Chap 18
Buổi họp dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc vào lúc 22h, Jimin nằm vật ra sofa vì cơn đau dạ dày bắt đầu kéo tới, cổ họng muốn nôn ra nhưng không thể vì trong bụng anh đã rỗng. Anh chống tay vào sofa, tự gượng đứng dậy, ánh mắt liếc qua hộp đồ ăn trên bàn, người từng bước lết đến cạnh bếp. Jimin nhìn ngắm nó một hồi, hộp thủy tinh xịn lại còn không có tên tuổi quán, bên cạnh là bộ thìa đũa inox, chủ tiệm này ngốc nghếch đến mức nào chứ.
Jimin nhẹ đặt hộp thức ăn vào lò vi sóng, chờ chúng nóng lên trong khi bụng càng ngày càng quặn lại, cổ họng anh chua ngoét vì dịch axit xộc lên. Sau vài phút, lò vi sóng cũng dừng lại, anh vội vàng lấy chiếc hộp ra, tay đã cầm sẵn chiếc thìa, xúc uống lấy một ngụm canh. Vị cay nhẹ vừa miệng làm Jimin lập tức cảm thấy hứng thú với món ăn này, anh kéo ghế, ngồi xuống rồi ăn từng miếng một, trong đầu tự hỏi tại sao trong tất cả những bữa ăn, món này và pancake buổi sáng lại làm anh thèm ăn khủng khiếp, ăn sạch sành sanh dù tất cả những thứ khác lại chỉ là những miếng xốp vô vị, giống như cơ thể anh lập trình để thích ứng duy nhất với mấy món từ "người lạ" này.
Đều đặn ba ngày sau đó, Jimin sẽ nhận được một hộp pancake hoặc bánh bao đặt ngay ngắn trên bàn vào buổi sáng và một món ăn bất kỳ vào buổi tối, đồng hồ cứ điểm đúng 21h, tiếng chuông cửa sẽ vang lên, đứng bên ngoài chờ sẵn là anh shipper vẫn không dám ngẩng mặt nhìn trực diện, tay đưa ra một hộp cơm đầy đủ rau thịt cơm và đồ tráng miệng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Jimin không nói gì, chỉ nhận lấy hộp cơm rồi lặng lẽ ăn nó, trong lòng biết rõ đó là ai nhưng anh chẳng muốn vạch trần cậu shipper này, còn có chút khiêm nhường vờ như không biết gì.
[Jeon Jungkook]
"Yoongi-hyung, sao em không thấy Jimin ở văn phòng
Anh ấy ốm hả anh"
[Min Yoongi]
"Em ấy đưa mẹ đi suối nước nóng nghỉ dưỡng vài hôm rồi
Đừng tìm nữa"
[Jeon Jungkook]
"SAO ANH KHÔNG BÁO EM
Họ đi nghỉ dưỡng ở đâu z"
[Min Yoongi]
"Vl chuyện nhà người ta tôi báo cho cậu làm gì
Để mẹ con họ nghỉ dưỡng đi, đồ lắm chuyện, cậu định đến đó ra mắt chắc"
[Jeon Jungkook]
"Vậy chắc lô đàn mới cũng phải hủy ha Yoongi-ssi
Để mấy nhân viên ship hàng nghỉ dưỡng chứ
Haizzz, tiếc thật, lô đàn mới đẹp ghê, còn có bluetooth công nghệ mới nữa
Chắc không sao đâu nhỉ"
[Min Yoongi]
"Con mẹ cậu nhé Jeon Jungkook
Suối nước nóng Suanbo, được chưa
Lô đàn mất cây nào, cậu đừng hòng lấy lại video, dm cậu"
[Jeon Jungkook]
"Hihi, z mới là anh em tốt chứ Yoongi
Em sẽ mua thêm cả dây đàn mới cho anh, lựa dần đi nha"
Yoongi ngồi trong studio, tức tối đập bàn, vì sở thích đàn đóm của y mà từ lúc nào y đã bị Jungkook nắm đầu điều khiển như con rối, còn biết đe dọa để lấy thông tin nữa chứ.
[Min Yoongi to Park Jimin]
"Jimin à, hyung xin lỗi
Anh đã bị con tim dành cho âm nhạc chi phối TvT"
[Park Jimin]
"??
