Truyen3h.Co

Kooktae| hàng xóm

•14

manhkooktae

Buổi sáng, Kim Taehyung tỉnh dậy vì mùi bánh mì nướng. Đầu đau, miệng khô, cả người nặng trịch. Em kéo chăn lên, định ngủ tiếp.

Khoan! Chăn này không phải của mình, sofa này cũng không phải của mình. Trần nhà màu đen, rèm cửa màu đen, đèn cũng tối thui. Nhìn phát là biết nhà Jungwon.

Taehyung ngồi bật dậy.

Mất ba giây để khởi động bộ não.

Mười giây để nhớ mình uống rượu.

Hai mươi giây để nhớ mình sang nhà hắn.

Ba mươi giây để nhớ mình đã nói gì.

"..."

Một tiếng rên tuyệt vọng vang lên.

"Trời ơiiiiiiii"

Em ôm đầu, lăn ngược trở lại sofa, muốn độn thổ ngay tại chỗ. Xong rồi, đời mình xong rồi.

Jungkook bưng đồ ăn sáng từ bếp đi ra. Thấy một cục người đang co ro trong chăn, khóe môi lập tức cong lên.

"Dậy rồi à?"

Không có tiếng đáp.

"Taehyung?"

Vẫn im lặng.

Một lúc sau, trong chăn truyền ra giọng nói yếu ớt.

"Tôi chết rồi"

Jungkook ngồi xuống ghế.

"Chưa đâu"

"Không! Tôi chết thật rồi, tôi nhớ hết rồi"

Hắn cố nhịn cười.

"Nhớ gì?"

Ngay lập tức, một cái gối bay tới.

"Cậu đừng có hỏi!"

Năm phút sau, Taehyung ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay ôm ly nước, tai đỏ, mặt đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ, nhìn như sắp bốc khói.

Jungkook chống cằm, thản nhiên tới mức đáng ghét.

"Vậy...những gì tối qua cậu nói..."

Taehyung lập tức nhắm mắt.

"Tôi xin lỗi"

"Hả?"

"Tôi uống say, nói linh tinh, nếu làm cậu khó xử thì—"

"Không phải linh tinh"

Taehyung mở mắt, chớp chớp.

Jungkook nhìn em, giọng nói rất bình tĩnh.

"Tôi không thấy khó xử! Tôi chỉ muốn biết...sau khi tỉnh rượu, cậu còn nghĩ như vậy không?"

Không khí bỗng yên lặng, tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe rõ mồn một. Taehyung cúi đầu, nhìn đôi dép dưới chân, rất lâu. Thôi người ta hỏi vậy rồi thì thừa nhận luôn vậy, chứ em lỡ chơi ngu nói hết hôm qua rồi.

"...còn"

Jungkook khựng lại.

"Thật à?"

"Ừ, hơi mất mặt nhưng mà..."

Em vò tóc.

"Tôi thích cậu thật, không biết từ lúc nào nữa. Chắc từ lúc cậu bắt đầu để đồ ăn trước cửa nhà tôi, hoặc lúc dẫn tôi đi bảo tàng, hoặc lúc ngồi nghe tôi nói nhảm cả tiếng mà không đuổi về. Tóm lại...thích rồi"

Nói xong, Taehyung lập tức úp mặt vào gối.

"Đừng bắt tôi nói lần hai, xấu hổ lắm"

Jungkook ngồi im, trong lòng mềm xuống. Cuối cùng, hắn bật cười, rất nhẹ.

"Vậy....chúng ta thử tìm hiểu nhau nhé?"

Taehyung ngẩng đầu.

"Hả?"

"Nếu cậu đồng ý thì mình tìm hiểu nhau được không? Vì tôi cũng thích cậu"

Lần này đến lượt Taehyung đứng hình. Sau đó chỉ vào bản thân.

"Tôi á?"

"Ừ"

"Thật luôn?"

"Thật"

"Không phải vì tôi hay qua ăn ké?"

"Không"

"Không phải vì tôi giúp cậu làm việc?"

"Không"

"Cũng không phải vì tôi biết phân biệt màu đỏ với màu đỏ hơn?"

Jungkook bật cười.

"Chuyện đó thì vẫn không biết thật"

"..."

Được rồi, cậu ta vẫn là Jungwon quen thuộc, không phải vì chập mạch nên mới ngỏ lời.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng đầu ngày rọi vào. Căn nhà tối om cuối cùng cũng sáng lên đôi chút. Taehyung ngồi ôm ly nước, vẫn chưa hoàn hồn.

Còn Jungkook, lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn quyết định mặc kệ tất cả những thứ bên ngoài. Danh tiếng, quy tắc, những điều không được phép mà tìm lấy hạnh phúc cho bản thân. Ít nhất ở khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn làm Jungwon, một người bình thường được ngồi ăn sáng cùng người mình thích.

Thế thôi.

_________
sori các tình yêu, hôm nay up hơi trễ huhu😭😭bù lại cho 2 chap lun nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co