•15
Jeon Jungkook đang đối mặt với một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Không phải scandal, không phải công ty cũng không phải anti-fan.
Mà là...người yêu hắn quá dính người. Phải, sau 1 tháng rưỡi đẩy đưa tìm hiểu qua lại thì cả hai chính thức yêu nhau. Không phải yêu quá cuồng nhiệt, là kiểu yêu đơn giản, bình dị nhưng lại được nhiều người khao khát.
Quay lại với việc Taehyung dính Jungkook. Đáng lẽ đây phải là chuyện tốt, rất tốt. Nhưng chỉ cần nhìn lịch sinh hoạt gần đây, mọi người sẽ hiểu.
Thứ hai, Taehyung ngủ ở nhà hắn.
Thứ ba, vẫn ở đây.
Thứ tư, ăn sáng xong nói: "Em lười đi về quá" rồi ở lại.
Thứ năm, bảo trời mưa không tiện về nhà, ở tiếp.
Thứ sáu: "Mai cuối tuần rồi mà" ở tiếp.
Thứ bảy, đã cuối tuần thì càng phải dành thời gian cho tình yêu.
Chủ nhật, thu dọn đồ xong tối lại xách sang lần nữa.
Một tuần bảy ngày, Kim Taehyung xuất hiện ở nhà hắn đủ 7 ngày.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Taehyung thật sự rất thích dính người. Ví dụ như bây giờ. Jungkook đang ngồi trước laptop, Taehyung nằm dài trên sofa được năm phút, em ngồi dậy, lạch bạch đi tới, ngồi xuống sát bên. Hai phút sau, tựa đầu lên vai hắn. Ba phút nữa, lại vòng tay ôm lấy cánh tay hắn như một con mèo tìm được chỗ nằm ưng ý.
"Cục cưng làm gì vậy?"
Jungkook hỏi.
"Ngồi với anh"
"Anh biết nhưng sao phải ôm tay anh chặt thế, anh đâu chạy đi đâu?"
Taehyung ngước lên, mặt đầy vô tội.
"Người yêu không được ôm nhau à?"
"..."
Được, quá được. Vấn đề là người yêu của em còn phải kiếm cơm nữa, cứ bám thế này thì chết mất.
Thật lòng thì Jungkook rất yêu cái vẻ dính người ấy. Có những lúc hắn nghĩ, nếu Taehyung không bám lấy mình nữa chắc hắn còn thấy trống trải. Nhưng làm sao để xử lý công việc? Hắn đã lặn khỏi giới giải trí gần 5 tháng.
5 tháng, fan bắt đầu phát điên, quản lý thì gọi điện ngày đêm, thậm chí công ty còn gửi hẳn một bản kế hoạch dày cộm. Mở điện thoại lên thông báo ngập trời. Mà hắn lại đang ngồi ăn bánh dâu với người yêu. Còn bị người yêu ôm cứng cánh tay, làm sao dám mở điện thoại của quản lý Choi đây?
Buổi chiều, Taehyung nằm trên đùi hắn, lướt điện thoại, đột nhiên thở dài.
Jungkook cảnh giác.
"Sao vậy?"
Taehyung đưa màn hình qua, là bài đăng của fan kêu than về hắn, nào là: "Nhớ Jungkook quá" hay "Bao giờ anh mới xuất hiện lại?", có những người còn tưởng hắn gặp nạn: "Anh ổn chứ?"
Em mím môi.
"Jungwon!"
"Hửm?"
"Jungkook biến mất lâu quá, em nhớ anh ấy"
"..."
"Chắc bận"
"Bận gì mà 5 tháng luôn?"
Taehyung lăn qua một bên, úp mặt vào bụng hắn, giọng buồn buồn.
"Em nhớ anh ấy"
"..."
Được, tuyệt lắm. Người yêu nằm trong lòng mình nhưng lại nhớ mình theo một nghĩa hoàn toàn khác. Đúng là trớ trêu thật sự.
Một lúc sau, Taehyung ngẩng đầu.
"Em vẫn muốn gặp anh ấy một lần"
Jungkook cứng người.
"Gặp để làm gì?"
"Thì thoả mãn "cậu bé đại học" năm ấy đã mến mộ ảnh hết mình"
Phụt, Jungkook suýt đánh rơi cốc nước. Cái gì mà thoả mãn cậu bé đại học năm ấy? Muốn gặp hắn ngoài đời cho sĩ với đồng nghiệp, cho thoả mãn lòng mình thì cứ nói toẹt ra thôi.
"Gì cơ?"
"Có gì lạ đâu?"
Taehyung ngồi dậy, rất nghiêm túc.
"Em thích anh ấy nhiều năm như vậy, muốn gặp người đã cứu rỗi mình có sao đâu! Anh là em song sinh của ảnh mò, huhu anh yêu em thì anh phải giúp em!!"
Jeon Jungkook nhìn trần nhà, muốn khóc, thật sự muốn khóc. Hắn biết, hắn biết Kim Taehyung không còn yêu thần tượng theo kiểu nhiệt huyết ngày xưa nữa nhưng cái tình cảm ấy vẫn rất đặc biệt. Đặc biệt tới mức người yêu hiện tại của em lại phải ngồi nghe em nói: "Anh yêu em thì anh phải giúp em!!"
Trong khi hai người đó là cùng một người.
Đêm hôm đó, Taehyung ngủ rất ngon. Nằm nghiêng, một tay vẫn vô thức bám lấy áo hắn như sợ người ta chạy mất. Jungkook ngồi bên cạnh, laptop mở sẵn, tài liệu chất đống nhưng hoàn toàn không dám động vào. Nếu làm việc, Taehyung sẽ hỏi. Nếu gọi điện, Taehyung sẽ nghe. Nếu hát thử một câu, chắc chắn xong đời.
Jeon Jungkook, ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc. Người từng xử lý vô số tình huống truyền thông, người có hàng triệu fan. Bây giờ lại bó tay trước một Kim Taehyung thích dính người. Dính đến mức không thể làm việc. Và đáng sợ hơn cả chính là hắn còn rất thích sự dính người đó. Thích tới mức chẳng nỡ đẩy em ra.
Aiss, phát điên mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co