•kookmin• [v-trans] here with me
2.2
Qua vai Jeongguk, Jimin bỗng hít mạnh một hơi rồi lùi lại một bước, ôm chặt lòng bàn tay vào ngực như vừa bị bỏng. Jeongguk ngẩng đầu lên, nhìn Jimin trong gương, nhưng linh hồn thì không phản chiếu rõ ràng trong gương như khi hiện hữu ngoài đời thực, vậy nên cậu quay người lại.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì. T-tôi nghĩ là thế." Jinin nhíu mày, ngơ ngác nhìn xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình. "Tim tôi đang đập."
Đôi mày Jeongguk nhướn cao đến mức gần như khuất hẳn dưới mái tóc. "Không thể nào."
Vừa dứt lời phản bác, Jeongguk chợt thấy mình thật ngốc. Cậu đang đứng trong phòng ngủ, đeo trên cổ sợi dây chuyền của một hồn ma đã chết cả trăm năm, vậy mà vẫn còn muốn tìm kiếm lý trí và logic trong tình huống này.
"Linh hồn không có nhịp tim, nó ngừng đập sau khi anh chết, không có lý do gì để nó..."
"Đập trở lại?" Jimin mở to mắt, giọng điệu mỉa mai xen lẫn bàng hoàng. Bàn tay anh vẫn không rời khỏi ngực. "Tôi biết chứ. Tôi nhận thức rất rõ rằng nó đã ngừng đập từ lâu, nên bây giờ cảm nhận được nó, tôi mới thấy hơi kinh ngạc."
Bị sự tò mò thôi thúc, Jeongguk nhẹ nhàng gạt tay Jimin ra rồi áp lòng bàn tay mình lên ngực anh. Lớp áo lụa mỏng manh khiến Jeongguk gần như có thể tưởng tượng mình đang chạm vào làn da trần mát lạnh bên dưới. Và quả thật, có một nhịp đập ở đó.
Không thể tranh cãi được nữa. Nhịp tim là nhịp tim, mà nhịp tim này lại vang lên mạnh mẽ dưới lớp xương và da thịt. Mạnh mẽ đến kỳ lạ. Mạnh đến mức Jeongguk cảm giác như nó đang vọng lại trong lồng ngực mình, rõ ràng chẳng khác gì nhịp tim của bản thân—
Oh.
Jeongguk đưa bàn tay còn lại đặt lên ngực mình, kiểm chứng điều mà một phần trong cậu đã tin chắc là đúng. Hai nhịp tim cùng vang lên, đồng bộ đến hoàn hảo.
"Là của tôi."
Jeongguk chớp mắt ngay khi nói ra. Hai tay vội vàng đưa ra sau gáy, cuống quýt tìm cách tháo móc khóa nhỏ xíu của sợi dây chuyền, nhưng Jimin đã nắm lấy cổ tay cậu.
"Khoan, khoan đã, nó là của cậu nghĩa là sao?"
"Tôi... tôi không biết nữa. Giống như... đeo nó vào khiến tôi trở thành một vật dẫn, rồi nó truyền nhịp tim của tôi sang cho anh?"
Jeongguk mở được móc khóa và tháo sợi dây chuyền xuống. Ngay lập tức, Jimin khụy xuống như thể vừa bị Jeongguk dồn hết sức đấm thẳng vào ngực.
"Không, nhưng mà n-nó rất dễ chịu." Giọng Jimin nhỏ dần cùng với gương mặt trắng nõn tái nhợt của anh. "Tôi thích cảm giác đó."
"Kỳ lạ quá," Jeongguk đáp, giọng điệu lo lắng. Cậu không muốn người khác cảm nhận được nhịp tim của mình, chuyện đó—không, nó thật kỳ quái. Nó chỉ kém việc để ai đó xâm nhập vào đầu mình và lục lọi mọi suy nghĩ một chút mà thôi. "Sao anh lại muốn cảm nhận nhịp tim của tôi?"
"Bởi vì tôi không còn nhịp tim của riêng mình nữa," Jimin trả lời, cứ như đó là một kết luận hiển nhiên. "Nếu cậu chết đi, cậu cũng sẽ nhớ cảm giác ấy thôi."
