Chap 20
Jimin đang ngâm mình trong bồn tắm, cố tịnh tâm sau một ngày dài với tên thỏ bám dính kia, thở dài tự cảm thấy bản thân mình khốn khổ, rốt cuộc là đang mắc nợ Jungkook cái gì mà kiếp này lại gặp phải cậu cơ chứ.
[Min Yoongi]
"Jimin, rảnh chứ
Tối đi pub không, có người yêu anh nữa"
Điện thoại trên kệ khẽ rung, Jimin mệt mỏi với tay lên, lòng bỗng có chút hứng thú khi thấy chữ "người yêu", vậy là cuối cùng cũng có ngày này, Yoongi cuối cùng cũng ra mắt người tình bí ẩn rồi.
[Jimin]
"Thật à hyung, cơ hội hiếm có ghê
Anh đến trước đi, tắm xong em sẽ qua"
Jimin nhanh nhẹn tắm nốt, sấy tóc rồi lại đứng trước tủ quần áo đã sớm toàn là đồ công sở đen trắng chán ngắt. Lục tìm một chút, cuối cùng anh cũng tìm được bộ trang phục thích hợp. Một chiếc áo lộ cổ đỏ tía mỏng manh thấp thoáng hình xăm lộ phía sau lưng, chiếc quần bó sát lấy vòng mông đầy đặn, đôi giày da gót đã lâu không đi, khoác bên ngoài chiếc áo blazer đen vừa vặn. Jimin đứng trước gương, mỉm cười khi thấy sau một khoảng thời gian dài nhếch nhác trong bộ công sở đơn sắc, anh lại thấy mình trở nên xinh đẹp một lần nữa, ông trời quả thật quá ưu ái ban cho anh thân hình này, chỗ mảnh khảnh, chỗ săn chắc, chỗ lại căng tròn rất vừa vặn, như một chú búp bê hoàn hảo được nhào nặn tỉ mỉ.
Vớ nốt chiếc túi da nhỏ, đeo thêm đôi bông tai hình ngôi sao lấp lánh, vài chiếc nhẫn đơn giản lên đốt tay mảnh mai, Jimin đã sẵn sàng lên đường cho công cuộc quên đi cái tên đáng ghét kia, và cũng đi diện kiến người tình của đồng nghiệp sau bao ngày tháng đoán già đoán non.
Bánh xe taxi chậm rãi dừng lại trước một quán pub nhỏ khá khuất trên đường Itaewon, không gian tối mịt, chỉ có ánh sáng nhẹ từ biển hiệu màu đỏ, LED vàng ghi tên "1310 Pub and Disco", Jimin trả tiền rồi bước ra ngoài, người khẽ co lại vì cái lạnh. Ngập ngừng một lúc, anh quyết định mở cửa, trái với cái buốt giá bên ngoài, phía trong này lại khá ấm cúng, mùi thơm nhẹ nhàng phả vào mũi làm anh thấy như được xoa dịu tinh thần. Quán pub này khá nhỏ, màu chủ đạo là màu đỏ rượu, được thắp sáng bằng những bóng đèn vàng nhẹ trên trần nhà, rải rác xung quanh là một khu bàn ghế đơn, xen kẽ là vài nhóm sofa nhung đỏ êm ái. Jimin nhớ nơi này, trước khi quen Jungkook, anh đã có vài lần đi cùng Yoongi đến đây tâm sự, nó làm anh thấy thoải mái vì không quá ồn ào hỗn loạn như bar nhưng vẫn phục vụ các món rượu ngon và tiếng nhạc jazz nhẹ, rất thích hợp để làm nơi trò chuyện và hẹn hò. Đảo mắt quanh vài vòng, quán hôm nay không quá đông, hầu như là những cô gái tới đây để tâm sự, vài cặp đôi cũng đến hẹn hò thân mật, ở một góc nhỏ khá gần quầy bar, Jimin đã nhận ra quả đầu mới được nhuộm xám khói của Yoongi, anh nhanh chân bước tới.
