Truyen3h.Co

【裙下之臣】 KOOKMIN TRANS

bốn

babygm

Một nụ hôn.

Không khí trong phòng dụng cụ thể dục còn vương mùi bụi bặm do lâu ngày không quét dọn, trộn lẫn với chút mùi mồ hôi thoang thoảng mơ hồ, hết lần này đến lần khác kích thích sợi thần kinh nhạy cảm của Park Jimin.

Jeon Jungkook cúi đầu, khoảng cách quá gần khiến hắn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào toả ra từ đôi môi căng mọng của cậu.

Thật tò mò về hương vị ấy.

Nghĩ vậy, hắn tiến lại gần hơn một chút, một lần nữa ngậm lấy đôi môi đang khẽ run rẩy của cậu. Hương sữa nhàn nhạt khiến người ta nếm thử một lần là nhớ mãi không quên, nhưng rất nhanh hắn đã bắt đầu cảm thấy chưa thỏa mãn.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

Thế là giữa lúc Park Jimin còn đang ngơ ngác đến mức run rẩy cả người, cậu liền cảm nhận được một thứ ấm áp, mềm mại đang cố gắng cạy mở răng môi của mình. Nỗi sợ hãi trước sự xâm chiếm sắp sửa diễn ra khiến cậu đột ngột cắn chặt răng lại.

Cảm nhận được sự cản trở, Jeon Jungkook liếm nhẹ hai cái lên làn môi mềm mại của Park Jimin, rồi mở mắt nhìn người đang bị mình ép sát vào tường.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hai tay cũng nắm chặt lại chống trước ngực hắn, trông hệt như một bé mèo con bị giẫm phải đuôi.

Thật đáng yêu.

Jeon Jungkook khẽ cười nhẹ một tiếng rồi lại rướn người tới hôn lên đôi môi đang mím chặt của cậu. Bàn tay lớn cũng không chịu yên phận mà vén áo đồng phục của mèo con lên, mưu toan muốn nhìn thấy dáng vẻ xù lông, nhe răng giương vuốt đòi cắn người của cậu. Ngờ đâu Park Jimin bị lòng bàn tay có nhiệt độ quá cao của hắn chạm vào thì giật nảy mình, đôi môi vốn đang mím chặt cũng khẽ hé ra một khe hở. Jeon Jungkook dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, đầu lưỡi linh hoạt khẽ khều một cái, lập tức luồn lách tiến vào trong.

Vị ngọt ngào của sữa dâu chiếm trọn lấy đầu lưỡi, Jeon Jungkook không nhịn được mà bật ra một tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng. Hắn thầm nghĩ thói quen thích uống sữa dâu vào buổi tối của người này thật sự giống hệt như một đứa trẻ.

Nhưng mà, rất ngọt, hắn rất thích.

Jeon Jungkook vụng về quét nhẹ một lượt trong khoang miệng ấm nóng của Park Jimin, làn da dưới lòng bàn tay hắn ấm áp, mềm mại tựa như được bao bọc bởi một dải lụa thượng hạng.

Một kẻ không có kinh nghiệm hôn lúc đối mặt với tình huống này thực chất cũng vô cùng chột dạ.

Thế nhưng, tình huống bị đẩy ra như dự tính đã không xảy ra. Jeon Jungkook chỉ cảm nhận được đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại khẽ chạm nhẹ vào lưỡi mình một cái, rồi lại rất nhanh chóng thẹn thùng rụt về. Dĩ nhiên hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, vừa bắt được chút chủ động ấy liền giữ chặt lấy người ta mà triền miên quấn quýt một hồi.

Mãi cho đến khi hôn người kia đến mức khóe mắt ửng hồng, nụ hôn đầu dài đằng đẵng và ngọt ngào này mới chịu kết thúc.

Jeon Jungkook thỏa mãn liếm liếm khóe môi. Dù đã không còn nhớ rõ tại sao mình lại lôi người ta vào đây rồi vừa hôn vừa sờ, nhưng nụ hôn này thực sự khiến hắn vô cùng hài lòng. Thế nên sau khi đã ăn no nê, Jeon Jungkook với tâm trạng cực kỳ tốt không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Park Jimin còn đang bủn rủn cả tay chân để chỉnh lại bộ đồng phục bị vò cho nhăn nhúm của mình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười này liền dẹp luôn cả thẹn thùng sang một bên, ngẩng đầu lên lườm Jeon Jungkook một cái. Bờ môi bị hôn đến mức hơi sưng đỏ khẽ mím lại, nhỏ giọng oán trách, "Quần áo bị làm cho nhăn hết rồi này..."