Jeongguk cố nén nụ cười trước sự phi lý của tình huống này. Nếu là người khác nói câu ấy, hẳn nó sẽ nghe giống một lời đe dọa. Nhưng khi phát ra từ miệng Jimin, nó lại mang dáng dấp của một lời oán trách nhiều hơn.
"Anh không thể vì mình không có nhịp tim mà cướp lấy của tôi được," cậu thở dài, nhưng đôi tay đã nhanh chóng đưa sợi dây chuyền lên cổ và cài lại móc khoá. Cùng lúc đó, vẻ mong chờ lại trở về trên gương mặt Jimin, khóe môi anh cong lên.
"Tôi đâu có cướp lấy, chúng ta đang chia sẻ mà. Chẳng phải đó là biểu hiện đầy tính ngoại giao thể hiện lòng tốt và thiện chí sao?"
"Biểu hiện đầy tính ngoại giao thể hiện lòng tốt và thiện chí chính là việc tôi cho phép anh ở trong phòng ngủ của mình đấy." Jeongguk đảo mắt. Kháng cự là vô ích, họ đã có thỏa thuận rồi. Hơn nữa, nếu nói mình không thấy thích thú chút nào với ý tưởng được giới thiệu cho Jimin những điều tuyệt vời nhất mà thế giới hiện đại mang lại thì đúng là nói dối. Jeongguj không biết phải dẫn một hồn ma đi tham quan như thế nào, nhưng đây chẳng phải lần đầu tiên cậu phải ứng biến.
"Cậu nghĩ chúng ta có thể đi ngay bây giờ không?" Jimin nhón chân lên, sự háo hức gần như lan đến tận đầu ngón tay. "Chỉ để thử thôi? Xem liệu tôi có thể bước qua ranh giới của khu đất này không?"
Jimin giống hệt một đứa trẻ vừa được trao chìa khóa của một cửa hàng kẹo, chẳng có sức mạnh hay ý chí nào có thể ngăn cản nổi. Jeongguk liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịt bao phủ thành phố vẫn còn thức giấc dù đã khuya.
"Chúng ta sẽ đi đâu?"
"Khắp mọi nơi. Bất cứ đâu. Những địa điểm người ta chiếu trong mấy bộ phim ấy, cậu chọn một chỗ đi và tôi sẽ theo cậu."
Jeongguk lật cổ tay nhìn đồng hồ. 11 giờ 15 phút, nếu bây giờ ra ngoài, Taehyung và mọi người chắc chắn sẽ hỏi dồn dập. Nhưng nghĩ theo lý thì đi cùng một hồn ma trong màn đêm có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Ít người qua lại hơn, cũng đồng nghĩa với ít câu hỏi hơn.
"Tôi không ngại năn nỉ đâu nhé," Jimin nói, trong mắt ánh lên thứ gì đó cho thấy anh hoàn toàn nghiêm túc với từng lời mình nói. "Hoặc là hối lộ. Ngày xưa tôi từng hối lộ người khác không ít đâu, nên tôi tin rằng giữa hai chúng ta chắc chắn có thể nghĩ ra một cách nào đó cùng có lợi—"
"Chúa ơi, thôi đi!" Jeongguk giơ hai tay lên, cắt ngang câu nói trước khi nó rẽ sang một hướng không như mong muốn, rồi ngửa đầu ra sau. Cậu không thể tin là mình lại đồng ý chuyện này. Nếu Seokjin nhìn thấy cậu lúc này... ôi, Jeongguk sẽ bị anh ấy cằn nhằn suốt mất.
"Tôi mang giày đã."
"Thật hả?" Jimin gần như nhảy cẫng lên, niềm vui khiến cả người anh sáng bừng như một ngọn hải đăng. "Ngay bây giờ á?"
"Không, tôi nghĩ chúng ta nên đợi muộn hơn nữa, đến khi tất cả các cửa hàng đều đóng cửa rồi đi dạo trên một con phố tối om và vắng tanh."
"Ò..." jimin xụ mặt, khó hiểu hỏi lại. "Tại sao chúng ta lại làm thế?"
