Chap 19
Trở về nhà sau kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngủi, Jimin nằm trên giường mông lung nhìn lên trần nhà, căn nhà im ắng khiến suy nghĩ của anh như được vang vọng phóng đại lên trong không khí. Đầu óc rối bời quá, anh không biết rốt cuộc bản thân muốn gì nữa, dường như đang có một cuộc chiến mâu thuẫn giữa trái tim và lý trí trong cơ thể, và lý trí thì đang bị áp đảo rõ rệt. Ngay từ ngày đầu tiên cậu đứng trước cửa với hộp canh, anh đã bị đánh gục một nhát, nhìn đôi tay đang run rẩy vụng về của cậu, anh muốn phát điên lên nhưng phải trở lại cuộc họp đang ngắt quãng. Những ngày sau, anh dần chấp nhận rằng bản thân cần những món ăn đó, lòng anh như có một bông hoa cố chớm nở mỗi khi thấy hình xăm tên mình trên tay cậu shipper, mùi gỗ quen thuộc vấn vương trên bậc cửa nhà, như hiện thân của Jungkook đang từng bước tiến vào con tim anh lần nữa, dịu dàng xoa nhẹ từng nỗi đau của anh.
[Seokjin]
"Jimin à, Jungkook bên Jingu muốn tự quảng bá hình ảnh để làm dự án, yêu cầu em làm truyền thông và takecare cậu ấy, em muốn nhận job này không, mức lương khủng bố đấy"
[Jimin]
"Ơ em..."
[Seokjin]
"Anh nhận job rồi nha, khỏi cần cảm ơn ahaha. À mà cậu ấy sẽ trực tiếp liên hệ em đấy, nhớ trả lời tin nhắn"
Cuộc điện thoại đột ngột kết thúc, Jimin vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, ngồi lơ ngơ một lúc
"Jungkook đã dám lộng quyền can thiệp đến tận cả công việc của mình rồi ư, quảng bá cá nhân? lại còn yêu cầu mình đích thân takecare nữa, quá đáng. Đã vậy mình sẽ chụp cậu ta thật xấu xí, làm mọi cách để tránh né mới được".
Jimin thở dài, tức tối vứt điện thoại, giãy giụa trên giường, bực dọc vì không thể làm gì khác, công việc này anh đã gắn bó 3 năm rồi, đâu thể bỏ là bỏ được, vậy mà cậu lại dùng cái cớ đó để chèn ép anh, thật bất công.
.
7h sáng, Jimin bị tiếng đồng hồ báo thức làm giật mình, thở hổn hển. Đêm qua trong giấc mơ Jungkook không còn chạy mãi nữa mà từ hư không xuất hiện trước mặt anh, mỉm cười ôm chặt lấy anh mà hôn lên môi, anh vùng vẫy nhưng mãi không thể thoát khỏi cậu, mặt trời nóng nực đã biến thành đêm trăng dịu êm, những ngôi sao tỏa sáng hệt như hôm cậu tỏ tình anh. Jimin ôm mặt, nhớ ra hôm nay là buổi họp đầu tiên của riêng anh và cậu về kế hoạch sắp tới, thân thể anh mệt mỏi rời khỏi giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Trời hôm nay đã lạnh thêm chút nữa, bầu trời phía ngoài phủ kín mây màu trắng sữa, mấy cành cây nhọn hoắt chĩa lên không trung, đàn chim cũng lười biếng ấp nhau trong tổ, phía dưới đường thưa thớt vài người đi lại, cơ thể rúm ró lại trong những lớp áo dày. Jimin nhìn tủ quần áo, quyết định chọn ra một chiếc áo len dày, bên ngoài là áo khoác jeans lông dài quá mông, quần dài, cuối cùng là hai đôi tất và một dải khăn lớn màu đỏ xen trắng xám. Anh chỉnh lại đầu tóc, hít một hơi lấy tinh thần rồi bước đến mở cửa.
Trước căn nhà số 13, một chiếc xe đen bóng đã đứng đợi sẵn, nổ máy và bật chế độ sưởi, Jungkook ngồi phía trong, mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa bật mở, ngay sau là Jimin đã mở to mắt nhìn chiếc xe quen thuộc này, nhất thời bất động, đôi mắt tối sầm lại.
"Vào xe thôi Jimin-ssi, ngoài trời lạnh lắm đó, em đã mua sẵn đồ ăn rồi này, chúng ta đến công ty rồi bàn bạc nhé"
Jungkook cười toe toét hạ kính xuống, miệng vừa nói tay đã giơ lên túi đồ ăn sáng đầy ụ, còn có một hộp nho sữa mà Jimin thích ăn. Anh tức tối, chân trực bước đi nhưng một cơn gió buốt thấu xương đã dừng anh lại, nhìn ánh mắt mời gọi kia, đành mở cửa xe phía sau, ngồi thụp vào trong im lặng.
