Truyen3h.Co

•kookmin• [v-trans] hidden treasure

5.1

iam_shina

Thế giới của Omega thu nhỏ lại thành một bong bóng nhỏ xíu. Những lần náo động với cha và những lời lẽ tàn nhẫn của ông từ từ bị đẩy lùi khỏi tâm trí cậu. Cậu không còn thời gian đắm chìm trong quá khứ khi có một sinh linh đang lớn dần trong bụng mình, cần cậu dành trọn sự chú ý.

Không ai thực sự quan tâm đến cậu theo cách Jeongguk đã làm. Là người chưa từng có mối quan hệ nào trước đây, Jimin chẳng có ai để so sánh với hắn. Jimin không thể đưa ra nhận định đúng đắn vì thiếu kinh nghiệm sống, và cậu hài lòng với những gì mình đang có.

Alpha ngày càng bận rộn và không còn dành nhiều sự chú ý cho cậu như trước, nhưng Jimin nghĩ mình có thể quen với điều đó. Cậu không muốn trở thành gánh nặng. Cậu hiểu Jeongguk cần không gian riêng, và cậu không muốn làm phiền hắn bằng cách bám dính quá mức. Chỉ cần có thể cảm nhận được sự hiện diện của Alpha qua mối liên kết, cậu vẫn sẽ ổn.

Jimin không thích rời khỏi vùng an toàn của mình, luôn chọn ở lì trong nhà, nơi cậu tin rằng không điều gì có thể làm hại mình. Mỗi sáng, khi Jeongguk rời đi, thường là trước khi cậu tỉnh giấc, việc đầu tiên Omega làm là rời khỏi giường lớn, chuyển sang cái tổ ấm cúng của mình. Cậu lấy quần áo của Alpha, sắp xếp chúng xung quanh mình rồi nhanh chóng vào bếp lấy chút đồ ăn. Sau đó, cậu đóng kín cửa phòng ngủ và không rời khỏi tổ nữa.

Jimin nằm đó suốt cả ngày, bất an khi phải ở một mình trong căn hộ rộng lớn, chỉ thật sự thả lỏng khi Alpha trở về nhà.

Khi Jimin bước sang tháng thứ năm của thai kỳ, đó cũng là lần duy nhất Jeongguk đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra.

Họ biết được giới tính của đứa bé, là một bé trai và mọi việc cho đến nay đều diễn ra suôn sẻ.

Bác sĩ đặt vài câu hỏi cho Omega, nhưng Jimin từ chối trả lời. Cậu bám chặt lấy cánh tay Jeongguk, liên tục nài nỉ hắn đưa cậu về nhà. Bác sĩ nhầm tưởng rằng hành vi của cậu là do mất cân bằng hormone thai kỳ nên đã kê đơn thuốc nội tiết tố, đưa cho Jeongguk tờ đơn và dặn hắn ra hiệu thuốc gần đó để lấy thuốc.

Jeongguk không làm theo.

Ngay khi về đến nhà, Jimin lập tức chạy vào tổ của mình, rúc sâu dưới lớp chăn và không chịu rời khỏi giường suốt cả ngày hôm đó.

Họ không đi tái khám vào buổi tiếp theo, cũng như tất cả những lần sau đó.

Jeongguk vẫn chưa thể quen với điều này, với Jimin. Hắn ý thức được Omega không phải là một món đồ chơi nhất thời để rồi chán thì vứt sang một bên. Mối liên kết giữa bản năng Alpha của hắn và bản năng Omega của Jimin rất mạnh mẽ, hắn dựa vào nó và cố gắng đối xử với cậu theo cảm xúc của con sói bên trong mình. Omega là một thiếu niên nhỏ bé ngọt ngào, đôi lúc hơi bướng bỉnh nhưng chưa từng thật sự cho hắn một lý do để chán ghét. Jeongguk nhìn ra được Jimin đã cố gắng thế nào để trở nên ngoan ngoãn, cậu sống nhờ vào lời khen và sự âu yếm của Alpha.

Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu vào một buổi sáng khi hắn thức dậy, nhìn Jimin đang say giấc nồng. Omega cuộn tròn trong tư thế quen thuộc. Hắn thật sự sắp làm cha rồi. Điều này khiến hắn muốn bật cười, thật nực cười làm sao. Jeongguk không phải mẫu người phù hợp với chuyện này, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ có con trước đây.

Ai rồi cũng sẽ nghĩ về điều đó ít nhất một lần trong đời, đó là một quyết định khó khăn. Nuôi dạy một đứa trẻ là trách nhiệm lớn lao, và hắn thì chưa từng có thời gian để ngồi xuống và suy nghĩ thấu đáo. Jeongguk đưa tay vuốt mặt.

Tất cả là hệ quả từ những quyết định bốc đồng của hắn. Đêm đó hắn đã quá manh động, đánh dấu và thắt nút Omega mà không hề đắn đo. Chính Jeongguk là người tạo ra mớ hỗn độn này, hắn không thể đơn giản vứt bỏ Jimin được.