"Nói mỉa đó." Jeongguk lắc đầu. Cậu ngồi xổm xuống, kéo dép lê từ dưới gầm giường và xỏ vào. "Theo tôi xuống nhà, và đừng nói gì cho đến khi chúng ta ra khỏi đây, vì tôi sẽ không trả lời đâu."
Jimin đưa đầu ngón tay lên môi, giả vờ kéo khóa miệng lại, rồi rón rén đi theo Jeongguk ra khỏi phòng như một vũ công ba lê hoặc có lẽ là một ninja. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa, vì ngoài Jeongguk ra thì chẳng ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy Jimin, nhưng cậu đánh giá cao sự tận tâm của anh trong việc giữ im lặng.
Dưới nhà, từ phòng khách vang lên những giai điệu lộn xộn, tiếng phím đàn bị gõ xuống ngắt quãng, nghe như chỉ có thể phát ra từ đàn piano. Quả nhiên, khi Jeongguk nhìn vào, Taehyung đang ngồi bên cạnh đàn piano hơi bám bụi ở góc phòng, tùy hứng nhấn từng phím đàn mà không theo quy luật nào. Thấy Jeongguk xuất hiện, Taehyung ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mà đôi môi vẫn còn ửng hồng vì cây kem que vị anh đào vừa ăn lúc nãy.
"Xong việc giặt giũ rồi à?"
"À, chưa, em đang bị phân tâm." Jeongguk lắc chùm chìa khóa trong tay, cố gắng phớt lờ việc Jimin đang đứng sát ngay sau lưng mình đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào gáy. Cậu tự hỏi liệu Taehyung có nhìn thấy những sợi tóc phía sau gáy mình đang khẽ lay động vì hơi thở đó hay không. "Em cần chạy ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, em sẽ về sớm thôi."
"Bây giờ á?" Taehyung nhăn mặt. "Cứ nhờ Hoseok-hyung mua giúp đi, anh ấy còn làm thêm vài tiếng nữa nhưng ảnh bảo là sẽ về thẳng nhà sau đó. Ảnh sẽ mua bất cứ thứ gì em cần."
"Không sao đâu, chắc anh ấy mệt rồi." Jeongguk nhún vai. Không phải mệt mỏi là Hoseok sẽ từ chối giúp đỡ bất kỳ ai trong bọn họ. Nhưng hôm nay cậu đã gặp gã ở bệnh viện mấy lần, và trông Hoseok như vừa trải qua một quãng thời gian cực nhọc. "Em nghĩ hôm nay ảnh phẫu thuật cho cậu bé đó."
"Chúa ơi." Taehyung ngẩng đầu lên. "Ca phẫu thuật diễn ra tốt chứ?"
"Em không biết nữa. Chắc là ổn? Em chỉ gặp Hoseok-hyung trước khi ảnh đi vào phòng mổ thôi, lúc em tan ca thì ảnh vẫn chưa xong, anh tự hỏi anh ấy xem." Jeongguk liếc qua vai nhìn Jimin, người đang chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói. "Nghe này, hyung, em phải đi đây, chỉ vài việc lặt vặt thôi, em sẽ về sớm."
"Được thôi, Gguk, chúc em vui vẻ với mấy việc lặt vặt nhé." Khóe môi Taehyung cong lên đầy ẩn ý ở ba chữ cuối cùng, như thể đang trêu chọc vì biết một bí mật nào đó, khiến Jeongguk phải cố nhịn không đảo mắt.
Jeonnguk quá hiểu hoàn cảnh này trông như thế nào và không hề thấy vui vẻ gì, nhưng có lẽ để bạn cùng nhà nghĩ rằng cậu đang lén ra ngoài hẹn hò với ai đó còn tốt hơn nhiều so với việc họ biết sự thật khó tin hơn gấp bội.
"Sẽ vui lắm đây." Jeongguk thở dài, xoay chùm chìa khóa quanh ngón tay rồi quay về phía cửa chính, phủi tay đuổi Jimin khi anh đang định mở cửa. Từ chỗ ngồi của Taehyung, y không thể nhìn thấy hành lang, nhưng lỡ như y lại nhìn được bằng cách nào đó thì việc cánh cửa tự động mở ra trước mặt Jeongguk chắc chắn không phải một hình ảnh hay ho gì. "Em sẽ nhắn tin khi về đến nhà."
