp mình thế này, trên áo còn dính chút bột mì nhem nhuốc trông đến là ngốc nghếch

Bước ra khỏi văn phòng, Jungkook chưa rời đi luôn mà vội vàng lủi đi trong một góc tường cách không xa, nín thở nhìn đồng hồ, đợi từng phút từng giây. Đồng hồ điểm đúng 8h, tiếng bước chân thân quen vang lên trong hành lang, tiến dần về phía văn phòng, Jungkook lén lút ghé mắt ra khỏi góc tường, hơi thở dồn dập khi thấy bóng dáng mà cậu khao khát được chạm vào ấy.

Park Jimin trong bộ quần áo công sở đơn giản, một lớp áo len dày bên ngoài chiếc sơ mi trắng sơ vin ngay ngắn và quần tây, trên cổ còn thả hờ hững vài cúc áo, bờ ngực trắng trẻo lập lờ, chiếc vòng cổ hồng hồng đung đưa theo từng bước chân, trên khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ chớp chớp sau cặp kính bạc.

"Anh ấy... gầy quá, lại còn ăn mặc phong phanh thế kia nữa"

Jungkook thầm nghĩ, trong lòng xót xa nhìn cơ thể gầy gò như đang bơi trong bộ quần áo, dù cách đây hơn 1 tháng vẫn vừa vặn vào người anh. Quãng đường đến văn phòng không xa mấy, vậy mà trong mắt cậu, từng bước đi, từng hành động của Jimin như được tua chậm, chỉ trong chốc thoáng đã thu hết vào tâm trí cậu, cảnh vật xung quanh lại mờ đi như lần đầu tiên cậu thấy anh, Jungkook dí chặt đôi chân mình xuống đất, tự nhắc bản thân không được bốc đồng mà lao đến ôm anh dù con tim đang gào thét thúc giục. Cánh cửa văn phòng cuối cùng cũng đóng lại, bỏ bơ vơ Jungkook đang đứng phía cuối hành lang, tâm trí vẫn tiếc nuối tua lại từng hành động của anh.

"Chào buổi sáng Yoongi-hyung"

Jimin bước vào văn phòng, chưa cất đồ đã vội bước đến bên bàn dài, tự pha cho mình một cốc cà phê ấm để bắt đầu ngày mới. Tiếng lách cách của chiếc thìa va vào thành cốc cùng mùi cà phê làm Jimin thoải mái hẳn, anh nhấp một ngụm nóng ấm rồi bước tới bàn làm việc

"Ơ"

Jimin khẽ sững người khi nhìn thấy một hộp trắng đặt ngay giữa bàn, mùi bột mì và bơ thơm nức mũi phả lên, khiến chiếc bụng từ lâu đã vô cảm tự dưng rung lên liên hồi. Yoongi bên cạnh im lặng, vờ như không quan tâm, màn hình máy tính liên hồi hiện lên tin nhắn của Jungkook khiến y phải vội vàng tắt thông báo trước khi Jimin nhòm ngó

[Jeon Jungkook]

"Sao rồi hyung, anh ấy ăn chưa, anh ấy nói gì không

HYUNG! JIMIN CÓ ĂN NÓ KHÔNG

TRẢ LỜI EM HYUNG"

"Yoongi, đây là của anh hả, cho em sao?"

Nghe tên mình trong câu nói, Yoongi khẽ ngẩng đầu, mở một nụ cười gượng gạo, ánh mắt láo liên ra xung quanh

"Anh không biết, chắc là ai tặng em đó"

"Ai là ai chứ, anh đến trước em lại không biết sao?"

"Anh không biết thật mà, trước khi anh đến nó đã ở đó rồi"

Jimin ngồi xuống ghế, tay từ từ mở hộp ra, vẻ mặt bất ngờ. Bên trong là 3 chiếc bánh pancake chồng lên nhau, được đổ hình con gấu một cách vụng về, một miếng chuối cắt tròn và sốt socola vẽ mắt mũi, xung quanh còn điểm thêm vài miếng bột hình ngôi sao méo xệch và vài miếng dâu tây có vẻ là hình trái tim. Chiếc dạ dày tội nghiệp của Jimin rung lên từng hồi, như đang cầu xin để được cho ăn. Bên cạnh, Yoongi lén nhìn phản ứng của anh, tin nhắn vẫn bật nhảy lên.

