Truyen3h.Co

Kooktae| hàng xóm

•13

manhkooktae

Mười một giờ bốn mươi ba phút, Chuông cửa vang lên theo tiết tấu rất quen thuộc. Kiểu bấm chuông của Kim Taehyung. Jeon Jungkook đang ngồi sửa lyric trong phòng làm việc thì giật mình.

Giờ này mà em qua nhà á hả? Mở camera ngoài cửa, quả nhiên là Taehyung. Chỉ có điều hình như không tỉnh táo lắm. Áo khoác mặc lệch, tóc bị gió thổi rối tung, một tay còn ôm túi giấy, tay còn lại bám vào tường như thể mặt đất vừa nghiêng đi vài độ.

Jungkook mở cửa.

"Taehyung?"

Em ngước lên, mất ba giây để nhận diện rồi cười.

"A! Đúng nhà rồi"

"Cậu uống bao nhiêu vậy?"

Taehyung giơ hai ngón tay.

"Hai ly"

Ngẫm nghĩ một chút rồi lại bổ sung, đâu thể để người ta nghĩ mình tửu lượng yếu được.

"Ly to"

Được rồi, hắn không hỏi nữa.

Chưa kịp được chủ nhà cho phép, Taehyung đã tự động cởi giày, lạch bạch đi vào. Theo đúng lộ trình quen thuộc, qua bàn trà, quẹo trái rồi ngã phịch xuống sofa, động tác thuần thục đến đáng sợ. Ôm gối, kéo chăn, nhắm mắt như thể đây vốn là nhà mình. Jungkook đứng cạnh chỉ biết bất lực.

"Cậu còn nhớ đây là nhà ai không?"

Taehyung mở một mắt.

"Nhà Jungwon"

"Tốt"

"Nhưng sofa này..."

Em vỗ vỗ xuống đệm.

"Là của tôi"

"..."

Được, người say luôn đúng.

Một lúc sau, Jungkook mang nước ấm ra. Taehyung ngồi xếp bằng trên sofa.
Hai má đỏ bừng, mắt long lanh không biết do rượu hay do ánh đèn.

"Uống đi"

Taehyung ngoan ngoãn nhận lấy, uống được nửa cốc.

Đột nhiên hỏi.

"Jungwon"

"Hửm?"

"Cậu từng thích ai chưa?"

Jungkook khựng lại.

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Taehyung cúi đầu, ngón tay xoay xoay cái cốc.

"Tôi hình như thích một người...."

Không khí yên tĩnh hẳn, Jungkook ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giả vờ bình thản.

"Người nào?"

Taehyung lắc đầu.

"Không nói, mất mặt lắm"

"Vì sao?"

Em suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Vì ban đầu tui tiếp cận người ta hông phải vì thít. Chỉ mún làm bợn dứi ngừi ta thui. Xong gồi, hổng bít từ lúc nào..."

Nhắc đến người trong lòng, cộng với việc em say khiến cho câu nói không được phát âm hoàn chỉnh, nghe như đang nũng với người ta vậy đó. Trông thương vô cùng.

".......tui lại mún nói chịn dới ngừi ta lâu hơn, mún ăng sáng cùng, mún tan làm là ở lỳ nhà ngừi ta nằm, mún kể mấy chịn linh tinh"

Jungkook im lặng, tim đập rất mạnh. Dù đoán được là mình nhưng vẫn không dám chắc.

"Người đó...tốt lắm à?"

Taehyung bật cười.

"Rất tốt, còn bít nấu ăng. Bít nghe tui nói nhảm, nhà thì tối như phim kinh dị, thẩm mỹ đáng ngờ nhưng lại rất dịu dàng lun"

Jungkook cúi đầu, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Xem ra đúng là đang nói về hắn rồi.

Một lúc sau, Taehyung ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Jungkook, ánh mắt mơ hồ nhưng chân thành đến kỳ lạ.

"Tui nghĩ...tui thít người đó hơn cả Jungkook"

Câu nói rơi xuống, nhẹ tênh. Nhưng đủ khiến cả căn phòng yên lặng. Hắn thì đang ôm bụng cười đến rung người. Chung quy lại vẫn là thích hắn nhất, hạnh phúc chết mất, cái con mèo nhỏ đáng yêu chỉ biết làm trai tân hoảng loạn này đáng ghét quá!

Còn Taehyung thì ngơ ngác rồi tự lẩm bẩm.

"Chết rồi, fanclub mà biết...chắc đuổi tui khỏi nhóm mất"

Jungkook bật cười.

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Đương nhiên"

Taehyung ôm gối, rất nghiêm túc.

"Tui thích Jungkook lâu lắm rồi, còn lỡ thề sẽ không yêu ai cho đến khi ảnh có bồ, huhu"

Jungkook không nói gì, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn em. Trong lòng mềm xuống từng chút.

Rượu khiến người ta dũng cảm hơn bình thường, Taehyung chống tay ngồi dậy, loạng choạng bước tới rồi rất tự nhiên câu lấy cổ hắn. Khoảng cách bỗng gần đến mức nghe được nhịp thở của nhau.

"Jungwon! Tui nghiêm túc thích cậu"

Nói rồi em nhướng người lên, tìm lấy đôi môi của hắn mà mút mát. Jungkook khựng người, môi hắn đang bị Taehyung chiếm hữu, em day, cắn, còn mút rất nhiệt tình. Lần đầu được trai hôn còn hơi bỡ ngỡ tí. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại thế chủ động, dù có đôi chút vụng về nhưng vẫn đủ nồng nhiệt để cả hai quấn lấy nhau.

Sau những giây phút trao đổi enzyme thì Jungkook cũng tha cho em, nhìn Taehyung thở hổn hển đỏ hết cả mặt trông yêu hết nấc. Còn Taehyung thì cảm giác như mới chạy marathon về, mệt đến bở hơi tai, dựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng.

"Jungwon cho tui đi ngủ được hong?"

Jungkook bật cười, lại thấy sống mũi cay cay, kỳ thật, người mà em thích và người mà em thần tượng. Từ đầu tới cuối, đều là cùng một người. Chỉ tiếc rằng Kim Taehyung vẫn chưa biết điều đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co