Hyung sao thế, khùng hả, xin lỗi cái gì cơ
Min Yoongi đã bày tỏ cảm xúc buồn về tin nhắn của bạn"
Park Jimin nhướn mày khó hiểu rồi để điện thoại vào túi, tay chủ động xách hai chiếc vali tiến vào khu nhà nghỉ dưỡng đã đặt, đi trước là bà Jiyoung đang tung tăng vì hạnh phúc. Nhìn mẹ đang vui vẻ ca hát, Jimin cũng cười nhẹ nhõm, chân nhanh chóng bước đến, mở căn phòng ra.
"Nó đẹp quá Jimin aaaa"
Park Jiyoung mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu mùi cỏ cây vào phổi. Khu nước nóng nghỉ dưỡng này khá nổi tiếng, thiết kế theo phong cách hàn cổ đại với tre nứa, màu sắc trầm, bao quanh là khu rừng cây thoáng mát, mang lại cảm giác thư thái. Nguồn nước nóng ở đây được nhiều người yêu thích vì sự tự nhiên và giàu hoạt chất của nó, nổi tiếng là tốt cho da và xương cốt. Khoảng 1 tháng trước, Jimin đã cố tích tiền, đưa mẹ tới nơi này để thư giãn và trị mấy vết thương cũ đang hành hạ bà mãi, coi như một món quà đầu tiên báo hiếu bà. Nhìn mẹ vui vẻ như vậy, bao nhiêu công sức cậu làm việc cũng trở thành xứng đáng hết, dù nó tốn của anh cả sức khỏe lẫn tinh thần. Trong lúc mẹ đang mải mê đi xung quanh, Jimin đã sắp xếp đồ gọn gàng, nhìn quanh một lúc rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi sau chuyến xe dài.
Trên cung đường quốc lộ, Jungkook đã khởi hành, lòng đầy hứng khởi. Vài phút sau khi nhận được tin Jimin đi nghỉ dưỡng cùng mẹ, cậu đã bỏ mặc việc luyện tập, nhanh chóng xếp vali, đặt phòng và lên đường gặp tình yêu của mình.
.
16h chiều, xe của Jungkook đã đỗ trong bãi xe của khu nghỉ dưỡng, chưa xuống khỏi xe, mắt cậu đã láo liên xung quanh tìm bóng dáng Jimin, tim lại đập liên hồi vì mong nhớ, kế hoạch của cậu trong 3 ngày qua khá suôn sẻ, thậm chí Yoongi còn tốt tính (bị mua chuộc) chụp cho cậu bài đăng của Jimin về món kimchi jjigae cậu nấu trên instagram, có vẻ như anh không nhận ra hoặc bài xích những món ăn cậu làm, hoặc ít nhất là chỉ có cậu nghĩ thế...
"Xin chào, tôi đến lấy phòng đã đặt 3 tiếng trước, tên Jeon Jungkook"
"Dạ vâng ạ, thẻ phòng của anh đây"
Jungkook đảo một vòng quanh khu nghỉ dưỡng, mọi người ở đây hầu như là người cao tuổi và trung niên tới để thư giãn xương cốt, chẳng trách Jimin lại chọn nơi này để đưa mẹ tới, quả thật là một người con đáng yêu.
"Tôi xin lỗi, nhưng ở đây có ai tên Park Jimin đặt phòng không, phòng anh ấy là phòng số bao nhiêu ạ?"
"Rất xin lỗi quý khách nhưng những thông tin về số phòng hay các thông tin khác sẽ được giữ bí mật để đảm bảo an toàn ạ, mong quý khách thông cảm"
Nhìn nhân viên đang dò xét mình, Jungkook chỉ nhận lấy thẻ phòng rồi thở dài, bước đi đến phòng của mình
"Đành phải dùng cách thủ công vậy"
Bước vào phòng , Jungkook chẳng thèm mở vali, cũng chẳng thèm xem xung quanh phòng là gì, chỉ qua loa thay đồ rồi liền hướng mắt ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn mở hẳn cửa phòng để tiện tìm kiếm Jimin, không chút bận tâm về sự riêng tư của mình.
17h tối, Jimin uể oải thức dậy, bà Jiyoung đã háo hức chuẩn bị đồ dùng để đi tắm suối, thấy con trai ngồi bần thần trên giường mắt nhắm mắt mở, bà tiến tới, bẹo má con trai bé bỏng của mình
"Jimin-ah, con dậy rồi sao, đồ dùng mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con rồi đó, mẹ đi trước nhé"
Thông báo xong, Jiyoung cầm lấy chiếc túi của mình, ngân nga một giai điệu xưa cũ rồi nhanh chân rảo bước tới khu tắm suối nữ. Jimin vẫn ngái ngủ trên giường, tay dụi mắt một hồi rồi cũng quyết định tới suối nước nóng. Anh cầm túi lên, đôi chân thanh thản bước trên hành lang, không hề biết một ánh mắt sáng như đèn pha đang theo dõi mình từ phía đối diện, tay ai đó cũng đã luống cuống chuẩn bị chút đồ, vội bước theo đằng sau Jimin.
