•10
Kim Taehyung là một người rất biết tự nhìn nhận bản thân. Ví dụ như lúc này, em đang ngồi khoanh chân trên sofa, ôm gối, nhìn chằm chằm vào trần nhà rồi nghiêm túc đưa ra kết luận. Mình đi lệch kế hoạch rồi, lệch rất xa, xa tới mức không thể quay đầu.
Ban đầu em tiếp cận Jungwon để làm gì? Rất đơn giản, làm quen với em trai song sinh của thần tượng. Biết đâu một ngày đẹp trời, được gặp Jungkook ngoài đời, biết đâu lại có vé fansign, biết đâu được chụp ảnh, thế là hoàn thành tâm nguyện của một fan lâu năm.
Kế hoạch hoàn hảo, không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao sau mấy tháng trôi qua, mọi thứ bắt đầu kỳ quặc. Ví dụ như hôm nay, Jungkook đăng ảnh mới, Taehyung tất nhiên vẫn vui, vẫn lưu ảnh, vẫn ngắm, vẫn lẩm bẩm một câu.
"Đẹp trai thật"
Nhưng rồi tin nhắn tới, là tin nhắn của Jungwon.
"Mai đi làm sớm hơn một chút nhé"
Taehyung trả lời ngay lập tức, nhanh hơn cả lúc rep tin nhắn group fan. Thậm chí còn ngồi nghĩ nên gửi thêm sticker nào, sau khi gửi xong em mới đơ người. Khoan, em vừa ưu tiên trả lời Jungwon trước?
Chuyện này lạ, rất lạ, vì nếu Jungkook đăng ảnh mới, điều đầu tiên em làm là đăng lại bài đăng của hắn, ghi vài dòng thể hiện sự ngưỡng mộ, lúc đó có ai mà nhắn thì em mặc kệ, phải chờ em ngắm xong mới rep được. Thế mà em vừa ưu tiên trả lời Jungwon trước cả việc ngắm ảnh thần tượng? Chuyện này không ổn rồi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không trách em được, Jungwon thật sự rất thú vị. Mặc dù người này có rất nhiều vấn đề, nhà cửa lúc nào cũng tối, rèm kéo kín mít, thích ngồi một mình. Đôi khi nói chuyện nghệ thuật nghe như đang giải mật mã của người ngoài hành tinh.
Có lần còn chỉ vào một bức tranh toàn màu xanh rồi bảo.
"Cậu thấy gì?"
Taehyung thành thật.
"Biển"
Jungwon lắc đầu.
"Là sự cô độc"
Taehyung im lặng ba giây.
"Biển cô độc?"
Người kia thở dài như thể học trò của mình hết thuốc chữa. Nhưng buồn cười ở chỗ, những cuộc nói chuyện như vậy lại không khiến em chán. Ngược lại càng ngày càng thấy vui, dù nhiều lúc cũng hơi mệt vì phải học mấy cái ý nghĩa khó hiểu.
Có những hôm, hai người ngồi trong phòng làm việc. Jungwon vẽ tranh, Taehyung ngồi bên cạnh xử lý vài giấy tờ linh tinh. Cả tiếng đồng hồ chẳng ai nói gì, vậy mà em lại thấy rất dễ chịu, không cần làm gì đặc biệt chỉ cần có thêm một người trong phòng là đủ.
Ngày trước, nếu có thời gian rảnh, Taehyung sẽ lên mạng tìm video của Jungkook, xem lại những buổi livestream cũ, nghe đi nghe lại những bài phỏng vấn quen thuộc. Bây giờ vẫn làm thế chỉ là đôi lúc đang xem được một nửa, điện thoại hiện tin nhắn của Jungwon. Em sẽ lập tức mở ra trước sau đó mới quay lại xem tiếp.
Nguy hiểm thật, rất nguy hiểm. Như thể vừa phản bội Jungkook vậy.
Tối hôm ấy, Taehyung nằm trên giường, lướt lại đoạn chat gần đây. Phần lớn đều là những chuyện rất vụn vặt.
Đầu tiên là những câu chuyện nhỏ nhặt của hắn.
"Hôm nay tôi nấu canh rong biển, cậu ăn không?"
"Khách mua tranh của tôi lại tặng cam"
"Dạo gần đây có con mèo hoang nào cứ ngủ trên xe tôi"
Nếu không phải hắn bắt đầu thì cũng là em bắt chuyện trước.
"Cậu nghĩ Jungkook thích ăn mì lạnh không?"
"Không biết"
"Tôi nghĩ chắc thích"
"Vì sao?"
"Người đẹp trai thường thích đồ lạnh"
"Lý thuyết ở đâu vậy?"
"Tự tôi nghĩ"
Toàn những câu chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng Taehyung vẫn bật cười, khóe môi cong lên lúc nào không hay. Thật ra làm bạn với một họa sĩ tự do cũng vui, người này có những suy nghĩ rất kỳ quái nhưng lại tinh tế đến bất ngờ. Nhớ em thích ăn gì, nhớ em hay quên mang ô, thậm chí còn nhớ cả việc em từng thuận miệng nói thích nghe tiếng mưa. Hôm trời mưa lớn, Jungwon gửi cho em một đoạn ghi âm, không nói gì chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nhà hắn. Lúc ấy, Taehyung ngồi ngẩn người rất lâu, người làm nghệ thuật...quả nhiên lãng mạn theo cách khó hiểu.
Một suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện. Nếu sau này không gặp được Jungkook thì sao? Taehyung ngẩn ra, ngày trước chỉ cần nghĩ tới chuyện ấy thôi cũng đủ tiếc nuối. Nhưng bây giờ em lại không cảm thấy quá buồn. Bởi vì hình như em đã có được một người bạn rất tốt rồi, vả lại người ta cũng giống Jungkook, coi như an ủi được một phần. Và quan trọng hơn, luôn có một người sẽ ngồi cùng em trong bảo tàng cả buổi chiều, một người có thể nói về nghệ thuật tới mức khiến em đau đầu, một người lặng lẽ để đồ ăn trước cửa nhà, một người luôn hỏi.
"Hôm nay cậu ăn cơm chưa?"
Nghĩ tới đây, Taehyung kéo chăn lên che nửa khuôn mặt rồi tự lẩm bẩm.
"Chết thật"
Mục đích ban đầu của mình là gặp Jungkook mà, sao bây giờ lại muốn nói chuyện với Jungwon lâu hơn một chút? Điện thoại đúng lúc rung lên, là tin nhắn mới.
Taehyung bật cười. Ừ, là lời khen. Một lời khen rất chân thành bởi vì giữa kế hoạch gặp thần tượng kéo dài suốt nhiều tháng, đã có một người lặng lẽ chen vào, không quá ồn ào, không cố ý. Rồi từng chút một khiến em muốn nán lại lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co