•kookmin• [v-trans] here with me
2.3
Vài giây sau, Jeongguk nhận ra rằng trong mắt bất kỳ người bình thường nào, cậu đang đứng đó cười toe toét với khoảng không, bèn buông tay Jimin ra nhanh chóng như lúc mình nắm lấy nó.
"Đi nào, lên xe thôi."
Jimin gần như nhảy chân sáo ra cửa xe. Jeongguk vội vươn tay mở cửa trước khi anh kịp tự làm việc đó.
"Thật ngoạn mục," Jimin nói, đôi mắt đảo quanh khoang xe như thể đây là thứ xa hoa và mê hoặc nhất mà anh từng được tận mắt nhìn thấy. "Cậu biết không, tôi luôn muốn được ngồi bên trong một chiếc như thế này. Từ trên gác mái nhìn xuống, chúng trông thú vị vô cùng. Cậu tự chế tạo nó à?"
"Tự chế tạo?" Jeongguk lặp lại, vòng sang ghế lái và kéo cửa mở ra. "À... không. Tôi mua xe cũ cách đây vài năm, tình trạng của nó khá là tệ."
"Không đâu, nó tuyệt vời lắm." Jimin lắc đầu, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. "Nhìn xem, nó có mái che, có rất nhiều cửa và còn đủ loại nút bấm."
Jimin chọc ngón tay vào bảng điều khiển, khiến radio bất ngờ bật lên với âm lượng lớn. Tiếng nhạc pop dồn dập tiếng bass lập tức vang vọng trong khoang xe, làm Jimin giật bắn mình, lùi lại trên ghế như thể vừa vô tình kích hoạt thứ gì đó phát nổ.
"Tôi đã làm gì vậy?"
"Radio," Jeongguk trả lời, vươn tay tắt nó đi. "Nó chẳng bao giờ phát bài nào hay cả, bình thường tôi toàn kết nối điện thoại bằng Bluetooth thôi."
"Bluetooth?" Jimin lặp lại, từ này nghe vô cùng lạ lẫm khi phát ra từ miệng anh. "Bluetooth là cái gì?"
"Nó giống như là..." Jeongguk ngập ngừng ngay khi vừa mở lời. Cậu nhận ra rằng dù sử dụng hằng ngày song bản thân cũng chẳng biết Bluetooth là cái quái gì. "Nó là một dạng kết nối giữa các thiết bị. Anh không thể nhìn thấy nó, nhưng nhờ nó mà anh có thể nghe gọi, nghe nhạc và mấy thứ tương tự."
Jeongguk cắm chìa khóa vào ổ và vặn nhẹ, lắng nghe tiếng động cơ nổ máy một lúc trước khi khởi động. Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở khóa và ném lên đùi Jimin.
"Tìm cái ô vuông có chữ Spotify ấy, bấm vào rồi bật bất cứ bài gì anh muốn nghe."
Jimin cẩn thận nhấc chiếc điện thoại lên bằng đầu ngón tay, cứ như chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi là nó sẽ vỡ tan vậy. Ánh sáng từ màn hình hắt lên đôi mắt đang mở to của anh. "Làm sao để di chuyển nó?"
"Cứ chạm vào thôi." Jeongguk đáp, vừa liếc qua vai vừa cho xe nhập vào làn đường. "Nó không dễ vỡ như vẻ bề ngoài đâu, hyung."
"Nó là một cái hộp kính phẳng lì," Jimin lẩm bẩm, lúng túng trước vật thể đang nằm trong tay mình. Dù vậy, anh vẫn cố gắng hết sức nhẹ nhàng chạm lên màn hình.
Chiếc xe hơi chao đảo rồi dừng lại. Jimin liền bám lấy cánh tay Jeongguk như một phản xạ lo lắng. "Cái này chạy nhanh quá, cậu có chắc là nó an toàn không?"
"Jimin-hyung, chúng ta đang đi trên đường khu dân cư. Tôi thậm chí còn chưa chạy quá 20km/h, nếu anh muốn biết thế nào là nhanh thì—"
"Tôi không muốn," Jimin quả quyết ngắt lời, một tay ôm điện thoại, tay kia nắm lấy tay áo Jeongguk. "Tuyệt đối không muốn, cho đến khi tôi hoàn toàn tin tưởng cậu với tư cách người điều khiển nó."
Jeongguk quay sang nhìn anh, cố tình bày ra vẻ tổn thương. "Anh không tin tôi sao? Tôi đã làm gì tổn hại anh chưa?"
