Truyen3h.Co

[KOOKMIN] themoonlover.

Chap 21

nhimnguyn572005

Cảnh báo chap dài

-----------------------------------------------------------------

Jungkook thức dậy với tâm trạng khá thoải mái, trong lòng đã sớm hào hứng, thậm chí còn tung tăng quanh nhà, hôm nay sẽ là cậu đi thử đồ concept với Jimin. Nhìn vào trong gương, cậu tự hào về bản thân vì kế hoạch này thực sự quá hoàn hảo, chỉ với chút tiền mà cậu đã có thể mua toàn bộ thời gian của Jimin, biến nó thành công việc của cả hai, thậm chí cậu còn có thể tự mình quyết định lịch trình, gần như là sếp của anh luôn rồi.

"Tốt lắm Jungkook à"

Cậu tự mãn đập đập vào vai Jungkook trong gương, mỉm cười gật đầu rồi rửa mặt đánh răng, tay cầm điện thoại nhắn tin

[Jeon Jungkook]

"Jimin-ssi, anh dậy chưa

Chuẩn bị đi nha, em sắp tới đón anh đây"

[Park Jimin]

"Không cần đâu, tôi sẽ nhắn địa chỉ

Hôm nay tôi có tài xế riêng, không phiền cậu

Với lại hôm nay có một người khác đi cùng, sếp Jin cho tôi phép đưa cậu ấy đi rồi"

"Người khác? Ai mà lại được Jimin vốn nghiêm túc với công việc, ưu ái đưa theo chứ, chắc là Yoongi rồi"

[Jeon Jungkook]

"Không sao hết

Miễn là anh thoải mái"

Jungkook gạt qua chuyện đó, ai chứ Yoongi thì cậu nắm chắc trong lòng bàn tay, chỉ hơi tiếc vì không được nhìn Jimin ngồi phía sau mình trên xe nữa. Cậu ăn mặc đơn giản, chỉnh lại mái tóc vừa vuốt keo của mình, ngắm nghía chút rồi hứng khởi lên đường.

.

Trong một cửa hàng chuyên bán trang phục chụp ảnh nhiều concept, Jimin và Taehyung đã tới nơi trước, đang vui vẻ tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở ngày hôm qua. Lâu ngày không gặp vậy mà giữa hai người bạn này chẳng có chút ngượng ngùng nào, thậm chí còn vô tư khoác vai, ôm nhau rất thân mật.

"Vậy là cậu đã giỏi lắm đó, làm trưởng phòng như vậy vất vả lắm nhỉ, người cậu còn gầy hơn hồi bé nữa"

Taehyung âu yếm véo má Jimin, anh cũng không tránh né, còn cười tươi nhìn bạn mình

"Cũng khá mệt đó, nhưng đưa mẹ đi nghỉ dưỡng xong, mình cảm thấy tất cả đều xứng đáng"

"Ừm ừm"

Phía bên ngoài, Jungkook đã bước xuống xe, tỉ mỉ chỉnh lại tóc mình một lần nữa rồi tự tin bước vào cửa hàng.

"?"

Chưa kịp chào Jimin, cậu đã nhíu mày, người bỗng nóng lên. Trên chiếc sofa nhung, Jimin đang cười đùa, đầu ngửa ra dựa vào tay của một câu trai lạ mặt nào đó rất tự nhiên, còn thoải mái đặt tay lên đùi anh ta nữa. Mặt cậu từ vui tươi trong phút chốc đã tối sầm lại, cố giữ vẻ lịch sự, bước tới nghênh ngang nhìn hai người.

"Jimin"

"Cậu đến rồi sao, tôi đã dặn nhân viên chuẩn bị vài bộ đồ rồi, cậu cứ thay rồi chọn bộ ưng ý nhất nhé"

Jimin đang cười vui lại bỗng vô cảm khi nhìn thấy cậu, làm cậu cảm thấy như một con chuột hôi hám xấu xí đang chen vào bữa tối của một đôi tình nhân không hơn không kém. Cậu lia mắt sang người bên cạnh với đôi mắt đang long lanh nhìn anh, còn cẩn trọng đứng dậy giơ tay ra vẻ thân thiện

"Xin chào, tôi là Taehyung, tôi hâm mộ cậu lắm đó, lối chơi của cậu rất hay, tôi-"

"Ai hỏi anh vậy" Máu ghen tuông làm cậu bất ngờ thô lỗ, ánh mắt chán ghét nhìn người đối diện "Anh là ai mà chen vào công việc của tôi chứ, không thấy mình vô duyên à?"