"Bụng em kêu kìa, ăn đi chứ, đừng để bệnh dạ dày của mình tệ đi đấy"

"Em không biết của ai mà, chắc ai đó đặt nhầm ở đây"

Jimin lặng lẽ đóng hộp, định để sang một bên nhưng bụng lại réo lên một lần nữa. Thật lạ, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Jimin thèm ăn dữ dội như này, ánh mắt vẫn dán lên mặt chú gấu kia.

"Giờ muốn trả lại cũng đâu biết của ai đúng không, bỏ đi thì phí lắm, em có biết ở Châu Phi..."

"Được rồi mà hyung, em sẽ ăn được chưa, anh lại giở bài ca về mấy đứa trẻ tội nghiệp đó rồi"

Anh nhíu mày, cằn nhằn trong khi tay lại mở chiếc hộp ra lần nữa, cầm lấy chiếc dĩa bắt đầu cắt miếng bánh đầu tiên

[Min Yoongi]

"Em ấy chịu ăn rồi"

[Jeon Jungkook]

"THẬT Á

ANH ẤY NHƯ NÀO HYUNG

CÓ KHEN NGON KHÔNG

HYUNG

HYUNG

HYUNGGGGGGGGGGGGGGGGG

TRẢ LỜI EM HYUNG

TIM EM SẮP PHÁT NỔ RỒI, EM SẼ LAO VÀO VĂN PHÒNG NGAY ĐẤY"

Jimin vừa cho miếng bánh vào miệng, mắt đã mở to, vị của nó...thật kỳ cục, nhưng chẳng hiểu sao anh lại muốn ăn nữa, ăn mãi. Trái lại hoàn toàn với cảm giác chán ăn gần đây, từng miếng bánh như quả bom ngọt ngào bùng nổ trên đầu lưỡi anh, đánh thức vị giác và con tim cũng rung lên liên hồi, có một cảm giác gì đó cứ thúc giục anh ăn một miếng khác, rồi một miếng khác nữa, trong lòng xen lẫn sự khó hiểu và cảm giác hạnh phúc vì phản ứng cơ thể lạ lẫm này. Sau 15 phút, Jimin đã hoàn thành xong bữa sáng, cơ thể như được bơm thêm sức sống vào, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn cho một ngày làm việc.

[Min Yoongi]

"Lạ thật đấy, em ấy ăn hết luôn

Bình thường Jimin sẽ bỏ lại, nhưng giờ hộp bánh trống không rồi

Cậu không bỏ chất gì vào đó chứ Jungkook"

[Jeon Jungkook]

"EM NỔ TUNG ĐÂY HYUNG

JIMIN ĂN HẾT BÁNH CỦA EM Á

VCLVCLVCLVCLVVCLVLCVLCL

EM VUI QUÁ, YOONGI EM ÔM ANH MỘT CÁI ĐƯỢC KHÔNG

CẢM ƠN YOONGI HYUNG, ANH MUA ĐÀN MỚI ĐI, EM TRẢ HẾT"

[Min Yoongi]

"Đàn thì nhận, ôm thì thôi nhé

Gớm quá"

Phía bên kia màn hình, Jungkook đang lao xe đi, hét thật to vì cảm xúc phấn khích và hạnh phúc đang lan ra cả cơ thể, dù cửa kính đã đóng nhưng tiếng hét của cậu lớn đến nỗi khiến người trên đường cũng phải giật mình nhìn theo. Cuối cùng cũng có gì đó thành công, nếu cậu cứ dần dần lộ diện như này, chắc sẽ được tha thứ sớm thôi.

.

11h30 trưa, Jimin và Yoongi ngồi đối diện nhau chuẩn bị ăn trưa. Nhìn đĩa cơm trước mặt, Jimin lại cảm thấy chán ăn như trước, mấy miếng thịt rau lại trở lại thành miếng cao su dai nhách. Miệng nhai cơm nhưng đầu anh lại nhớ đến vị ngọt ngào thơm thơm của mấy chiếc bánh pancake hơn. Được vài miếng, Jimin lại bỏ mứa, mắt nhìn ra phía cửa sổ, vị bánh đó thật kì, có chút thân quen nhưng cũng lạ, như kiểu món bánh đó đã được level up từ một tay đầu bếp gà mờ vậy.