"Tôi tin cậu, Jeon Jeongguk. Nhưng cái cỗ máy kim loại khổng lồ này đang khiến tôi bất an, cho dù bên trong nó có hoành tráng đến mức nào..."
"Tôi sẽ lái chậm," Jeongguk hứa, không nhịn được mà cười rúc rích. Nếu Jimin đã nghĩ chiếc xe cà tàng cũ kỹ này vừa nhanh vừa hoành tráng, Jeongguk thật sự không dám tưởng tượng anh sẽ sốc đến mức nào nếu được nhìn thấy những chiếc siêu xe hạng sang đang chạy đầy trên đường thời nay. "Anh có muốn hạ cửa kính xuống không?"
"Liệu có an toàn không?"
"Miễn là anh đừng có trèo ra ngoài qua cửa sổ là được," Jeongguk đảo mắt rồi ấn nút hạ cửa kính bên ghế phụ. "Nhìn này, có gió rồi."
Mặc dù với tốc độ hiện tại thì luồng gió cũng chẳng mạnh là bao, nhưng Jimin dường như bị cuốn hút ngay khi cơn gió táp vào mặt mình. Anh nghiêng người về phía trước, thò mặt ra ngoài cửa sổ như một chú cún con háo hức. Gió luồn qua mái tóc, hất tung những lọn tóc đen mềm mại bay tán loạn quanh khuôn mặt anh.
Anh ta đẹp quá. Jeongguk thầm nghĩ, cậu rời mắt khỏi con đường phía trước vừa đủ lâu để thu trọn hình ảnh Jimin ngồi bên cạnh vào tâm trí.
Thật đáng tiếc khi chẳng có ai nhìn thấy được anh ta.
Jeongguk khựng lại ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu. Kết luận gì mà kỳ quặc vậy chứ. Nó quá đỗi thi vị và không giống tính cách cậu tí nào. Jeongguk không phải kiểu người chỉ ngồi yên và chiêm ngưỡng vẻ đẹp xung quanh. Cậu tự hào vì bản thân nhanh nhạy và thực tế, chứ không phải kiểu người thích luyến lưu. Vậy mà lúc này đây, nếu điều đó không quá vô lý, Jeongguk nghĩ mình có thể dừng xe ngay giữa đường chỉ đơn giản là để ngắm nhìn Jimin thêm một lúc nữa.
Có một nỗi buồn âm thầm mà Jeongguk đang cố hết sức gạt bỏ và phớt lờ. Thực tế rằng một ngày nào đó không xa, Jimin sẽ không còn ở đây để cậu nhìn ngắm nữa. Đó chính xác là điều nên xảy ra, như thế mới tốt cho cả hai. Nhưng chỉ một lát thôi, Jungkook cho phép bản thân tiếc nuối điều ấy.
"Có lẽ bây giờ cậu nên chạy nhanh hơn." Jimin xoay người lại nhìn cậu. Mái tóc anh rối bù xù—dựng trái, dựng phải, thậm chí là dựng đứng— trên môi là nụ cười ngốc nghếch "Tôi thích gió."
Và Jeongguk đâu có lý do gì để từ chối nguyện vọng của Jimin. Cậu đạp ga mạnh hơn, để chiếc xe tăng tốc khi nhập vào tuyến đường chính dẫn về trung tâm thành phố. Jeongguk không biết mình đang đưa Jimin đi đâu hay dự định sẽ đến nơi nào. Nhưng nếu giờ này vẫn còn chỗ nào sáng đèn thì chắc chắn là khu trung tâm.
Ở đó có một quảng trường phủ kín những bảng quảng cáo điện tử dường như không bao giờ tắt. Khu phố giải trí về đêm luôn nhộn nhịp, và hầu hết những người đi bộ quanh đó có lẽ đều say xỉn, hoặc ít nhất cũng đang ngà ngà say. Chẳng ai để ý đến việc Jeongguk vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
Jeongguk quay sang Jimin lần nữa, vỗ nhẹ vai anh để thu hút sự chú ý. Làn da dưới tay ấm hơn lúc nãy, và Jeongguk bỗng nảy sinh một mong muốn kỳ lạ, rằng giữ nguyên bàn tay mình trên lớp áo mỏng mượt ngăn cách giữa da thịt hai người.
"Anh muốn ngồi xe suốt buổi tối, hay đỗ lại đâu đó rồi đi bộ một đoạn?"
