•3
Buổi chiều cuối tuần trôi qua yên bình. Kim Taehyung nằm dài trên sofa, ôm chặt tấm photocard quý giá trong lòng. Là hàng giới hạn đó, mấy ai hiểu được nỗi lòng của em chứ! Cái này đã ngừng sản xuất luôn rồi nên có tiền cũng chưa chắc mua được, vậy mà trong một buổi sáng, em đã có được nó, miễn phí, còn kèm theo cả chữ ký nữa.
Mỗi lần nghĩ tới việc nó đang nằm trong tay mình, Taehyung lại muốn hét lên. Nếu đám đồng nghiệp trong công ty biết chuyện này chắc chắn sẽ ghen tị đến phát điên.
Taehyung lại lăn thêm một vòng trên thảm, sáng giờ tâm trí em chỉ có tấm card giới hạn đấy thôi. Jungkook trong ảnh đẹp đến mức phi lý, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
Thậm chí em còn nghĩ đây là tấm đẹp nhất hắn từng chụp. Cuộc đời thật kỳ diệu, mới vài hôm trước em còn là một fan bình thường mà bây giờ em đã quen biết em trai song sinh của thần tượng.
Con đường gặp được Jeon Jungkook dường như đã tiến thêm một bước. Mặc dù em biết nó còn xa lắm, rất xa.
—
Khoảng bảy giờ tối, Taehyung vừa xử lý xong ít việc tồn đọng của công ty thì bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe mô tô nào đó. Ồn chết đi được, nhưng khoan, đó là của "Jungwon" mà nhỉ? Thế thì Taehyung hai mắt lại sáng rực
"Jungwon về rồi?"
Taehyung bật dậy nhưng ngay sau đó lại giả vờ bình tĩnh. Không được hấp tấp, phải tự nhiên, phải thật tự nhiên.
Ba mươi giây sau, em cầm túi rác trong bếp. Mở cửa đi đổ rác. Hoàn toàn không có bất kỳ mục đích nào khác.
HOÀN
TOÀN
KHÔNG
CÓ!
Jungkook vừa tháo mũ bảo hiểm xuống, ngẩng đầu, liền nhìn thấy Taehyung. Hắn bật cười trong lòng. Đổ rác vào đúng thời điểm này? Khéo quá nhỉ.
"Chào cậu"
Taehyung cười tươi.
Còn Jungkook gật đầu.
Hai người nói vài câu vu vơ. Bầu không khí yên tĩnh hơn hôm trước rất nhiều. Đến khi Taehyung siết chặt túi rác. Lấy hết can đảm.
"À cậu Jungwon này, không biết cậu phiền không nhưng mà..."
Jungkook nhìn em, vẫn đang kiên nhẫn chờ em nói tiếp.
"Cho tôi xin kakaotalk của cậu được không? Cho tiện ấy mà, cậu dặn tôi phải báo trước nếu tôi có sang đưa đồ hay gì đó"
Taehyung cười ngượng. Một khoảng lặng ngắn.
Jungkook lấy điện thoại ra.
"À được chứ, tôi xém quên mất"
Mấy phút sau.
Taehyung nhìn dòng chữ mới xuất hiện trong danh bạ.
Jungwon
Người gì đặt tên nhàm chán, có mỗi chữ Jungwon. Nào biết rằng tài khoản đó chỉ được người trước mặt lập ra cách đây vài giờ đồng hồ đâu.
Thôi thì vẫn thành công rồi. Kế hoạch làm quen, hoàn thành.
—
Đêm hôm đó. Taehyung nằm trên giường, điện thoại đặt ngay trước mặt. Khung chat với "Jungwon" mở sẵn. Nhưng nhắn gì bây giờ?
"Chào anh?"
Không được, mới gặp lúc nãy.
"Anh ăn tối chưa?"
Quá giống tán tỉnh.
"Chúc ngủ ngon?"
Điên rồi, người ta mới quen.
Taehyung nằm trằn trọc.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Nửa tiếng.
Cuối cùng vẫn đành nhắn xin chào. Thật lãng phí 30p quý báu.