Giữa khung cảnh thiên nhiên, một dòng suối ấm nóng bốc hơi đang lặng lẽ chảy vào một hồ tắm, xung quanh là cây cảnh đang thấm đẫm nước, từng giọt nước tinh khiết đọng lại rồi chảy lộp bộp xuống nghe tí tách thật vui tai, xung quanh cũng được lát bằng đá thiên nhiên đen nhám, lấp ló trong làn hơi nước bốc lên dày đặc, giọt sương lấp lánh trong ánh đèn vàng dịu, khung cảnh nom như chốn thần tiên không có thật trên đời. Jimin cất túi đồ rồi đảo mắt một vòng, suối nước chỉ có mình anh, có lẽ là vì ngày trong tuần nên không có ai, chứ không phải có một chú cún ranh mãnh đã bao trọn chỗ này đâu. Anh cởi đồ, chừa lại chiếc quần lót mỏng manh, từng bước từng bước nhấn chìm cơ thể đang đau nhức này vào làn suối nóng, miệng khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn, nhắm mắt cảm nhận từng thớ cơ trên người mình đang giãn ra, cơn đau ở lưng cũng từ từ tan trong không khí, bàn tay căng cứng đang được nâng niu trong hơi ấm của thiên nhiên. Tất cả khung cảnh này đều thu vào góc mắt của Jungkook đang đứng lén lút phía trong lán tre, phía dưới cậu đã sớm phấn khích mà ngóc đầu lên.
Vài phút sau, có vẻ sự thoải mái đã nhấn chìm Jimin trong một giấc ngủ mơ hồ, anh ngồi tựa vào thành hồ, đầu ngửa ra gác lên tảng đá nhỏ phía sau, cổ lộ ra yết hầu quyến rũ, đôi mắt và hàng mi nhắm nghiền, bờ ngực cùng mặt vòng hồng sữa lấp lửng trong làn nước sóng sánh, Jungkook nuốt nước bọt, phía dưới càng căng cứng lên, trông anh trong khung cảnh này thật giống một chú mèo ngây thơ đang ngủ một giấc ngon lành. Chờ đến khi chú mèo đã ngủ say, cáo bắt đầu hành động, từng lớp quần áo thả xuống đất, cơ thể săn chắc của cáo tiến tới gần, từng bước rất khẽ khàng, gần như không gây tiếng động, khéo léo chạm chân xuống nước, mắt dán chặt vào con mồi trước mặt, miệng đã đầy thèm khát muốn nhào vào chú mèo mà ngấu nghiến.
Jungkook chậm rãi tiến tới phía Jimin, cái làn sương chết tiệt này làm cậu nứng không thể chịu nổi, chúng mơn man trên làn da anh, khiến làn tóc anh ẩm ướt, vài sợi vương trên trán, vài sợi bám chặt lấy gò má sắc sảo, đôi môi anh khẽ hờ hững, ướt át như đã sẵn sàng đón nhận một nụ hôn nồng cháy, vòm ngực trắng nõn lộ ra xương quai xanh sâu thăm thẳm đang phập phồng theo từng nhịp thở đều, làm cậu không thể không nghĩ đến cảnh mình ân ái với anh, làm anh thở dốc kịch liệt dưới cơ thể mình. Đầu óc Jungkook đã sớm bay mất phần lý trí, chỉ còn phần dục vọng đang chi phối, cậu không nhận thức được bản thân đang quá gần vào phía anh, cậu giơ tay ra muốn chạm vào bờ môi kia rồi đặt môi lên nó mà cắn mút như nụ hôn đầu, cái cảm giác đó cậu chưa bao giờ quên, thứ dục vọng suýt soát đêm hôm đó, cậu muốn cảm nhận một lần nữa.
Chỉ khi cậu sắp chạm được bờ vực của tình dục kia, Jimin bất chợt mở mắt, chưa để cậu kịp nhận ra điều gì, anh đã đứng bật dậy, tay theo phản xạ đẩy thật mạnh vào ngực cậu, Jungkook mất đà ngã ra phía sau, lưng đập thẳng vào tảng đá nhám, cảm giác xương đã vỡ ra thành từng mảnh.