Hắn thậm chí còn không chắc mình có muốn làm vậy hay không.

Đổ lỗi cho Omega là không đúng, cậu chẳng làm gì sai hết. Bây giờ cậu đã thuộc về hắn, nên chi bằng hãy chăm sóc tốt cho cậu, dù sao đó cũng là điều bản năng Alpha của hắn muốn thực hiện. Jimin có một trái tim nhân hậu, lại ngoan ngoãn nghe lời, không hề cho hắn bất kỳ lý do chính đáng nào để ghét bỏ. Và Jeongguk cũng không ghét, hắn quan tâm, hoặc ít nhất là con sói của hắn quan tâm.

Jimin rất cần sự âu yếm, cậu muốn được chạm vào và cũng muốn chạm vào người khác.

Jeongguk có thể nhận ra cách Jimin nhìn mình, nhất là khi họ ôm nhau và hắn vuốt ve má cậu hay giữ lấy gáy cậu, cố kiềm nén ý muốn siết chặt—đó như một lời nhắc nhở thầm lặng. Jimin quá dễ bị thao túng, cậu luôn phản ứng đúng như những gì hắn mong muốn. Jeongguk sẽ không bao giờ đặt tay lên người Jimin theo cách có thể gây tổn hại, hắn sẽ không làm đau Omega của mình.

Suy cho cùng, một món đồ chơi chỉ có thể chơi đùa trong một khoảng thời gian nhất định trước khi nó bị hỏng, bị hư hại đến mức không thể sửa chữa.

Mọi chuyện không còn như thuở ban đầu. Hắn để Jimin tự do làm điều cậu muốn, cảm thấy không cần thiết phải thể hiện sự áp chế khi cậu đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Jeongguk đưa tay vuốt dọc lưng Jimin, cậu ngủ rất sâu, dù ban ngày có chợp mắt bao nhiêu thì vẫn không đủ bởi thai kỳ đang gây ảnh hưởng đến cơ thể cậu. Omega luôn ngủ trong cùng một tư thế, quay lưng về phía Jeongguk để được hắn ôm từ phía sau.

Jeongguk rời giường và đi vòng sang bên kia, chỉ vì một phút tò mò. Hắn kéo vạt áo Jimin lên khỏi bụng. Jimin lúc nào cũng áp một tay lên đó, đầu gối co lên hết mức mà cái bụng cho phép.

Jeongguk đặt tay lên đùi Omega, sau đó cúi xuống và áp tai lên bụng cậu. Hắn bất động, lắng nghe hai nhịp tim đang đập đồng điệu với nhau—một của đứa bé và một của Jimin.

Pheromone của Omega thật dễ chịu, không còn gay gắt như trước. Khi mang thai, nó được thay thế bằng một tầng hương sữa nhẹ nhàng. Thật êm dịu, khiến Jeongguk cũng thấy buồn ngủ. Cả căn hộ đều thoang thoảng mùi hương của Jimin, hắn nghi ngờ rằng Omega đã đánh mùi khắp nhà khi hắn không có ở đây.

Jeongguk để lại pheromone của mình trên bụng cậu, một trong những điều Jimin thường xuyên đòi hỏi, trước khi đắp chăn cho Omega và rời đi.

___

Khi Jimin đã mang thai được tám tháng, việc ra khỏi nhà trở nên khó khăn hơn nhiều. Chân cậu sưng phù và lưng dưới lúc nào cũng âm ỉ đau.

Jimin dành phần lớn thời gian ở trong tổ của mình, ẩn nấp dưới chăn. Cậu cảm thấy an toàn nhất khi nằm nghiêng, cuộn tròn người lại và ôm lấy bụng bầu.

Jimin không còn bắt máy cuộc gọi của Tae nữa. Cậu bạn Omega cứ hỏi những câu mà cậu không thể trả lời, khiến cậu trở nên lo lắng.

Tại sao ai cũng chất vấn những lựa chọn của cậu?

Jimin hình thành thói quen tự ngân nga một mình, hát khe khẽ hoặc thì thầm với đứa bé. Khi thai kỳ tiến triển, Omega càng trở nên nhạy cảm hơn, đôi khi cậu bật khóc chẳng vì lý do gì cả.

Những buổi dạo chơi cùng Hoseok cũng ngắn lại. Beta luôn đưa khuỷu tay để Jimin có thể bám vào, dìu cậu bước đi.

Jimin không còn nói nhiều như trước. Đôi khi, cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt khi cả hai đi ngang khu vườn, nhưng Hoseok không hề lên tiếng. Những thay đổi trong tâm trạng của Jimin khiến anh bất an. Anh không rõ điều gì đang ảnh hưởng đến cậu nhiều đến vậy, và ngay cả trong khu vườn an toàn, Omega vẫn liên tục ngoái nhìn phía sau.

Hoseok luôn chờ Jimin là người bắt đầu câu chuyện, hoặc ít nhất là gợi ra một chủ đề, không muốn khiến cậu khó chịu.