Taehyung bị hẫng nhịp, có vẻ lúng túng thu tay về, nhìn xuống Jimin cũng đang trừng mắt nhìn Jungkook, tự xấu hổ về thái độ bất lịch sự của cậu. Anh đứng dậy, chộp lấy tay Jungkook, dùng sức lắm mới kéo được cậu ra bên ngoài.

"Jungkook, thái độ như này là sao thế, tại sao cậu lại cư xử lỗ mãng như vậy?"

"Em mới phải là người hỏi câu đó" Cậu suýt thì gào lên vì bực tức "Anh ta là ai mà tới đây chứ, lại còn bẹo má nắm tay anh, Jimin, luật mới đây: không được mang bạn khi đi làm"

Jimin cau có nhìn khuôn mặt bất mãn trước mặt, máu trong người đang sôi lên, đầu óc sắp bùng nổ

"Cậu không phải sếp tôi, hiểu không?" Anh gằn giọng, vẻ bực tức này làm Jungkook hẫng một nhịp tim "Tôi cũng đã thông báo trước cho cậu, hơn nữa, cậu quên mất mình là tuyển thủ nổi tiếng sao, giữ thái độ chuyên nghiệp đi chứ?"

Nhìn phản ứng mạnh này của anh, dù đã trải qua một lần vậy mà Jungkook vẫn không có chút quen mắt, lúng túng nhìn Jimin ôm đầu day trán

"Thật tình, tôi chẳng biết tại sao tôi lại từng yêu thứ bốc đồng thô lỗ như cậu nữa. Cậu không phải Jungkook mà tôi yêu nữa rồi, thật thất vọng, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa"

Nói xong, Jimin tức tối đi vào cửa hàng, bỏ lại Jungkook bần thần, câu nói cuối cùng của anh như một cú đấm tử thần quăng một nhát thật mạnh vào giữa lồng ngực khiến cậu choáng váng. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt chảy từ hốc mắt cậu, sự bất lực, nỗi buồn bắt đầu xâm chiếm não cậu như một cơn bão lớn. 10 phút, cậu cứ đứng đó mà tủi thân khóc một mình, cảm giác thất bại trước tình yêu này, là cảm giác đau đớn nhất mà cậu từng cảm nhận được, đầu óc cậu bắt đầu lung lay, chẳng biết nên dừng hay đi tiếp

"Taehyung à, mình xin lỗi về Jungkook nhé, cậu ta dở hơi thế đấy"

Jimin thở dài, đi tới chiếc sofa - nơi Taehyung đang ngồi thơ thẩn

"Không sao đâu Jimin ah, cậu ấy đang ghen đấy, Yoongi lúc ghen cũng buồn cười lắm"

"Ghen? Cậu biết gì về chuyện bọn tớ sao"

Anh nhíu mày, ghen gì chứ, anh chỉ thấy một cậu nhóc nít ranh bất lịch sự, vô lễ và suốt ngày cộc cằn, còn có chút, à không, là vô cùng biến thái nữa chứ. Taehyung cười dịu dàng, kéo bạn mình ngồi xuống

"Thôi được rồi, Yoongi yêu của tớ cho tớ biết chuyện của các cậu, và tớ thấy...cậu mới là người vô tâm thô lỗ với em ấy đấy"

"Cậu khùng rồi Taehyung, cậu ta là thứ đáng ghét nhất trên đời, mò ra địa chỉ nhà tớ, còn tập nấu ăn cho tớ, thậm chí mua chuộc sếp Jin để bám dính tớ cả ngày, mắt chẳng rời khỏi tớ một giây-"

Càng về cuối, anh càng nói nhỏ lại, dường như nhận ra điều gì đó, Taehyung cũng gật đầu nhìn bạn mình

"Cậu nhận ra chưa, tất cả là để đòi hỏi sự chú ý và tình yêu của cậu, cậu biết Jungkook lúc thất tình, em ấy thảm hại như nào không"

"Tớ..."