"Đi bộ tới đâu cơ, Jeon Jeongguk?"
"Tôi không biết nữa. Chỗ nào cũng được. Phía trước vài dãy nhà có một hộp đêm, ở đó lúc nào cũng có nhiều thứ để xem."
Trong hoàn cảnh bình thường, Jeongguk không đời nào đi lang thang trong thành phố lúc đêm khuya. Nhưng giờ cậu lại có một cảm giác tự tin hão huyền khi có Jimin đi cùng. Xét một cách hợp lý thì Jimin chính là thứ mà người ta vô cớ sợ hãi trong bóng tối.
Jimin ngả người ra sau ghế, cuối cùng cũng rời khỏi cửa sổ, co đôi chân thon dài lên sát ngực, khiến cơ thể vốn đã mảnh mai lại càng trông nhỏ bé hơn. Nhìn vẻ mặt của anh, Jeongguk tin chắc rằng dù tối nay họ đi đâu hay làm gì, Park Jimin cũng sẽ vui vẻ vì được đồng hành cùng cậu.
"Chúng ta đi bộ đi." Jimin quyết định, tựa cằm lên đầu gối. Đó chẳng phải tư thế ngồi an toàn ở vị trí ghế phụ, nhưng ít nhất anh đã tự giác thắt dây an toàn mà không cần ai nhắc. "Bây giờ mọi người có đi bộ nhiều không?"
"Ừm... trong thành phố thì mọi người chủ yếu đi xe buýt." Jeongguk nhún vai. Vừa nói xong, cậu đã cảm nhận được sự bối rối của Jimin, bèn hắng giọng. "Xe buýt là kiểu... những chiếc xe rất dài, dùng làm phương tiện giao thông công cộng. Ai trả tiền cũng có thể lên được."
"Nghe nguy hiểm thật." Jimin nói. Một ngón tay anh quấn lấy lọn tóc mềm ở thái dương, xoắn nó thành một lọn tóc xoăn tròn. "Lên những thứ đó cùng người lạ sao."
"Anh vừa lên xe của tôi đấy thôi." Jeongguk trào phúng đáp.
Jimin nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt nửa tinh nghịch nửa ngây thơ. "Cậu đâu phải người lạ, cậu là bạn cùng phòng của tôi mà."
Jeongguk không thể cãi lại điều đó, mà kể cả có thể, cậu cũng chẳng nỡ. Thay vào đó, Jeongguk bật đèn xi nhan rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn xuống trung tâm thành phố, sau đó tăng tốc và và đi thẳng vào khu giải trí náo nhiệt, lấp lánh ánh đèn của trung tâm Gangnam.
Jeongguk gần như không thể tập trung nhìn đường khi xe tiến vào, bởi ngắm nhìn gương mặt sửng sốt của Jimin thú vị hơn nhiều. Đôi mắt anh mở to hết cỡ, phản chiếu đủ loại ánh đèn neon và biển hiệu điện tử rực rỡ.
"Giống như nhà hát vậy." Jimin nói nhỏ, giọng đầy kinh ngạc. "Thậm chí còn tuyệt hơn nữa."
Jeongguk không biết nên cười hay khóc khi tiêu chuẩn để đánh giá sự ấn tượng của Jimin lại là một nhà hát nào đó, bèn lắc đầu.
Phía sau một quán bar nhỏ xíu mang tên Social Spot có một bãi đỗ xe chật chội với đúng một chỗ trống hẹp vừa đủ. Tấm biển phía trước đang quảng cáo ly margarita nửa gallon đầy hấp dẫn, nhưng tối nay Jeongguk tuyệt đối sẽ không động đến rượu.
Jeongguk gạt cần số về vị trí đỗ xe rồi rút chìa khóa khỏi ổ. Ngay khi xe dừng hẳn, Jimin gần như đã chuẩn bị leo ra ngoài qua cửa sổ. Jeongguk phải vươn người qua trước ngực anh để mở khóa cửa.
"Anh vào bằng cách nào thì ra bằng cách đấy, cửa ở ngay đây này."
"Tuyệt vời, cảm ơn cậu." Jimin nhảy khỏi xe như bên trong người được gắn sẵn lò xo. Jeongguk vội vàng xuống theo, vòng qua đầu xe để đứng cạnh anh. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác Jimin sẽ bớt gây rắc rối hơn nếu đứng ngay bên cạnh mình.