"Jeon Jungkook??!"
Jimin đứng bất động, nhìn người trước mặt đang đau đớn kêu lên, tay dí chặt vào phần lưng đang chảy máu vì bị chà xát mạnh, dòng máu đỏ dính ra mặt đá, chảy cả xuống dòng suối xanh.
"Đau quá, máu...máu"
Jungkook thở hổn hển vì cơn đau đang lan ra khắp lưng, mặt quắt lại, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cú ngã, mắt chỉ mờ mờ thấy vẻ mặt hoảng hốt của người kia và bàn tay dính máu của mình. Jimin nhìn thân thể đang loạng choạng kia, tim đập mạnh, nhanh chóng bước đến đỡ lấy cậu, cố gắng đưa cậu lên bờ, chẳng để ý hai cơ thể trần đang chạm da chạm thịt, dù trong cơn đau đớn, phía dưới Jungkook vẫn chẳng màng mà căng thêm một chút.
"Cậu ngồi đây chút, tôi đi gọi sơ cứu"
Jimin đặt cậu vào chiếc ghế trong lán gỗ, nhanh nhẹn khoác tạm bộ quần áo lên người rồi phi nhanh ra ngoài tìm nhân viên, bỏ lại Jungkook đang cố mặc quần, che đi phần xấu hổ của mình.
"Cậu ấy ở đây, làm ơn nhanh một chút, cậu ấy đang chảy máu"
Sau vài phút chờ đợi, một người phụ trách y tế theo chân Jimin bước vào lán, mau chóng kiểm tra vết thương.
"Cậu không sao chứ? Có đau lắm không? Tôi...tôi xin lỗi"
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jimin, Jungkook có chút chua xót trong lòng, nước mắt anh vẫn là một thứ gì đó như đánh gục cậu, bất cứ là lý do gì, chỉ cần anh rơi một giọt nước mắt, cậu đã muốn lao tới mà ôm anh vào lòng.
"Em không sao mà Jimin, đừng khóc, em không sao hết, nhé, đừng khóc vì em như thế"
Jimin khựng người lại, nghe tên mình trong giọng nói mà anh luôn mong mỏi được nghe thấy trong suốt ngày tháng qua, anh có chút mủi lòng, nhưng tâm trí vẫn giữ mình. Gạt đi giọt nước mắt yếu đuối trong phút chốc, anh trở lại khuôn mặt lạnh, xin lỗi vài câu rồi mau chóng thu xếp đồ của mình, trở về phòng trong sự bất lực của Jungkook, nói nín là nín luôn sao, vài giọt máu này cũng không làm anh động lòng một chút nào sao, Jimin là đồ con mèo phũ phàng nhất thế giới.
Quay lại phòng cùng mẹ, anh có chút rối loạn, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi
"Tại sao cậu ta lại ở đây, cậu ta theo dõi mình à, sao đến cả nơi xa như này rồi vẫn tìm thấy mình chứ, tình huống lúc nãy là cậu ta đang cố lợi dụng lúc mình mơ màng để tiếp cận sao, thứ gì mà vừa biến thái vừa không biết xấu hổ"
"Jimin yêu, con sao thế, có chuyện gì xảy ra à"
Tiếng bà Park vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang dở dang của anh
"Mẹ, tối nay mình ra nhà hàng ở ngoài ăn nhé, con quên mất đặt chỗ cho bữa ăn tối ở đây rồi, con xin lỗi"
"Không sao, mẹ cũng muốn xem xung quanh đây có gì"
.
Phía bên kia khu nghỉ dưỡng, Jungkook nằm trong bồn nước, thẫn thờ vì sự lạnh lùng của anh, ánh mắt rõ ràng đang khóc của Jimin ấy, chỉ trong chốc lát đã tan biến, chuyển thành sự dò xét, khinh bỉ đến đáng sợ. Cậu bực dọc cốc lên đầu mình một phát, chỉ một phút mất lý trí mà cậu đã làm hỏng kế hoạch, tệ hơn là làm anh hoảng sợ.