"Yoongi đã kể rằng Jungkook tới văn phòng, hạ mình xuống mà cầu xin anh ấy giúp đấy, khóc tại chỗ luôn, cậu nghĩ một thằng trẻ trâu cái tôi cao ngất trời như thế, vênh váo như thế, lại quỳ xuống cầu xin người khác để tiếp cận cậu, thậm chí công tử bột như cậu ta mà cũng phải đi học nấu ăn, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bữa tối, tới ship đồ còn bị cậu làm ngã xuống u cả trán, tới khu nghỉ dưỡng vì nhớ cậu cũng bị cậu đẩy cho xước cả lưng, vậy mà vẫn cười hề hề vui vẻ đều đặn lo lắng cho cái dạ dày, cho sức khỏe của cậu đấy, Jimin đồ vô tâm ạ"

"..."

Jimin bị lời nói của bạn mình làm cho im lặng hoàn toàn, trong lòng dậy lên cảm giác hối hận, có chút rung động, nghĩ tới từng bữa ăn cậu nấu, vết thương trên tay, cú đập lưng đau điếng đó, cả sự ghen tuông không kiểm soát kia nữa, hóa ra những thứ mà anh cho là phiền phức, là biến thái lại là tiếng gọi mơ hồ của cậu, cầu xin anh hãy ngoái lại một lần, hãy chú ý tới cậu, hãy yêu cậu lần nữa.

"Jimin, tớ biết cậu cũng nhớ em ấy, cả hai bọn cậu chỉ đang cố dùng bức tường mạnh mẽ để tự che giấu tình yêu dành cho nhau thôi, nên đừng tự làm khổ mình nữa, hãy tin tưởng em ấy, một lần thôi được chứ. Tớ và Yoongi sẽ là người đảm bảo cho cậu, bọn tớ mà nói dối, sẽ... ừm... cho cậu tự quyết"

"..."

"Được rồi, tớ phải về chăm Yoongi yêu đang ốm đây, hãy suy nghĩ tới những lời tớ nói nhé, đảm bảo với cậu Jungkook là người tốt, chứ không phải thứ khốn nạn như cậu nghĩ đâu, tớ đi đây"

Taehyung vỗ vai bạn rồi bước ra phía ngoài đã trống không, có vẻ Jungkook bị Jimin làm cho thất tình mà phi về trước rồi.

[Jeon Jungkook]

"Em xin lỗi về chuyện lúc nãy, em có vài việc phải về trước

Anh cũng nghỉ ngơi đi, bộ đồ tùy anh chọn, khi nào anh cảm thấy thoải mái thì mình làm việc

Một lần nữa, em xin lỗi Jimin

Em biết anh giận nhưng làm ơn, không yêu em thì chẳng sao cả nhưng đừng đẩy em ra xa nữa được không, em nói thật đấy, em đau lòng lắm"

.

"Kẹo Chanh à, tao ngốc lắm đúng không"

Jimin đưa tay vuốt ve con mèo cam trước mặt, đang ngái ngủ mà vùi vào tấm chăn ấm áp. Vài tháng trước khi vẫn còn yêu nhau, Jungkook đã cùng anh dựng tạm một mái nhà bằng gỗ be bé cho con mèo, dù đã ở riêng nhưng Jimin vẫn lo lắng những sợi lông của Kẹo Chanh sẽ làm mẹ bị dị ứng khi về thăm nhà nên vẫn chưa thể nhận nuôi. Nhìn ngôi nhà nhỏ mà anh đã cùng cậu dựng lên, Jimin bắt đầu nhớ lại cảm xúc mơ hồ về tình yêu của họ, những thước phim tua đi tua lại như cứa vào trái tim anh, anh đã tưởng Jungkook lần này là quay lại hành hạ anh nhưng không, cậu vẫn yêu anh da diết, chỉ là cách thể hiện khác đi vì chẳng thể liều mình mà thôi. Suốt năm tháng qua, cả cơ thể anh như đang gào thét trong vỏ bọc cứng rắn, từ trái tim, dạ dày, chân tay, giờ đến cả tâm trí vốn là nơi mạnh mẽ nhất cũng đang dần dần làm cho anh bị lay động, Jimin gục ngã thật rồi, anh nhớ cậu, cơ thể anh nhớ cậu, nhớ tất cả mọi thứ.