"Yoongi-hyunggg"
"Ohh Jimin"
Trên bàn gỗ đã có hai cốc whisky dang dở, một cuốn menu đặt sẵn. Jimin ngó quanh vẫn thấy bên cạnh đồng nghiệp chẳng có ai, miệng liền tò mò hỏi
"Yoongi, người yêu anh đâu, đừng nói là anh dụ em đến đây để lải nhải về Jungkook nữa đấy nhé"
Y ngước mặt nhìn cậu với vẻ bất bình, bĩu môi phán xét
"Em ấy đi vệ sinh rồi, anh đã nhắc gì tới Jungkook đâu, là em nhớ cậu ta quá nên mặc định thế thì có"
Vẻ mặt Jimin giãn ra, thở phào khi nghe tới đó, cũng phải, trên bàn có hai cốc rượu cơ mà. Anh ngồi thụp xuống nệm sofa, cởi bớt chiếc áo khoác dày sụ ra rồi nghía qua cuốn menu
"Baby, em quay lại rồi"
Một cơ thể khá cao, trên người là bộ quần áo lụa trơn lả lướt theo từng bước chân đi tới, chất giọng trầm đặc vang lên khiến Jimin có chút giật mình, giọng này... quen quen...
"Ò, Jimin, đây là Kim Taehyung, người yêu của anh"
"Kim Taehyung??!!"
Anh đứng bật dậy, mở to mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt này, khuôn miệng mỉm cười hình hộp kia, làn da rám nắng vẫn còn đó, Kim Taehyung thật này, là bạn tuổi thơ mà anh tìm kiếm suốt bao lâu nay, đang đứng sừng sững trước mặt mình thật sao?
Trái lại với khuôn mặt vừa bị đánh bởi cú sốc kia, Taehyung chỉ mỉm cười dịu dàng, đi tới ôm thân thể kia vào lòng
"Park Jimin, cậu vẫn bé tí như ngày nào, nhớ tớ không"
Anh vẫn đứng bất động, chân tay cứng đờ, quét lại một lần nữa, não vẫn chưa thể tin được sau từng ấy năm, người bạn thơ ấu đã thất lạc giờ lại là người yêu của đồng nghiệp mình. Jimin bị cơn xúc động làm cho thút thít, chân tay sờ mó khuôn mặt điển trai kia, làm Yoongi phải vừa bật cười vừa ngăn lại, còn cậu chàng kia thì khẽ lau nước mắt cho anh.
"Tớ không nghĩ được gặp lại cậu đâu Taehyung à, cuộc sống cậu như nào, bà nữa, và cô chú Kim, mọi người đều ổn chứ"
Sau khi đã bình tĩnh, cả ba ngồi xuống ghế, nhấm nháp thức uống rồi cùng tám chuyện, Jimin với sự vui sướng trong lòng, liên tục tấn công bạn mình với mấy câu hỏi
"Tớ ổn Jimin ah, giờ tớ đang làm trưởng phòng ở công ty sự kiện do bố mẹ lập ra đó, còn bà...bà mất không lâu sau khi cậu biến mất"
"Tớ rất tiếc Taehyung à"
"Dù sao bà cũng già rồi, tớ mong bà sẽ có ruộng dưa hấu to ở trên thiên đường. Còn cậu thì sao, cô Park nữa"
"Ừm, tớ làm trưởng phòng truyền thông của công ty game NJ, mẹ tớ khỏe nhưng phải đi làm trên núi khá xa" Jimin vui vẻ trả lời rồi bỗng dưng nũng nịu "Mà cậu không bất ngờ khi thấy tớ sao, đồ tệ"
Taehyung cười phá lên rồi khoác vai Yoongi, vẻ rất thân mật
"Yoongi đã kể cho tớ từ hồi mới quen rồi Jimin à, cả chuyện cậu quen Jung-"
Lời kể của cậu bị Yoongi dùng lực đánh vào bả vai mà khựng lại, đầu óc bỗng chợt nhớ ra đây là bí mật không được hỏi, mắt lén lút nhìn vẻ cảnh cáo trên mặt người yêu
"À...ờm quen Jingu, vụ dự án ấy, nhỉ Taehyung"
Nặn ra được lời cứu cánh, cả hai thở phào vì Jimin chưa nghe rõ, ngây thơ gật đầu. Cả đêm hôm đó, Taehyung và Jimin đã nói chuyện rất nhiều, còn Yoongi chỉ ngồi bên cạnh nhìn ngắm, bản thân cũng không thể tin được người mình từng thích và người mình đang yêu lại là bạn thân thời thơ ấu của anh, người ta nói trái đất bé thật quả không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co