"Đồ vô dụng, tại sao lại bốc đồng thế chứ"
Sau khi dằn vặt chửi bản thân mình một trận, Jungkook bước ra khỏi nhà tắm, mặc quần áo rồi đi ra phía nhà hàng với chiếc lưng đang ê ẩm vì cú đập ban nãy. Đảo mắt quanh một vòng với hy vọng chạm mặt anh lần nữa, cậu thất vọng ngồi xuống. Đối với một người yêu ăn uống như Jungkook mà nói, bữa tối nay thực sự dở tệ, có lẽ vì gia vị chính đã chẳng xuất hiện ở đây nữa rồi. Jimin bên kia cũng chẳng khấm khá mấy, trên bàn bày toàn món sơn hào hải vị, vậy mà cái bụng của anh chỉ nhớ tới vị cay cay của canh kimchi, vị ngọt ngào của mấy chiếc bánh pancake kia, như một chất gây nghiện duy nhất có thể làm anh thèm ăn.
"Jimin, ăn đi, con gầy quá rồi đó, một tháng qua con làm sao vậy, người gầy rộc đi, Jungkook không chăm sóc con nữa sao?"
Thấy con trai mình một đũa cũng chẳng chạm, Jiyoung mắng yêu, Jimin ngày xưa tuy gia đình không được đầy đủ nhưng bà luôn cố gắng cho con bữa cơm đủ chất nhất, vì vậy Jimin bé tí ngày xưa vẫn có chút da chút thịt, cái má núng nính làm người ta không kìm được nhéo cho một cái. Vậy mà giờ đây ngồi trước mặt bà lại là một Jimin gầy gò, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì công việc.
"Mẹ đừng nhắc tới cậu ta nữa, con ghét lắm" Nghe mẹ cằn nhằn, anh đành miễn cưỡng bỏ vào miệng vài miếng thịt
"Sao thế, hai đứa chia tay à"
Bà Park có vẻ bất ngờ, quả thật gần đây Jimin không gọi cho bà nhiều vì bận, mà mỗi lần gọi cũng chẳng thấy bóng dáng đang cặm cụi trong bếp phía sau của Jungkook nữa, chắc chắn là chuyện này có liên quan đến sự tiều tụy của con trai mình, nhưng thấy khuôn mặt đang nhăn nhó kia, bà không muốn hỏi thêm gì, cũng chỉ lặng im thưởng thức mấy món ăn.
.
[Park Jimin - 1 tin nhắn mới]
Nghe tiếng điện thoại rung trên giường, Jungkook thở dài cầm lên, rồi cơ thể như có một luồng điện bắn thẳng lên não khiến cậu nhảy đùng đùng trên sàn, mặc cho lưng mình đang vỡ ra
"MÌNH CÓ ĐANG MƠ KHÔNG, PARK JIMIN BỎ BLOCK, VÀ. NHẮN. TIN. CHO. MÌNH???!!"
Đôi tay run rẩy vì sung sướng của Jungkook chậm rãi mở tin nhắn, 1 tin nhắn duy nhất hiện lên giữa màu trắng xóa
[Park Jimin 22:35]
"Đài phun nước, bây giờ, nói chuyện đi"
Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn đến tàn nhẫn của Jimin, Jungkook không biết trong lòng là cảm giác gì nữa, hạnh phúc? lo lắng? cậu không biết nữa, có lẽ là cả hai đang trộn lẫn vào nhau, cái cảm giác này giống như lúc bạn vừa thi xong một cuộc thi quan trọng, bạn thở phào vì cuối cùng cũng kết thúc, nhưng cũng lo sợ vì mức điểm tệ.
Cất điện thoại, Jungkook khoác lên chiếc hoodie, bên ngoài còn thêm một chiếc áo khoác dày, hít một hơi lấy can đảm rồi đi tới khu đài phun nước, con tim léo nhéo chẳng biết phản ứng như nào.
Từ xa dưới ánh đèn vàng mờ mờ, tựa vào thành của đài phun nước là Jimin đang cúi mặt xuống, có vẻ đã đứng khá lâu trước khi quyết định gọi cậu tới, vô thức gặm móng tay như chú chuột nhỏ. Jungkook mỉm cười, dù kết quả của cuộc nói chuyện là gì, được một lần mặt đối mặt với anh cũng đã như một phần thưởng cho sự cố gắng của cậu. Cậu bước tới, đôi tay đã muốn ôm cơ thể vào lòng anh lắm rồi. Cảm nhận được tiếng bước chân đang tiến tới dần, Jimin đứng thẳng dậy, ánh mắt không biết là đang biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chăm nhìn Jungkook đang đi tới, người anh run rẩy vì lạnh, trên người chỉ có chiếc áo dài tay mỏng manh.