Nhưng mà...

Jimin lại nhớ về video kia, trong video rõ ràng là cậu đang tự thú một cách khốn nạn, nhưng mọi thứ, từ Yoongi, Taehyung và cả Seokjin đều vung tay cho Jungkook thoải mái lộng hành, phải chăng có chuyện gì đó mà anh không biết, hoặc cái tự ti đã làm anh cự tuyệt đến mức tự làm đau cả hai, dù nó chẳng đáng?

.

Jungkook trốn trong tấm chăn dày, cơ thể to lớn vậy mà lại đang run rẩy, thút thít yếu đuối.

[Suga-hyung]

"Này, video được phục hồi rồi đấy

Đến bước cuối rồi, cậu định làm gì"

Jungkook thoáng chốc vui mừng trong lòng vì tin tốt, nhưng rồi lại ỉu xìu, ngón tay yếu ớt nhấn lên bàn phím

[Jungkook]

"Thật sự cảm ơn hyung, nhưng Jimin đã có người mới rồi, chẳng quan trọng nữa rồi

Hôm nay nhìn anh ấy thân thiết với người yêu mới, còn bị mắng cho một trận nữa, em muốn bỏ cuộc"

[Suga-huyng]

"Người mới? Hôm nay? Ý cậu là Taehyung, người yêu tôi á?"

Hai người bọn họ là bạn thân thơ ấu vừa hội ngộ đó, đừng hiểu lầm"

Nhìn dòng chữ "bạn ấu thơ", Jungkook như bị giật điện, bật dậy trên giường, đầu óc có chút choáng váng vì ngồi dậy đột ngột, nhưng cậu chẳng quan tâm, vậy là cậu đã hiểu lầm ư, bọn họ chỉ là bạn thân? Cậu còn cơ hội đúng không?

[Jungkook]

"Đợi em chút, em sẽ tới studio ngay đây"

Jungkook làm vài cuộc điện thoại nữa, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu qua loa mặc lại quần áo, tức tốc đến nhà Yoongi

"Đến lúc rồi"

Phía trong nhà Yoongi giờ đã có thêm một người - Kim Taehyung - người đang đón tiếp Jungkook vào nhà. Cậu lặng im, vẻ ái ngại, người cậu vừa thô lỗ đối xử giờ lại thành người cứu mạng, lần thứ hai.

"Ừm... tôi xin lỗi, vì hành động lúc nãy"

Taehyung là người dễ tính, lại quan sát và ngẫm nghĩ rất giỏi, nhìn bề ngoài vui tươi ai cũng tưởng anh là chàng trai vô tư, vô lo vô nghĩ nhưng sâu bên trong, Taehyung nội tâm không hề đơn giản, còn có tài đọc suy nghĩ người khác, có như vậy mới tán được người băng lãnh vô tâm ít lời như Yoongi.

"Không sao đâu, hai người yêu nhau rất nhiều, chỉ là hiểu lầm không đáng nên mới bất bình cư xử như vậy, tôi không chấp"

Anh nhún vai, dẫn theo Jungkook lên studio, phía trong đã có sẵn Yoongi đang ngồi sao chép lại video vào USB mà Jungkook đã đưa.

Sau khi xem lại đoạn video gốc, cậu bỗng có chút xúc động, nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm lấy cặp đôi kia. Tay nắm chắc toàn bộ công sức của mình, Jungkook tự tin bắt đầu hành động, cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

"Vậy cậu định tỏ tình Jimin lần nữa như nào?"

