ba
Giọt nước chưa kịp lau khô men theo đường cong của chiếc cằm trượt dài xuống, mang theo cảm giác râm ran ngứa ngáy rồi rơi xuống mu bàn tay.
Park Jimin bừng tỉnh trước xúc cảm đột ngột ấy, thế nhưng đầu ngón tay cậu lại khẽ run lên.
Đùa cái gì vậy...
Mà người thốt ra câu nói kinh ngạc đó lại tỏ ra thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết ngày hôm nay vậy. Tin nhắn vẫn liên tục nhảy lên không ngừng.
"Nói thật lòng đó, Jimin mặc đồ con gái còn đáng yêu hơn tất cả những cô gái mà tôi từng gặp nữa."
"Thế nên tôi muốn một người xinh đẹp như vậy hẹn hò với tôi thử xem sao."
"Cậu sẽ đồng ý đúng không?"
Park Jimin ngây người ra một hồi lâu vẫn không trả lời, Jeon Jungkook dần trở nên có chút sốt ruột.
"Nếu không đồng ý, tôi không đảm bảo là sẽ giữ bí mật cho cậu đâu nhé. Jimin chắc cũng không muốn các bạn cùng lớp biết chuyện này đâu nhỉ?"
Một lời đe dọa có chút ác ý và trẻ con, thế nhưng Park Jimin lại thực sự rùng mình một cái. Bản tính cậu vốn dĩ đã e ngại việc tiếp xúc và qua lại với người khác, sở thích này lại càng là điều cậu luôn cảm thấy khó mở lời suốt bấy lâu nay. Nếu như thật sự bị Jeon Jungkook vạch trần thì...
Nghĩ đến đây, Park Jimin cử động những ngón tay đang khẽ co quắp vì quá căng thẳng, nhanh chóng gõ phím trên điện thoại.
"...Thật sự đảm bảo là sẽ không nói ra ngoài chứ?"
"Ừm."
Phản hồi của đối phương đến rất nhanh, giống như lúc nào cũng túc trực để chờ tin nhắn của cậu vậy. Chỉ một chữ duy nhất thôi cũng đủ khiến Park Jimin nhẹ lòng một cách kỳ lạ, thậm chí ngay lúc này, một cảm giác vui sướng lẫn thẹn thùng đầy bệnh hoạn bỗng chốc dâng trào.
Rõ ràng là bị ép buộc, nhưng vì đó là người mình thích, nên bản thân vẫn cảm thấy hạnh phúc một cách không biết xấu hổ. Dù sao thì cậu từ trước đến nay cũng đâu phải người bình thường.
Park Jimin nghĩ vậy, lời hồi đáp khó tránh khỏi mang theo vài phần ngọt ngào mà chính cậu cũng không nhận ra. Sự thay đổi nhỏ nhặt này lại không hề qua được mắt Jeon Jungkook, thậm chí hắn còn trực tiếp chỉ ra, "Hình như cậu không bài xích chuyện hẹn hò với tôi cho lắm."
Hắn dùng giọng điệu khẳng định, đến một cơ hội để Park Jimin phản bác cũng không cho. Đầu dây bên này, Park Jimin đỏ bừng mặt, vừa may mắn vì đối phương không nhìn thấy biểu cảm của mình, vừa cố tỏ ra bình tĩnh trả lời, "Đằng nào cũng thế rồi, tôi thà tự nghĩ thoáng ra một chút, không muốn làm khó chính mình."
Không biết Jeon Jungkook có tin vào cái cớ này của cậu hay không, nhưng một lúc lâu sau hắn vẫn không trả lời lại. Park Jimin có chút căng thẳng, có chút luống cuống, không biết lời nào của mình đã đắc tội Jeon Jungkook mà hắn lại đột nhiên ngó lơ cậu như vậy?
Cậu quả nhiên vẫn bị hắn nắm thóp hoàn toàn mà...
Điện thoại bỗng nhiên rung lên một cái, Park Jimin cúi đầu liếc nhìn qua rồi bấm nút phát tin nhắn thoại.
Giọng nói của Jeon Jungkook truyền ra từ loa điện thoại, ngay lập tức khiến vành tai gần như trong suốt của cậu nhuộm một màu đỏ tươi. Cậu đột ngột nhét mạnh điện thoại xuống dưới gối, vừa ôm lấy trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi, vừa tự thôi miên chính mình.
Chưa nghe rõ... Chưa nghe rõ... Chưa nghe rõ...
Nhưng câu nói kia của Jeon Jungkook lại cứ vang vảng không tan, liên tục vang vọng bên tai cậu.
"Nếu đã như vậy, Jimin mặc váy ra ngoài gặp tôi ngay bây giờ đi, hôm nay xem như buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta."
Park Jimin như có thể nhìn thấy dáng vẻ Jeon Jungkook khẽ nhếch khóe miệng khi nói ra câu này. Cậu thậm chí còn đắn đo, do dự một lát giữa hai chiếc váy mình thích nhất, rồi lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho giật mình, vội vỗ mạnh vào trán một cái.
Nghĩ cái gì thế không biết, Jeon Jungkook chỉ là nhất thời muốn chơi đùa chút thôi, bản thân không thể cứ thuận theo hắn như vậy được.
Chẳng qua chỉ là một chút hy sinh để giữ kín bí mật mà thôi, Park Jimin nghĩ bụng, tiếng tim đập thình thịch cuối cùng cũng bình lặng trở lại. Cậu vừa tự thôi miên chính mình vừa để mặc cho cơn buồn ngủ ập đến, hoàn toàn quẳng người đang chờ hồi âm ở đầu dây bên kia ra sau đầu.