"Anh mặc phong phanh như vậy sao, ốm đó"
Chưa kịp cất lời gì, Jimin đã bị chiếc áo khoác nặng trĩu của cậu trùm lên người, hơi ấm lập tức bao quanh da thịt anh, giống như đang thay cậu ôm anh một cái, cậu vẫn giống như trước, chẳng nói chẳng rằng làm hết mọi thứ một cách ân cần. Jimin bị hơi ấm làm cho yếu mềm, bao nhiêu lời nói cay độc muốn phun ra lập tức biến mất, vầng trán đang nhăn nhíu lại thả lỏng, Jungkook cũng nhận ra, cười mỉm, còn liều mình xoa đầu anh một cái
"Lưng cậu sao rồi, tôi xin lỗi"
"Em đau lắm đó, tại anh hết"
Nếu chiếc lưng mà biết nói chắc giờ đang chửi rủa cậu một trận, vết thương ban đầu chẳng có gì đáng lo ngại, chính là do cậu nhảy đùng đùng nên giờ mới đau, vậy mà cậu còn lấy cớ đó để làm nũng với anh
"Tại cậu...tại cậu dí sát vào người tôi" Jimin nhíu mày, lúng túng khi nhớ lại cảnh cơ thể rắn chắc của cậu đang ngay trước mặt mình, ướt át và nóng hổi "Bỏ đi, tại sao cậu lại biết tôi ở đây, còn dám gửi đồ ăn cho tôi nữa? Cậu đứt dây thần kinh xấu hổ sao?"
"Anh nhận ra...?"
Bị vạch trần, Jungkook cứng họng, rõ ràng cậu đã bịt kín lắm rồi mà, kín đến nỗi cả cậu cũng phải lò dò mà tìm chuông mà, tuyệt nhiên không có mảng thịt nào lộ ra trên mặt. Anh thở dài, day day trán vì sự ngu ngốc của người đối diện
"Jungkook, cậu bị điên hay sao mà nghĩ tôi không nhận ra đám hình xăm trên tay cậu hả, tôi trong mắt cậu ngu ngốc đến thế sao, với lại, tôi chưa bao giờ để địa chỉ giao hàng là nhà mình cả, cũng chẳng có tiệm ăn nào lộ liễu đến mức dùng hộp cơm xịn giao cho khách lặp đi lặp lại hàng ngày như cậu đâu Jungkook"
Cậu bị anh nói một tràng đến ngớ người, có vẻ nỗi nhớ anh đã làm cậu lú lẫn quên cả mất đám hình xăm độc nhất của mình, cứ thản nhiên đưa ra trước mặt anh.
"Nhưng...nhưng anh ăn hết mà đúng không" Ánh mắt cậu sáng lên khi nhận ra điều gì "Anh nhận, tức là anh chấp nhận mà đúng không, Jimin anh..."
"Tôi đổ đi đấy, vào thùng rác"
Một câu lạnh lùng phủi bỏ hoàn toàn hy vọng của Jungkook, trái tim cậu lại lần nữa gục ngã, nhưng không hẳn, Jimin đã cứng rắn tới mức này mà không đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà, tức là đã có phần nào chấp nhận, vẫn cứu được. Nhìn nụ cười vẫn ngây ngốc trên mặt cậu, ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào mình, Jimin không thể bực tức được nữa mà chuyển sang ngại ngùng, hình như cậu đã nhận ra được điểm yếu của mình, anh đấm nhẹ vào ngực Jungkook rồi quay lưng bước thẳng, trên người vẫn khoác chiếc áo nặng trĩu thơm tho của cậu mà long nhong chạy đi, để lại cậu đằng sau cười híp mắt vì sự đáng yêu của anh, tay xoa xoa chỗ vừa bị đấm.
Jimin trở về phòng với khuôn mặt đã đỏ lựng lên vì ngại, bức tường thù hận đã bị con thỏ kia gặm nhấm hết mất tiêu lộ ra một Jimin đang hét lên vì bị tình cũ tấn công. Chuyến đi thư giãn hóa ra lại thành chuyến đi thảm họa, làm sụp đổ hình tượng mạnh mẽ mà anh cố giữ bao lâu nay.
"Mình bị điên cmnr"
[Jeon Jungkook 23:00]
"Jimin à em nhớ anh
Mai anh muốn ăn món gì thế
Park Jimin đã chặn tin nhắn của bạn"
"Lại block mình nữa sao, chả sợ"
Jungkook mỉm cười tinh quái, gọi một cuộc điện thoại cho quản lý, Jimin coi như đã bị cậu nắm thóp một phần, rồi dần dần vòng tay anh cũng phải bao quanh cậu mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co