Câu hỏi này khiến cậu khựng lại, ừ nhỉ, dù đã có bằng chứng đủ kiểu, nhưng cũng không thể bộp chộp tự ngộ nhận bản thân và anh đang yêu lại từ đầu được, ít nhiều cũng phải có sự lãng mạn chứ. Nhìn vẻ ngập ngừng trên khuôn mặt cậu trai trẻ, cặp tình nhân kia liền cười khẩy

"Tôi bày cho cậu một cách, nhưng cậu phải sẵn sàng công bố cho cả cái Hàn Quốc này biết tên Jimin, và cậu là gay, cậu có muốn làm tiếp không?"

Jungkook ngay lập tức gật đầu, dù cậu rất muốn tự mình nghĩ ra kế hoạch tỏ tình, nhưng tim cậu thì đang đói tình yêu của anh lắm rồi

"Em chẳng quan tâm nữa hyung à, họ đã biết từ livestream rồi, giờ có phải bỏ cả sự nghiệp để có Jimin, em cũng thỏa lòng"

Yoongi gật đầu, bắt đầu chăm chú giải thích

"Có lẽ cậu không biết, nhưng Jimin là một fan trung thành của bài "Still with You" chúng ta từng sáng tác, em ấy nghe đi nghe lại mãi, đặt cả làm nhạc chuông, nếu cậu nhìn phân tích số liệu của Youtube, chắc cậu sẽ thấy tài khoản themoonlover đóng góp rất nhiều view cho nó"

"themoonlover? Em biết cái tên đó, hoá ra là Jimin"

Jungkook ngớ người, hoá ra bao lâu nay người dùng nghe đi nghe lại tác phẩm cũ rích này lại là người cậu yêu, liệu đây có phải tình yêu đã định sẵn không?

"Ừm, và tôi nghĩ" Y có chút ngập ngừng "Cậu nên tỏ tình em ấy bằng bài hát đó, nhưng không phải private mà là trên sóng truyền hình"

"Trên truyền hình?!"

.

Jungkook ngồi trong phòng thay đồ, lòng vui sướng nhìn những video vừa được cậu tung lên đang thu hút một lượng tương tác khủng khiếp, tràn ngập trên các mạng xã hội và báo chí. Nơi đâu cũng là những bình luận chửi rủa, vạch trần những drama khác của Song A. Điện thoại cậu rung liên tục những cuộc gọi từ công ty và mẹ, nhưng cậu không quan tâm lắm, vì cậu đang có một việc khác quan trọng hơn cần làm ngay lúc này.

Jungkook nhìn vào trong gương, nở nụ cười méo xệch vì hồi hộp, tim cậu đập không ngừng nghỉ, bộ đồ kiếm sĩ trên người mặc chưa được bao lâu đã ẩm mồ hôi. Dù đã rất nhiều lần đứng trên sân khấu, trước mắt bao nhiêu người, nhưng không hiểu sao lần này là lần cậu lo sợ nhất, hết rung chân bần bật rồi lại đi đi lại lại trong phòng. Phía ngoài kia là tiếng hò reo của hàng trăm người khán giả, nhưng đó không phải là điều khiến cậu nhụt chí, khán giả làm cậu lo lắng như này lại chỉ có duy nhất một người: Park Jimin - đang ngồi ngay ngắn trên sofa ở nhà, mặt nghệt ra không hiểu sao hôm nay lại bị cậu bạn thân và đồng nghiệp rủ xem chương trình này.

"Tại sao lại rủ em xem cái này chứ, em có bao giờ xem mấy chương trình kiểu này đâu"

"Cứ xem đi, hay mà"

Jimin thở dài, hôm nay là một ngày khá tệ với anh rồi mà còn bị cặp đôi kia tới làm phiền. Yoongi và Taehyung ngồi bên cạnh lén lút quan sát nét mặt của người thất tình, hí húi với nhau nhắn tin cổ vũ Jungkook.

