Truyen3h.Co

Kooktae| hàng xóm

•12

manhkooktae

Sau khi nhận ra mình thích Kim Taehyung. Jeon Jungkook đã làm một việc vô cùng trưởng thành. Hắn lên mạng tìm kiếm.

"Làm thế nào để theo đuổi người mình thích một cách tự nhiên?"

Kết quả đầu tiên hiện lên.

"Hãy tìm điểm chung giữa hai người"

Jungkook nhìn màn hình, trầm mặc. Điểm chung à, hmmm. Một người thích nghệ thuật, một người thích Jeon Jungkook. Khoan, hình như Jeon Jungkook cũng là hắn. Vậy chẳng phải hắn với Taehyung có điểm chung rất lớn sao? Nghĩ vậy khiến tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn.

Buổi sáng, Taehyung gõ cửa nhà hắn như thường lệ. Trên tay cầm hai hộp sữa dâu.

"Chào buổi sáng, hôm nay tôi mời"

Jungkook nhận lấy, khẽ nhướng mày.

"Trúng số à?"

"Không"

"Vậy sao hào phóng thế?"

Taehyung cởi giày, rất tự nhiên bước vào.

"Vì hôm qua lĩnh lương, với lại..."

Em nhìn hắn, cười ái ngại.

"Dạo này cậu nuôi tôi nhiều quá, tôi thấy ngại"

Jungkook đóng cửa lại, bình tĩnh đáp.

Không sao, tôi thích nuôi người khác"

Taehyung đang uống sữa, nghe xong suýt sặc.

"Gì cơ? Tất cả hoạ sĩ trên đời đều thế à?"

"Hửm?"

"Ý tôi là không lẽ hoạ sĩ đều thích nuôi mèo, nuôi cây, tiện thể nuôi luôn trợ lý?"

Jungkook bật cười.

"Cậu không thích?"

Taehyung nghĩ ngợi rồi rất nghiêm túc.

"Cũng được, nhưng ít nhất phải cho tôi ăn ngon"

Mười phút sau, hai người ngồi ăn sáng. Đồ ăn tất nhiên ngon như Taehyung yêu cầu.

Jungkook bỗng hỏi.

"Nếu một ngày tôi nghèo đi thì sao?"

Taehyung ngẩng đầu.

"Hả?"

"Không bán được tranh nữa, không trả lương cao cho cậu nữa, cậu có bỏ việc không?"

Taehyung nhìn hắn như nhìn người thần kinh. Em cắn miếng bánh, nói rất tự nhiên.

"Tôi làm bạn với cậu chứ có làm bạn với tài khoản ngân hàng của cậu đâu. Cùng lắm tôi kiếm đỡ việc khác rồi nuôi cậu đến khi cậu bán được tranh thì thôi"

Đũa trong tay Jungkook dừng lại. Thôi xong! Lại trúng tim rồi, người này nói chuyện nguy hiểm thật.

Buổi chiều, hai người đi mua màu vẽ. Thật ra. Taehyung chẳng biết gì về màu vẽ cả. Đứng trước kệ hàng chỉ thấy...

Đỏ.

Đỏ nhạt.

Đỏ đậm.

Em cầm một hộp lên.

"Cái này với cái kia khác gì?"

Jungkook tiến lại gần, khoảng cách vô thức rút ngắn.

"Màu này ấm hơn, màu kia lạnh hơn"

Taehyung nhìn trái, nhìn phải rồi kết luận.

"Tôi nghĩ người bán đang lừa tiền nghệ sĩ, chúng chẳng khác gì nhau"

Jungkook phì cười.

"Cậu không có tâm hồn nghệ thuật"

"Tôi có chứ"

"Ở đâu?"

Taehyung suy nghĩ, vô tư trả lời.

"Tôi thích Jungkook, nhạc cũng là nghệ thuật mà"

"..."

Hợp lý, không cãi được.

Buổi tối, hai người nằm dài trên sofa. Một người xem điện thoại, một người lén chỉnh bản thu âm.

Taehyung đột nhiên lên tiếng.

"Jungwon"

"Hửm?"

"Sau này nếu tôi lấy vợ...vợ tôi có cho tôi gặp Jungkook không?"

Hỏi tào lao gì vậy trời? Nhìn là biết em không thể lấy vợ, vả lại hắn còn đang cố cua em đây? Hỏi thế này khác gì tạt gáo nước lạnh vào mặt Jungkook đâu chứ. Hắn lật trang sách, giọng điệu rất bình tĩnh.

"Chắc không"

"Sao vậy? Vợ phải ủng hộ tôi chứ"

"Biết đâu vợ cậu ghen"

Taehyung suy nghĩ.

"Có lý! Nhưng chắc tôi sẽ tìm người không ghen đâu, người đó phải chấp nhận việc tôi qua nhà hàng xóm ăn ké mỗi ngày và cho tôi gặp Jungkook"

Jungkook đóng laptop, nhìn em.

"Tiêu chuẩn kỳ lạ vậy?"

"Đương nhiên, cậu và Jungkook quan trọng mà"

Một câu rất bình thường, nói xong Taehyung còn cúi xuống bóc snack. Hoàn toàn không ý thức được mức độ sát thương.

Còn Jungkook phải mất gần nửa phút mới hoàn hồn.

Quan trọng.

Ừ, hắn rất thích hai chữ đó.

Đêm khuya, trước khi ngủ. Jungkook lại nhận được tin nhắn.

Jeon Jungkook nhìn màn hình rồi bất lực xoa trán. Người này, hoặc là rất biết tán tỉnh, hoặc là hoàn toàn không biết mình đang tán tỉnh người khác. Mà nhìn kiểu nào cũng đáng yêu đến chết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co