Nào ngờ Jeon Jungkook lúc này đang vô cùng hối hận vì sự nôn nóng và bốc đồng của mình, tóc tai suýt chút nữa đã bị chính hắn vò cho rụng mất một mớ. Nhưng hắn lại có chút không hiểu nổi cảm xúc hiện tại của mình là thế nào, bèn đặt điện thoại xuống rồi bực bội vuốt ngược phần tóc mái quá dài ra sau.
Hắn cũng chẳng rõ tại sao, ngày thường nhìn thấy một Park Jimin rụt rè thu mình thành một cục nhỏ xíu đi sau lưng mình, hắn lại có cảm giác mềm lòng như đang nhìn một động vật nhỏ lông xù.
Chẳng rõ tại sao khi phát hiện Park Jimin luôn đi theo mình thực chất là để lén nhìn người bạn bên cạnh mình, hắn lại tức giận đến thế.
Chẳng rõ tại sao sau khi phát hiện ra bí mật của Park Jimin, hắn lại làm ra cái trò dùng chuyện này để uy hiếp cậu, một hành động mà vốn dĩ trước đây hắn sẽ vô cùng khinh bỉ.
Và càng không rõ tại sao lại... uy hiếp cậu, bắt cậu phải hẹn hò với mình.
Bản tính hắn xưa nay vốn là nghĩ gì làm nấy. Vì thế hắn cũng không trăn trở quá lâu, thậm chí chỉ mới đắn đo một lát đã bắt đầu đầy hào hứng lên kế hoạch xem ngày mai nên chào hỏi Park Jimin như thế nào.
Jeon Jungkook hắn từ trước đến nay luôn tin vào chân lý sống thuận theo lòng mình, nghĩ gì làm nấy, chưa bao giờ để bản thân phải chịu chút thiệt thòi nào.
Thế nên ngày hôm sau, khi nhìn thấy Park Jimin đang đứng trước cổng tòa nhà giảng đường, khẽ ngẩng cái đầu nhỏ trò chuyện cùng Kim Taehyung, hắn liền làm theo tiếng gọi của con tim, bước tới kéo phắt người đi.
Hắn nghĩ rất đơn giản, Park Jimin nói chuyện với người con trai khác khiến hắn không vui chút nào. Đặc biệt người con trai này lại chính là kẻ trước đây Park Jimin cứ nhìn chằm chằm suốt, và đặc biệt hơn cả là dáng vẻ Park Jimin khẽ nheo mắt dưới ánh nắng ban mai trông lại đẹp đến thế.
Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dù chẳng rõ sự khó chịu này là vì đâu, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn mang Park Jimin đến một nơi không ai có thể nhìn thấy.
Thế là ngay từ sáng sớm, Park Jimin dù vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn nhưng vẫn kiên trì báo cáo công việc với cấp trên, cứ thế mơ mơ màng màng bị người ta dắt vào một góc nhỏ trong phòng dụng cụ thể dục.
Đợi đến khi cậu ngơ ngác một hồi rồi phản ứng lại, mới phát hiện bản thân đã bị người ta dùng hai cánh tay bao vây ở chính giữa, chỉ cần khoảng cách gần thêm một chút nữa thôi là sẽ bị ôm trọn vào lòng rồi.
Park Jimin cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn Jeon Jungkook ở ngay trước mặt.
Đêm qua cậu mơ mơ màng màng rồi ngủ mất, cũng không biết thái độ né tránh của mình có chọc giận người này hay không, nhỡ đâu hắn vì thế mà quyết định đem bí mật của cậu tiết lộ ra ngoài...
Park Jimin nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cắn chặt môi dưới, nhỏ giọng nói một câu gì đó.
"Hửm?" Jeon Jungkook nhất thời bốc đồng kéo cậu lại nhưng rồi chính hắn cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo, thế nên căn bản là không nghe rõ cậu vừa nói gì.
"... Lần sau có được không..." Park Jimin vẫn lý nhí như cũ.
"Lần sau cái gì cơ?" Jeon Jungkook vẫn hoàn toàn mơ hồ, không hiểu chuyện gì.
Park Jimin lúc này đã vừa ngượng vừa giận đến mức không chịu nổi nữa, cứ nghĩ rằng Jeon Jungkook đang cố tình bắt cậu phải lặp lại để trêu đùa mình. Trong phút chốc, cậu quên sạch cả thẹn thùng, mạnh dạn ngẩng đầu lên, muốn cho đối phương thấy rõ sự giận dữ trong ánh mắt mình.
Thế nhưng cậu đâu ngờ tới, Jeon Jungkook cũng vừa vặn cúi người xuống vì muốn nghe cho rõ lời cậu nói. Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp đến mức không thể gần hơn được nữa.
Bốn mắt nhìn nhau, một khoảng lặng bao trùm.
Park Jimin ngượng đỏ cả vành tai, nhất thời đứng sững tại chỗ không biết phải làm sao cho phải.
Còn Jeon Jungkook, với tư cách là đại diện tiêu biểu cho kiểu người nghĩ gì làm nấy, ngay lập tức hành động theo tiếng gọi của con tim. Hắn chẳng mảy may suy nghĩ gì, khẽ nhích tới trước một chút.
Park Jimin chỉ cảm thấy hoa cả mắt, một vật lành lạnh bỗng chốc chạm vào làn môi mình. Và khi cậu còn chưa kịp phản ứng, đầu môi đã cảm nhận được một luồng hơi ấm nóng.
Hình như... vừa bị người ta khẽ hôn một cái.
Park Jimin hoàn toàn đứng hình tại chỗ, đến cả chớp mắt cũng quên mất.
Ngặt nỗi, người kia cứ như vừa nếm được món gì ngon lành lắm, vẫn chưa thỏa mãn mà còn được nước lấn tới, hôn chụt thêm một cái nữa.
"Chụt."
Hình như... hơi dùng lực quá rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co