[Yoongi]

"Cố lên Jungkook à, cậu sắp tới đích rồi"

[Jungkook]

"Cảm ơn Yoongi hyung và Taehyung hyung nhiều lắm, em sẽ đáp lễ mọi người sau TvT"

Vừa nhắn xong, staff bên ngoài đã gọi cậu chuẩn bị. Jungkook đứng dậy, cố điều hoà hơi thở, tự nhắc mình không được run, không được tự mình phá cơ hội duy nhất này. Jungkook đội lên chiếc mũ kiếm sĩ che mặt, tay cầm mic và bước lên sân khấu. Ánh đèn chiếu rọi được dịu lại, tiếng đếm nhịp trong tai nghe vang lên, cậu hít một hơi, bắt đầu dùng cả cơ thể để cảm nhận bài hát

https://youtu.be/ZtUDyeuPQ3U

"Giọng nói yếu ớt của người thoáng lướt qua tôi

Làm ơn, xin hãy gọi tên tôi một lần nữa

Dù đang đứng dưới thứ ánh sáng băng giá của buổi chiều tà

Nhưng đôi chân này vẫn từng bước tiến về phía người

Still with You"

Phía kia màn hình, Jimin vừa nghe những nốt đầu tiên đã từ tư thế nằm uể oải thành ngồi thẳng dậy, người anh cứng đơ, bị kích động đến run rẩy cả chân tay. Dù người ca sĩ đã giấu kín mặt, nhưng giai điệu này, giọng hát này, thân thể này anh không thể nhầm vào đâu được, chính là Jeon Jungkook.

"Đôi ta đã từng khóc, cười cùng nhau

Những cảm xúc giản đơn ấy đã từng là tất cả với tôi

Biết đến bao giờ cho tôi gặp lại em lần nữa

Tôi sẽ nhìn sâu vào đôi mắt người và nói rằng

Tôi thật sự rất nhớ người

...

Khi sương mù vừa tan mây

Tôi sẽ tiến đến bên người với đôi chân ướt đẫm này

Cầu xin người hãy ôm lấy tôi"

Từng giai điệu, từng câu từ tiếp tục vang lên, nhưng nó không chỉ đơn giản là bài hát nữa, nó là những nỗi nhớ da diết, những nỗi đau vì tình, bao nhiêu sự tủi thân, lời muốn nói được Jungkook thể hiện hết qua giọng hát của mình, biến thành lời thủ thỉ mà cậu đã không thể cất nên lời khi đứng trước mặt anh.

"Ánh trăng trông thật đỗi cô đơn

Tưởng chừng như trăng đang khóc thầm trên bầu trời đêm

Dẫu rằng vẫn biết bình minh sẽ đến khi sớm mai

Tôi vẫn muốn mãi là vì sao sáng trên bầu trời của người

Từng ngày, từng khoảnh khắc trôi qua

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã cố níu giữ nhiều hơn

Biết đến bao giờ cho tôi gặp lại em lần nữa

Tôi sẽ bày tỏ với ánh mắt ấy

Tôi thật sự rất nhớ người"

Tiếng trầm trồ từ khán giả ồ ạt lên, có những người đã mờ mờ đoán được, có những người chẳng thể biết là ai, nhưng ở căn nhà nào đó trên phố Daebuk, có một người biết rõ đó là người anh yêu, là người anh mong nhớ, anh biết từng tấc da tấc thịt của người ca sĩ đó, đang bắt đầu bật khóc trong cái vỗ về an ủi của bạn thân.

"Ẩn sau nụ cười nhạt nhòa ấy khi người nhìn tôi

Tâm trí tôi đã vẽ nên dải ánh sáng tím tuyệt đẹp

Có lẽ chúng ta sẽ không thể chung một trang cuộc đời

Nhưng tôi vẫn nguyện ý đi cùng người trên con đường này

Still with You"

Những nốt cuối của bài hát kết thúc, Jungkook bên trong phía mặt nạ kết thúc với dòng nước mắt trên mặt, bụng đã nhộn nhạo mong chờ được gặp vị khán giả đặc biệt kia.