Hắn bên đây đang đơ hết cả người. Đối với người lăn lộn trong giới giải trí lâu như hắn thì việc người hâm mộ muốn gặp thần tượng đơn giản vì quá thích hoặc muốn được nổi tiếng nhờ mấy video quay lại họ. Lần đầu tiên Jungkook thấy kiểu người muốn gặp idol chỉ vì muốn thấy bản thân tốt hơn? Quá khó hiểu.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, hắn và em cũng không nhắn thêm câu nào, không có gì đặc biệt.
Cho đến đêm, Jeon Jungkook đột nhiên đăng bài mới. Taehyung lập tức bật dậy, mở ứng dụng. Một tấm ảnh chụp lúc quay MV, gương mặt nhìn thẳng vào ống kính, tưởng như đâm xuyên trái tim bé nhỏ của Taehyung vậy.
Một gương mặt hoàn hảo.
Chỉ vài phút, đã hàng triệu lượt thích. Nhưng phần bình luận vẫn bị khóa.
Taehyung thở dài. Lần nào cũng vậy, muốn nói gì cũng phải trích dẫn lại bài đăng. Mà em là ai chứ? Giữa hàng trăm nghìn người, làm sao Jungkook nhìn thấy nổi.
Nếu chỉ cần hắn mở bình luận, em luôn vào xem và để lại bình luận nhanh nhất thì nhiều khi được hắn chú ý. Đại loại như cậu chàng này thú vị thật, rồi ib nhắn tin, xong tặng luôn một tấm vé fansign. Được rồi Taehyung, đời không như là mơ, tỉnh mộng đi!
Tình cảm em dành cho Jungkook rất kỳ lạ. Không đơn thuần là hâm mộ nhưng cũng chẳng phải yêu đương. Nếu phải gọi tên thì có lẽ là mong muốn trở thành tri kỷ.
Là người hiểu được hắn, người có thể ngồi cạnh nghe hắn nói về âm nhạc, về áp lực, về cuộc sống. Một người bạn thật sự, không phải thần tượng và fan, không phải người đứng trên sân khấu và kẻ ngước nhìn bên dưới. Mà là hai con người bình thường. Chỉ tiếc khoảng cách ấy xa quá.
Taehyung thở dài rồi bất chợt một ý nghĩ lóe lên. Khoan đã! Không gặp được Jungkook thì khai thác từ Jungwon cũng được mà? Biết đâu tìm được thứ gì thú vị?
Em lập tức mở thanh tìm kiếm.
Gõ:
Jungwon
Một tài khoản xuất hiện, ảnh đại diện là mấy bức tranh nghệ thuật nào đó. Không bài đăng, không người theo dõi cũng chẳng theo dõi ai.
Taehyung ngây người. Cảm thấy người này đúng chuẩn nghệ sĩ tự do luôn. Id tài khoản còn là "loveisart"
Tình yêu là nghệ thuật.
Nghe thôi đã thấy đầy triết lý, đầy chất thơ, đầy sự từng trải. Đúng kiểu mấy người làm nghệ thuật, có chút bay bổng, chiêm nghiệm và khó hiểu.
Vậy thôi chứ em làm gì chắc. Mà đã không chắc thì phải làm gì nhỉ?
PHẢI HỎI!
Taehyung mở khung chat.
Bên kia, Jungkook vừa nhìn thấy tài khoản hiện lên, máu trong người lập tức đông cứng.
Chết.
Vừa nãy hắn còn tiện tay dùng tài khoản phụ đó để repost một bài viết của Taehyung chỉ vì thấy em viết dễ thương quá. May mà chưa ai nhìn thấy.
Hắn lập tức mở ứng dụng, xóa bài đăng. Nhanh tới mức chỉ mất ba giây. Sau đó mới trả lời.
Taehyung bên này đang cười vui vẻ, xác nhận thành công. Em lập tức bấm vào theo dõi và được hắn đồng ý.
Rồi thất vọng...vì hồi nãy stalk đã thấy tài khoản không ai theo dõi, thế thì làm quái gì có bài đăng nào.
Taehyung thở dài, ngả người xuống giường, ôm gối. Con đường gặp được thần tượng quả nhiên rất chông gai.
Nhưng ít nhất, bây giờ em đã có số điện thoại của em trai hắn. Cũng coi như tiến bộ hơn trước một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co