Jeon Jungkook nghe vậy liền lập tức đưa tay ra giúp cậu sửa sang lại. Thế nhưng lúc vén vạt áo lên, vô tình nhìn thấy trên vòng eo trắng ngần của Park Jimin vẫn còn hằn lại vài dấu tay ửng đỏ, chẳng hiểu sao mặt hắn bỗng chốc nóng bừng.

Nghĩ cũng thật kỳ lạ, rõ ràng lúc ôm hôn đụng chạm thì chẳng thấy sao, vậy mà chỉ một vệt đỏ không mấy nổi bật này lại khiến hắn ngượng ngùng đến lạ kỳ. Nhất thời hắn chẳng biết phải nói gì, cứ cúi đầu đứng ngẩn người ở đó một lúc lâu.

Park Jimin nhìn dáng vẻ cúi đầu im lặng của Jeon Jungkook, không hiểu sao đầu óc bỗng mụ mị đi, buột miệng nói một câu, "Thế này là được rồi đúng không, nhớ những gì chúng ta đã nói trước đó đấy, cậu phải giữ bí mật giúp tôi."

Jeon Jungkook ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Park Jimin bằng ánh mắt ẩn hiện chút thất vọng xen lẫn bực dọc. Nhưng vì Park Jimin đang đứng ngược sáng nên chẳng nhìn rõ được biểu cảm của đối phương, cậu chỉ nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Jeon Jungkook vang lên, "Chỉ cần cậu khiến tâm trạng tôi vui vẻ như thế này, tôi sẽ giữ đúng lời hứa."

Tông giọng trầm xuống của Jeon Jungkook có chút dọa người, lồng ngực Park Jimin khẽ thắt lại, cậu vô thức cắn chặt môi dưới. Đây vốn là thói quen mỗi khi cậu rơi vào trạng thái căng thẳng, nhưng lọt vào mắt Jeon Jungkook lúc này, hàm răng trắng nhỏ ẩn hiện sau làn môi hơi sưng đỏ ấy lại chỉ càng khiến hắn muốn lao vào cắn thêm một phát nữa. Hắn theo bản năng xích lại gần hơn, nhưng Park Jimin lại giống như chim sợ cành cong, hoảng hốt lùi về sau một bước.

Jeon Jungkook nhìn sắc mặt hoảng loạn trên gương mặt cậu, dòng máu vốn đang sôi sục khắp cơ thể bỗng chốc lạnh ngắt.

Hóa ra từ đầu đến cuối, người động lòng chỉ có một mình hắn, kích động đến mức phần dưới có phản ứng cũng chỉ có một mình hắn. Park Jimin chẳng qua chỉ coi chuyện này như một nhiệm vụ cần phải hoàn thành trong "thỏa thuận" với hắn mà thôi.

Cậu có thể ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt dịu dàng đến thế, nhưng giờ đây lại luôn dùng vẻ hoảng hốt này để ngẩng đầu nhìn hắn.

Giọng nói không tự chủ được mà lại lạnh đi vài phần, Jeon Jungkook rũ mắt che đi cảm xúc nơi đáy mắt, "Vào học rồi." Dứt lời, hắn liền nhấc chân đi về phía cửa, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn người trong góc, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Park Jimin.

Đôi chân bủn rủn của Park Jimin cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, cậu liền trượt dài theo bờ tường rồi ngồi sụp xuống đất. Tiếng ù tai ong ong liên tục nện vào thái dương, khóe mắt ửng hồng chớm tràn ra một tầng nước mắt mỏng.

Cái gì vậy chứ, dùng xong liền vứt bỏ, coi cậu là đồ chơi đấy à?

Một lúc sau, cậu lại tự giễu mà bật cười xót xa. Cũng chẳng sai mà, bản thân cậu bây giờ chẳng phải là tự dâng tận miệng cho người ta chơi đùa đó sao?

Uổng công vừa rồi cậu còn thấy vui vẻ, bị hôn đến mức hưng phấn mà run rẩy cả người. Bị người ta bắt nạt mà vẫn thấy hạnh phúc, thật là trơ trẽn quá đi...

Park Jimin vừa nghĩ, vừa không kìm được mà khẽ vuốt lên vùng eo đang nóng ran đến mức các thớ thịt như khẽ giật giật. Cuối cùng, cậu cũng không nhịn được mà lẩm bẩm thành tiếng, "Đau quá."

Đau chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co