"Oa, giọng hát thật tuyệt vời, rất trong trẻo và cảm xúc" MC bên cạnh vui vẻ, khán giả phía dưới cũng vỗ tay tán thành "Nào, bây giờ xin mời bạn cởi mặt nạ để mọi người cùng chiêm ngưỡng bộ mặt của giọng hát này nhé"

Lớp mặt nạ dày cộp được cởi bỏ, hội trường như bùng nổ vì nhan sắc và danh tính của cậu

"Chính là tuyển thủ Jeon Jungkook - Đội tuyển Jinguuu"

Jungkook nở một nụ cười lo lắng trên mặt, đầu tóc đã ướt đẫm mồ hôi càng làm cậu thêm quyến rũ, lòng như lửa đốt chỉ mong xong thật nhanh để về nhà cùng người thương.

"Vậy tuyển thủ Jungkook có thể bật mí cho tôi cũng như khán giả biết tại sao cậu lại tham gia chương trình hát, một chương trình trái ngược với chuyên mộ thường ngày của cậu được không?"

"Ừm... nói thật là tôi đã có đam mê âm nhạc từ trước, nhưng đó không phải lý do chính, tôi muốn đến đây để hát, để mượn bài hát này như một lời thổ lộ tình cảm với người tôi thương, tôi biết bản thân đã làm anh ấy buồn suốt thời gian qua,và đây là cơ hội để tôi nói xin lỗi,cùng là lời tỏ tình chân thành nhất tới người đó" Jungkook mỉm cười, nhìn thẳng vào ống kính, nói nhẹ nhàng "Park Jimin, chờ em về nhé"

Tất cả những thứ sau đó chỉ là tiếng hét, tiếng xì xào bán tán, có cả những người quay lại video, chụp ảnh lại khoảnh khắc này, nhưng tất cả mà Jungkook nghe được là tiếng con tim mình nổ tung vì vui mừng lẫn lo lắng

[Yoongi]

"Làm tốt lắm JK, Jimin khóc rồi, đang chờ cậu về đấy

Còn lại giao cho cậu nhé, bọn tôi về trước"

Jungkook vừa xuống sân khấu đã vội vàng thay quần áo rồi lên xe lao tới nhà Jimin. Lòng mề như trên lửa, môi mím chặt, trái tim cậu đang gửi từng lời cầu nguyện thành tâm nhất đến ánh trăng uy nga kia, cầu cho lời tỏ tình này thành công, cầu cho đôi họ lại được bên nhau lần nữa, chẳng bao giờ rời xa.

Đứng trên bậc cửa nhà anh lần nữa, Jungkook thở dài, cậu không nhớ lần cuối cậu được chào đón là từ bao giờ nữa, có lẽ là lâu lắm rồi sau cánh cửa này không còn nụ cười tươi của anh mà là những cái nhíu mày khó chịu. Liệu lần này có thay đổi, hay vẫn là bộ mặt phiền phức, hay tệ hơn?

Chưa kịp nhấn chuông, cánh cửa bỗng bật mở, một cơ thể mềm nhũn và khuôn mặt ướt đẫm đã lao vào lòng cậu, đôi tay vòng lấy ôm thật chặt quanh người, một cảm giác ấm áp vùi vào lồng ngực khiến Jungkook có chút thẫn thờ, tay cũng chộp lấy thân thể ấy, ấp thật chặt vào cơ thể mình

"Anh... anh xin lỗi Jungkook" Giọng Jimin nhoè đi theo làn nước mắt, nấc lên khiến câu từ có chút lộn xộn "Anh xin lỗi vì đã ích kỷ, vì đã... để sự nghi ngờ vớ vẩn này phá huỷ mối quan hệ chúng ta, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em"

"Jimin, em ghét anh, anh biết em nhớ anh đến phát điên không hả, đừng bao giờ, đừng bao giờ rời xa em nữa, em yêu anh, mặt trăng của em"

"Anh hứa, mặt trăng này sẽ không bao giờ rời xa khỏi mặt trời nữa"

Jungkook cũng bật khóc, tay ôm chặt anh thêm, cái cảm giác thèm khát này, nỗi nhung nhớ này cuối cùng đã được thoả mãn. Giữa trời đông lạnh giá, có hai con người ôm nhau mà khóc, cái ôm sưởi ấm lấy nhau, trên trời cao, mặt trăng huyễn hoặc cũng tỏa sáng như đang reo mừng, ngọn lửa tình yêu lại một lần nữa được thắp lên trên bậc cửa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co