"Em nghĩ gì thế Jimin, không ăn nốt cơm đi à" Yoongi nhìn bộ dạng ngẩn ngơ kia, trong lòng biết món bánh pancake vụng về của Jungkook đã ghi ấn tượng mạnh cho Jimin

"Em no với bữa sáng rồi, không biết bánh đó từ tiệm nào nhỉ, em muốn ăn nữa"

[Min Yoongi]

"Bánh của cậu thành công đó Jungkook à

Jimin thậm chí còn nói muốn ăn nữa"

[Jeon Jungkook]

"ĐƯỢC ĐÓ, EM SẼ NƯỚNG BÁNH MỖI SÁNG CHO JIMIN

Ảnh còn nói muốn ăn món nào nữa không hyung

Em có nên giả làm nhân viên giao hàng tới gặp Jimin không, em sẽ che kín mặt"

[Min Yoongi]

"Không, nhưng Jimin thích Kimchi jjigae, cậu thử món đó đi

Vụ giao hàng gì gì đó thì tùy cậu thôi, nhưng bị Jimin từ mặt tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé

Jeon Jungkook đã bày tỏ cảm xúc buồn về tin nhắn của bạn"

Jungkook miệng cười không ngừng nghỉ, tay đã sẵn sàng search một tỉ website hướng dẫn nấu kimchi jjigae, tay kia lái xe tới một siêu thị lớn để mua nguyên liệu.

.

Trong thời tiết lạnh giá, Jungkook đứng run rẩy trước tiệm bánh Sweet Pancake, khuôn mặt đã được bịt kín bởi chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang, trên người cũng mặc một bộ đồ đen xì trông thật khả nghi khiến ai đi qua cũng nhìn cậu ái ngại. Cậu đứng đây chắc cũng đã được 10 phút, chân vẫn nấn ná chưa dám bước đi, sự hào hứng giờ đã bị thế chỗ bởi nỗi lo lắng. Jungkook thở dài, nhìn hộp đồ ăn trên tay đang nguội dần, cậu quyết định lấy hết can đảm vào bàn chân, bước một mạch đến ngôi nhà quen thuộc kia, chiếc đèn vàng bật sáng lên như đang chờ cậu về.

Đính đooong!

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang buổi họp đang diễn ra của Jimin, làm anh có chút khó chịu.

"Ai lại tới giờ này chứ"

Từ phía ngoài, Jungkook bắt đầu hồi hộp, tiếng bước chân càng gần, trái tim cậu đập càng nhanh.

1 phút

2 phút

3 phút...

Không có tiếng mở cửa, cũng không có tiếng động nào trong nhà vọng ra, mọi thứ lặng như tờ. Jungkook mạnh dạn bấm chuông thêm một lần nữa, chờ đợi, và vẫn không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng cậu tự dưng cảm thấy lo lắng, cảm giác hồi hộp không còn nữa mà là đủ kiểu tình huống diễn ra. Jungkook bỏ túi đồ ăn xuống, lén lút ghé sát tai vào cửa nghe ngóng.

"Cạch"

Cánh cửa bất ngờ bật mở, Jungkook đang dồn hết cơ thể vào nó, mất đà mà nhào xuống đất, cả thân thể ngã sõng soài xuống mặt sàn lạnh toát đau điếng. Cậu nằm bất động một lúc, trước mặt là đôi dép hình mèo cam cũng đứng yên, trong không khí giờ chỉ còn tiếng nói của buổi họp đang đều đều vang lên. Mấy giây sau, Jungkook hoàn hồn xong lồm cồm bò dậy, lúng túng chỉnh lại khẩu trang và mũ trước khi ngẩng mặt lên. Jimin cũng hẫng tim khi vừa mở cửa đã có một cơ thể to đồ sộ bổ nhào vào nhà mình, trên mặt đã lộ vẻ bất ngờ xen lẫn hoảng sợ, nhất thời không biết làm gì ngoài đứng im như chú mèo cụp đuôi.

"Ờm, ừm, xin lỗi, e hèm" Jungkook mở lời trước, hắng giọng để làm nó khàn đi, tránh việc Jimin nhận ra "Tôi đến để giao đồ ăn, anh là Park Jimin đúng không"

Nhớ lại món kimchi vẫn bên ngoài, cậu vội vớ tay lấy túi đồ ăn đã nguội ngắt, cúi gằm mặt giơ ra trước mặt. Jimin nhíu mày, miệng đã định chất vấn gì đó, nhưng tiếng Seokjin đằng sau đang liên tục gọi tên anh

"Cảm ơn"

Jimin cầm lấy túi đồ, qua loa nói rồi ngay lập tức đóng cửa, bỏ lại Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thơ thẩn đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co