Hôm nay Jimin có vẻ vui hơn, và điều đó cũng khiến Hoseok nhẹ nhõm khi thấy cậu mỉm cười.

"Hôm trước em có đi xem mấy bộ đồ liền thân cho em bé..." cậu nói lấp lửng, rồi bị một bông hoa trắng bên lối đi thu hút, tiện tay ngắt lấy.

"Em tính đặt tên đứa bé là tên gì?" Hoseok hỏi, Beta không suy nghĩ nhiều, nhưng lập tức sững lại khi Jimin khựng bước.

Câu hỏi dường như khiến cậu bất ngờ, Jimin nhìn anh, bối rối.

"A-anh nói gì cơ?"

"Ý anh là tên của đứa bé." Hoseok chậm rãi lặp lại, không chắc một câu hỏi đơn giản như vậy có thể khiến cậu phản ứng như thế. Họ chưa từng nghĩ đến chuyện đặt tên sao?

Omega cau mày.

"À, Alpha vẫn chưa nói cho em biết." Cậu trả lời, giọng thản nhiên rồi tiếp tục bước đi. Việc đẩy mọi trách nhiệm sang Jeongguk dường như quá dễ dàng.

Hoseok chỉ biết nhìn theo.

"Chuyện đó không phải chỉ mình Jeongguk quyết định đâu, Jimin. Em cũng có quyền... vậy nên hãy suy nghĩ về nó."

Omega chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Cả hai không nói thêm lời nào cho đến hết buổi dạo.

___

Jimin dành rất nhiều thời gian lên mạng, tìm đọc về những điều nên và không nên trong thai kỳ, cũng như quá trình sinh nở.

Dù sao thì tất cả vẫn còn quá mới mẻ với cậu. Jimin không có bất kỳ kinh nghiệm nào trước đó, cũng chẳng biết mình nên mong đợi điều gì. Ý nghĩ rằng chỉ còn một tháng nữa thôi là cậu sẽ sinh con khiến mọi thứ trở nên vừa xa lạ vừa không thật. Cậu không muốn đến bệnh viện, chỉ riêng việc nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu hoảng sợ.

Jeongguk đưa thẻ tín dụng cho cậu, và Jimin đã đặt mua vài bộ quần áo online cho đứa bé. Nhưng ngay cả vậy cũng khiến cậu có cảm giác như mình đang làm điều gì sai trái. Cậu lo lắng, do dự, sợ mắc sai lầm. Không có ai ở bên chỉ dẫn cho cậu phải làm thế nào.

Cậu rất sợ đưa ra một quyết định sai lầm. Jimin muốn trở thành một người bạn đời tốt, một người mẹ tốt cho đứa bé, nhưng lại hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Thứ duy nhất cậu có thể dựa vào là bản năng, là con sói bên trong dẫn lối cho mình.

Và điều đó thật đáng sợ.

___

Jeongguk mua cho Jimin bất cứ thứ gì cậu muốn. Với hắn, đó là một trong những cách dễ dàng nhất để thể hiện sự quan tâm của mình đối với Omega.

Hai người ngồi trên ghế sofa, Omega đang đan len và có một cuộn len đặt cạnh bên. Tháng trước, Jimin bỗng nổi hứng, bắt Jeongguk đặt mua một hộp lớn dụng cụ đan len, với đủ loại len màu sắc rực rỡ.

Việc đó giúp cậu có việc để làm, giúp bản thân bận rộn hơn

Ánh mắt Jimin liên tục chuyển qua lại giữa đôi tay đang thoăn thoắt, màn hình TV, rồi lại dừng trên Jeongguk.

"Em muốn sinh con ở nhà." Cậu buột miệng nói ra, nín thở chờ phản ứng của Alpha.

Jeongguk quay sang nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Ý tưởng này từ đâu ra vậy? Có vẻ Omega rảnh rỗi quá nên mới nghĩ ra mấy chuyện vô lý như thế.

"Chuyện đó sẽ không xảy ra." hắn đáp ngắn gọn.

"N-nhưng em không muốn đến bệnh viện!" Jimin bật lại, giọng cao lên, ánh mắt nhìn hắn đầy nghiêm túc.

Alpha đưa tay xoa mặt, rõ vẻ bực bội.

"Jimin, em sẽ không sinh ở đây. Chấm hết." Giọng hắn rất dứt khoát, một tín hiệu rõ ràng cho thấy hắn không hề có ý định cân nhắc thỉnh cầu của Omega. Jimin trừng mắt nhìn hắn, đôi tay nhỏ bé siết chặt thành nắm đấm. Sau đó cậu đột ngột đứng dậy, cầm luôn thứ đang đan dở ném thẳng vào mặt Jeongguk, cả cặp kim đan cũng văng theo, rồi dậm chân đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Jeongguk thở dài nặng nề, nhặt mớ len rơi trên người đặt lại lên ghế. Hắn không giận Jimin, hắn đã quen với những cơn giận dỗi thường xuyên của Omega rồi. Jimin chỉ cần khóc cho thoả nỗi lòng như mọi khi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tiếng nức nở lớn phát ra phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co