"Lên đây ngồi đi Jimin-ssi, dưới đó lạnh lắm"
"Tôi ổn"
Jungkook tinh ranh cười, không sao hết, chỉ cần anh ấy ngồi vào xe là quá đủ, cậu vươn người ra phía sau, bờ ngực nép sát vào mặt anh, tự động cài dây an toàn, đặt gói đồ ăn bên cạnh rồi vui vẻ nổ máy, Jimin đằng sau thì muốn nổ tung vì hành động liều lĩnh của cậu, bực dọc nhai ngấu nghiến miếng hotdog.
.
"Đừng nhìn tôi nữa, tập trung vào bản kế hoạch đi"
"Em vẫn đang nhìn mà"
Trong căn phòng tiếp khách sáng trưng, anh và cậu ngồi đối diện nhau, không khí trộn lẫn sự khó chịu của Jimin lẫn mê đắm của Jungkook. Anh cựa quậy trên ghế, khắp người cảm thấy ngứa ngáy vì cái nhìn chằm chằm của đối tác kỳ cục này. Jungkook thỏa mãn, bụng như chứa ngàn con bướm tình yêu đang bay loạn lên, tai cậu ù đi, tay chống cằm, giọng điệu có chút tán tỉnh trêu chọc đáp lại câu mắng của anh
"Cậu nghe thấy gì không đấy, concept lần này vẫn như trước, nó là..."
"Ok ok như nào cũng được, miễn là khiến em đẹp trai trong mắt anh"
"Cậu..."
"Ôi em xin lỗi, vẻ đẹp trai này đã khiến anh không nói lên lời rồi sao?"
Jimin dồn nén cục tức vào họng, tay đã nắm chặt dí sát mặt bàn, cảm giác cậu chỉ cần tán tỉnh anh một câu nữa, anh có thể quăng ngay nắm đấm này vào mặt cậu
"Tôi đi ra ngoài chút"
Jimin đứng lên, hận không thể làm gì cậu, anh đi vào văn phòng, cầm con gấu Kumamon lên rồi đấm túi bụi vào nó trước ánh mắt kinh hoàng của Yoongi
"JIMIN, em làm gì con trai anh thế, trả lại đây"
"Đừng cản em, tên Jungkook thối tha đó, dám làm trò dơ bẩn này để tiếp cận em, chết tiệt"
Yoongi chỉ biết bất lực giật lại con gấu, tỏ vẻ đau xót nhìn chiếc mũi nó đã lún sâu vào, khuôn mặt vô hồn nhàu nhĩ đến đáng thương.
"Yoongi, anh có tham gia vào chuyện này không?"
Đột nhiên Jimin quay sang, ánh mắt trừng trừng như chuẩn bị cho y một trận như đã làm với con gấu, vẻ hung dữ khác với thường ngày
"Anh...anh không, anh ghét Jungkook mà thật đó"
Y lần đầu thấy vẻ giận dữ này, tay ôm chặt con gấu, hình tượng băng lãnh cũng sụp đổ. Jimin nhấp vội một ngụm cà phê lấy lại bình tĩnh rồi quay lại phòng khách, nơi Jungkook đang cười khoái chí.
.
Bầu trời trên cao đã tối mịt, mùa đông khiến ban ngày ngắn lại, nhường chỗ cho cái lạnh giá của ban đêm xuống. Jimin đứng trên vỉa hè, bên cạnh là Jungkook tựa vào cột điện
"Thôi nào Jimin, mình lên xe em ấm hơn đó"
"Tôi đặt xe rồi, biến đi đồ biến thái"
"Vậy em đợi anh lên taxi"
Anh thở dài, Jungkook nhờ hối lộ Seokjin mà được tung tăng dính mắt vào anh cả ngày không ngừng nghỉ, còn được ngồi cạnh ngắm vẻ chăm chú của anh khi làm việc. Jimin bất lực, thầm rủa sếp trong lòng, ngày hôm nay anh đã phải uống 10 cốc cà phê mới có thể tập trung vào công việc, mặc kệ ánh mắt kia. Sống mũi Jimin đã đỏ ửng vì lạnh, cố giấu khuôn mặt trong chiếc khăn to đùng khiến anh như một chú gấu con đáng yêu, Jungkook lén giơ điện thoại lên, chụp một nhát rồi đặt làm màn hình khóa.
Vài phút sau, cuối cùng cậu cũng phải luyến tiếc nhìn anh bước lên chiếc taxi, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không nhìn cậu lấy một cái. Jungkook thở dài, muốn theo anh về tận nhà, nhưng không sao, cả ngày hôm nay là quá đủ rồi, có lẽ anh cũng cần nghỉ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co