"Coi chừng." Jeongguk lẩm bẩm, chộp lấy cánh tay Jimin và kéo lên để anh khỏi vấp phải mép vỉa hè và ngã úp mặt xuống đó. Nhìn cái kiểu đi đứng loạng choạng kia, người ta có thể nghĩ cậu vừa uống hết một trong những ly cocktail nửa gallon kia. Nhưng thực ra chỉ là vì Jimin cứ liên tục ngửa cổ nhìn xung quanh để thu nhận tất cả những cảnh tượng, âm thanh và mùi hương đang ào ạt đổ tới.
Một nhóm sinh viên đại học đi ngang qua họ, vừa nói cười vừa ồn ào náo nhiệt. Jeongguk nhanh chóng né sang một bên để tránh đâm sầm vào cả đám, đồng thời kéo Jimin theo. Ngay khi nhóm người kia đi khuất, Jimin liền khoác tay mình vào tay Jeongguk, vỗ nhẹ lên đó tựa như đang cẩn thận giữ nó để bảo vệ.
"Tôi không muốn bị đám người trông kỳ quặc này cuốn mất đâu." Jimin nói, bàn tay anh trượt lên trước ngực Jeongguk, đầu ngón tay linh hoạt khẽ luồn xuống dưới cổ áo để chạm vào mặt dây chuyền đang đeo. "Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đi quá xa cậu và thứ này? Liệu tôi có biến mất trong nháy mắt sau đó bị ép quay về nhà mình không?"
Khóe miệng Jeongguk trễ xuống. Cậu hoàn toàn không biết. Seokjin đâu có đưa cho cậu cuốn cẩm nang hướng dẫn nào. Hơn nữa, Seokjin cũng chưa từng đồng ý cho cậu làm bất cứ điều gì trong số này, nhưng Jeongguk đã trưởng thành rồi. Cậu không cần báo cáo mọi chuyện cho Seokjin và anh cũng không nhất thiết phải biết.
Jeongguk ép cánh tay sát hơn vào người mình, vô tình siết luôn cánh tay đang khoác lấy nó của Jimin. Cậu nhăn mặt nhìn đối phương. "Đừng thử tìm hiểu chuyện đó. Cứ ở gần tôi hết mức có thể là được."
Nghe vậy, Jimin liền nở nụ cười xán lạn đến mức có thể làm xiêu lòng bất kỳ trái tim yếu đuối nào. Hàm răng trắng sáng lấp ló sau môi cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
"Tôi thích mấy chàng trai đẹp mã bảo mình ở gần họ lắm nha, chuyện đó không khiến tôi khổ sở chút nào hết, Jeon Jeongguk."
Mặt Jeongguk ngay tức khắc nóng bừng, cậu biết rõ hai má mình chắc chắn đang dần nhuộm đỏ, và sắc đỏ ấy sẽ không biến mất trong vài phút tới. Jeongguk lắc đầu, cố tỏ vẻ khó chịu. "Anh nói vậy với tất cả những người đưa anh ra ngoài à?"
"Đúng thế, nhưng cậu là người đầu tiên nghe tôi nói câu đó sau 100 năm ròng rã, vậy nên hãy ngoan ngoãn nhận lời khen đi."
Nghe có vẻ nực cười, nhưng đó là một lý luận hợp tình hợp lý. Thế nên Jeongguk đành nuốt ngược lời phản bác đang chực chờ nơi đầu lưỡi và quay đầu nhìn lên bầu trời. Khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng, đặc biệt là trong màn đêm. Muôn vàn ánh đèn rực sáng và lấp lánh như thể cả thành phố đang thắp sáng chỉ dành riêng cho hai người họ. Và biết đâu, theo một cách kỳ lạ nào đó, điều ấy lại là sự thật.
Jeongguk đã sống ở thành phố này cả đời, chỉ riêng trong năm nay thôi, cậu cũng đã đi qua khu phố này không dưới chục lần, thế nhưng chưa một lần nào nơi đây hiện ra trong mắt cậu như lúc này. Một phần trong cậu tự hỏi liệu việc đưa Jimin đến đây có vô tình đeo lên mắt mình một cặp kính màu hồng hay không—cho cậu khả năng ngắn ngủi được gạt bỏ những điều tồi tệ sang một bên, để ngắm nhìn thế giới qua ánh mắt đầy kinh ngạc và say mê của Jimin.
Và điều duy nhất Jeongguk muốn làm lúc này là mang đến cho cả hai nhiều hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co