Sợi dây chuyền trên cổ nóng lên một cách bất thường khi Jeongguk đi xuống những bậc thềm dẫn ra xe, và Jimin thì bám sát phía sau. Chỉ khi họ đi được nửa đường ra vỉa hè, Jimin mới hắng giọng.
"Giờ tôi nói chuyện chưa?"
"Chỉ khi anh có chuyện quan trọng để nói thôi," Jeongguk buột miệng đáp.
Bả vai Jimin chùng xuống. "Okay."
"Tôi đùa đấy, hyung. Chỉ là đùa thôi, giờ anh có thể nói." Jeongguk đáp, giọng đầy bất lực. Cậu thật sự không hiểu nổi bằng cách nào mà Jimin có thể vừa suy nghĩ lệch lạc, vừa ngây thơ vô hại đến thế.
"Vậy thì tốt, vì tôi đang định hỏi nếu chuyện này không thành công thì sao?"
"Thì chúng ta quay vào trong."
Jeongguk vừa bước qua ranh giới khu đất thì chuyển động phía sau cũng đột ngột khựng lại. Cậu liếc nhìn qua vai, thấy Jimin vẫn đứng im tại chỗ ở ngưỡng cửa.
"Tôi không nghĩ mình muốn quay vào trong nữa." Jimin khẽ nói. Ánh mắt anh dán chặt vào rào cản vô hình giữa hai người, chất chứa sự oán hận, và trong khoảnh khắc ấy, Jeongguk nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình.
Một trăm năm bị giam hãm trong căn nhà này, vậy mà Jeongguk—một thằng nhãi mà anh mới quen được một tháng—lại đang nói với Jimin rằng anh có thể tự do ra ngoài vài tiếng đồng hồ. Nếu việc phát hiện ra cách đưa linh hồn đi khỏi nơi trú ngụ đã là chuyện lớn đối với cuộc đời ngắn ngủi và tầm thường của Jeongguk, thì cậu không thể tưởng tượng nổi nó có ý nghĩa đến mức nào với Jimin.
Liệu anh ấy có phấn khích? Sợ hãi?Hay đau lòng vì đây là lần đầu tiên sau hàng thập kỷ kể từ khi chết đi, chưa từng có ai mang đến cho anh cơ hội này?
Jeongguk thả lỏng tư thế và giơ tay ra, chìa qua ngưỡng cửa hướng về phía Jimin. "Nó sẽ có tác dụng," cậu nói, nhìn thẳng vào mắt người kia. "Seokjin chưa bao giờ nói dối."
Jimin trông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Jeongguk không trách anh, dù sao thì Jimin còn chưa từng gặp Seokjin, nhưng Jeongguk vẫn tự cho mình là một nguồn thông tin đáng tin cậy. Có lẽ Jimin cũng nghĩ vậy, bởi anh chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay lạnh buốt đặt vào lòng bàn tay Jeongguk, rồi bước về phía trước.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và đáng sợ, Jeongguk chợt tự hỏi họ sẽ làm gì nếu rào cản kia vẫn vững như bàn thạch và từ chối cho Jimin bước qua. Nhưng cậu thậm chí còn chưa kịp nghĩ xong thì bàn chân thanh mảnh của Jimin đã vững vàng đặt xuống bên kia lằn ranh.
Jimin thốt lên một tiếng khe khẽ và lấy tay bịt miệng mình lại, sững sờ.
"Lạy Chúa..." Jeongguk thở ra. Cậu đã tin Seokjin, nhưng chết tiệt, anh ấy đúng là không nói dối.
"Tuyệt con mẹ nó vời!" Jimin thốt lên, hai tay buông xuống bên hông. "Nhìn tôi này, Jeon Jeongguk! Tôi ra ngoài được rồi!"
"Anh thật sự ra ngoài được rồi," Jeongguk đồng tình, không thể kiềm được nụ cười trước niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt Jimin. Hai người vẫn nắm chặt tay nhau, và Jeongguk kéo Jimin lại gần hơn, đưa anh hoàn toàn bước qua ngưỡng cửa.
Hai người đứng đó một lúc, đối mặt nhau và tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co