•11
Nếu hỏi Kim Taehyung gần đây thích làm gì nhất thì câu trả lời chắc chắn không còn là lướt weverse, cũng không phải cày lại mấy cái fancam cũ. Mà là sang nhà Jungkook ăn chực. Nghe rất mất mặt nhưng sự thật đúng là vậy.
Buổi chiều, Taehyung tan làm sớm, mở cửa nhà, đứng giữa phòng khách ba giây xong quay người đi sang nhà bên cạnh.
Cốc cốc.
Cửa mở, Jungkook mặc áo thun rộng, trên tay còn dính một vệt màu, hắn cố tình quẹt lên đấy, chứ hắn sợ em nghi ngờ rằng sao làm hoạ sĩ mà không bao giờ vẽ.
Nhìn thấy em thì hơi nhướng mày.
"Quên chìa khóa à?"
"Không"
"Mất điện?"
"Không"
"Nhà cháy?"
Taehyung nghiêm túc đáp.
"Nhà tôi buồn"
"..."
Jungkook chỉ biết mím môi, tránh người sang một bên.
"Vào đi"
Thắng lợi vì được cho vào nhà, Taehyung xách bịch snack hiên ngang bước vào như về chính nhà mình.
Mười phút sau, em nằm dài trên sofa, ôm gối, chân gác lên thành ghế. Điện thoại đang phát playlist của Jungkook.
Hắn từ phòng làm việc đi ra, đứng nhìn.
"Nhà cậu hết chỗ nằm rồi à?"
Taehyung không buồn mở mắt.
Nhà tôi có nhưng ở đây có điều hòa"
"Nhà cậu cũng có điều hòa"
"Nhưng điều hòa nhà cậu mát hơn"
Jungkook bật cười lý lẽ rất vô lý nhưng nghe nhiều thành quen. Bây giờ nếu một ngày Taehyung không qua làm tổ trên sofa nhà hắn, khéo hắn còn thấy thiếu thiếu.
Một lúc sau, Jungkook mang ra hai ly nước, đặt một ly trước mặt em.
Taehyung ngồi bật dậy.
"Cảm ơn"
Uống được nửa ly, đột nhiên nghiêng đầu.
"Này, tôi muốn hỏi cậu cái này"
"Hửm?"
"Họa sĩ tự do như cậu, có ai theo đuổi chưa?"
Jungkook suýt sặc.
"Tự nhiên hỏi làm gì?"
Taehyung nhún vai.
"Tò mò thôi, tôi thấy người làm nghệ thuật hay được yêu lắm, kiểu bí ẩn, lãng mạn. Vẽ tranh xong tiện tay tặng người ta một bức, nghe là muốn đổ rồi"
Jungkook chống tay lên sofa, nhìn em.
"Vậy cậu thích kiểu đó à?"
Taehyung suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Cũng được nhưng chắc tôi thích người biết nấu mì hơn"
"..."
"Đói thì nghệ thuật đâu có ăn được, đừng nhìn tôi kiểu lạ thế chứ"
Jungkook cười tới mức quay đầu đi. Đúng là Kim Taehyung, lúc nào cũng kéo mọi thứ về thực tế một cách phũ phàng.
Buổi tối, hai người ngồi ăn mì. Taehyung kể linh tinh về công việc cũ, hết sức tâng bốc công việc mới để nịnh nọt sếp. Jungkook ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu rồi bất ngờ hỏi.
"Nếu một ngày Jungkook giải nghệ thì sao?"
Taehyung đang gắp mì, nghe vậy thì khựng lại.
"Sao tự nhiên hỏi cái đó?"
"Tò mò thôi, cậu vẫn thích anh tôi chứ?"
Taehyung chống đũa lên cằm, suy nghĩ.
"Vẫn thích nhưng chắc sẽ buồn vài tháng xong rồi thôi"
Jungkook nhíu mày.
"Nhanh vậy?"
"Chứ sao, cục vàng của tôi cũng phải sống cuộc đời của ảnh, tôi đâu thể bắt anh ấy hát tới bảy mươi tuổi. Với lại..."
Em ngập ngừng rồi cười.
"Bây giờ tôi cũng có bạn để nói chuyện rồi mà, còn y chang Jungkook"
Căn phòng bỗng im lặng, Jungkook đặt đũa xuống, giả vờ bình tĩnh.
"Ý cậu là?"
Taehyung nhìn hắn.
"Thì là cậu đó! Hồi trước tan làm tôi chỉ biết về nhà coi livestream, giờ có người để qua ăn ké cũng vui hơn"
Nói xong, em còn rất vô tư bổ sung.
"Tôi đang khen cậu đấy, không vui hả?"
"..."
Ai dạy người này khen người khác như vậy? Nghe xong tim người ta đập loạn hết lên rồi.
Khoảng chín giờ tối, Taehyung chuẩn bị về. Đi tới cửa, Jungkook đột nhiên gọi lại.
"Này"
"Hửm?"
Hắn đưa cho em một túi nhỏ, bên trong là bánh ngọt.
"Mang về ăn"
Taehyung ngơ ngác.
"Lại khách mua tranh tặng à?"
"Ừ"
Nói dối không chớp mắt, thực tế là Jungkook đi mua lúc chiều. Chỉ vì hôm trước nghe em nói thích vị dâu.
Taehyung cầm túi bánh, cười tươi.
"Cậu tốt ghê, sau này ai yêu cậu chắc sướng lắm"
Jungkook khoanh tay, dựa vào cửa. Giọng điệu rất bình thản.
"Vậy cậu có muốn thử không?"
Không khí im lặng hai giây.
Taehyung trợn mắt.
"Hả?"
Jungkook bật cười.
"Thử bánh ấy! Cậu nghĩ gì vậy?"
Tai Taehyung đỏ bừng.
"Ai bảo cậu nói kiểu đó! Người làm hoạ sĩ đáng sợ thật, nói chuyện như đánh đố"
Jungkook cười tới mức cúi đầu. Thật ra hắn cố ý nhưng nhìn phản ứng của em. Vui thật!
Đêm đó, hai người tiếp tục nhắn tin.
Jungkook dựa người vào ghế, nhìn màn hình thật lâu rồi gõ một dòng.
Xóa.
Gõ tiếp.
Lại xóa.
Cuối cùng chỉ gửi đi một câu rất bình thường.
Jungkook bật cười, người này cứ vô tư như thế khiến người khác phải bật cười mà chẳng tự biết. Còn hắn đường đường là đại minh tinh Jeon Jungkook. Bây giờ mỗi ngày đều mong hàng xóm sang nhà ăn chực. Nghĩ kỹ thì cũng chẳng còn cứu được nữa rồi.
_________________
Nay rảnh nên up sớmm, bật mí là xog fic này tui up fic về Chính Quốc dới Thái Hanh á nhaa, thật sự mê cái "Điền Quốc Thanh Hương" quá áaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co