Truyen3h.Co

Kooktae| hàng xóm

•4

manhkooktae

Jungkook từng gặp rất nhiều fan. Nhiều tới mức chính hắn cũng không nhớ nổi. Có người khóc khi nhìn thấy hắn, có người hét đến khàn cổ, có người run rẩy không nói nên lời, cũng có người nói yêu hắn, nói rằng hắn là cả thanh xuân của họ.

Nhưng chưa từng có ai khiến hắn tò mò như Kim Taehyung.

Sáng chủ nhật, Jungkook thức dậy lúc gần mười giờ. Đêm qua vừa hoàn thành một buổi thu âm kéo dài tới tận ba giờ sáng.

Hắn lười biếng kéo rèm cửa, ánh nắng hiếm hoi tràn vào căn nhà vốn luôn tối tăm.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Taehyung.

Jungkook ngẩn người, hắn bước ra ngoài.

Quả nhiên.

Một hộp bánh nhỏ được đặt ngay ngắn trước cửa. Bên trên còn dán mẩu giấy nhớ màu vàng, nét chữ mềm mại.

"Nếu không hợp khẩu vị thì để mai tôi mua cho cậu cái khác!"

Khóe môi Jungkook bất giác cong lên.

Kỳ lạ thật, hắn mở điện thoại, chụp lại mẩu giấy rồi lưu vào mục yêu thích. Chưa bao giờ Jungkook thấy mình khùng như bây giờ, tự nhiên chụp tấm giấy note và lưu vào yêu thích thì đúng là khó hiểu. Nhưng mà cũng chẳng nỡ xoá.

Buổi chiều, Taehyung đang ngồi trên ghế đá trước cửa nhà, tai đeo tai nghe. Điện thoại mở livestream cũ của Jungkook. Thật ra nhiều lúc Taehyung cũng chẳng hiểu bản thân, rõ là có nhà, có máy lạnh lại cứ thích ra cái ghế đá vừa thô vừa ráp mà mỗi hộ dân được sắm. Nhưng mà em thấy ngồi ngoài đây coi livestream của thần tượng thì tuyệt con mẹ nó vời. Hoặc muốn Jungwon nào đó thấy mà tới bắt chuyện.

Hôm nay em được nghỉ, không phải tăng ca, không phải chạy việc cho nghệ sĩ. Cuộc sống hiếm hoi yên bình. Jungkook vừa trở về đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Taehyung ngồi co chân trên ghế đá, miệng cười ngốc nghếch, thỉnh thoảng còn gật gù như thể người trong màn hình thật sự đang nói chuyện với mình. Hắn vô thức dừng chân.

"Taehyung?"

Em ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức sáng rỡ.

"Jungwon!"

Chết mẹ! tự nhiên hét tên người ta như bạn gái lâu ngày gặp lại bạn trai vậy Taehyung?

"Ờ..ừm cậu mới về hả?"

Jungkook gật đầu, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại. Là livestream của hắn từ tận hai năm trước còn là buổi phát sóng dài gần ba tiếng. Thứ mà chính hắn cũng quên sạch nội dung.

Cảm nhận được hắn đã thấy em coi những video cũ của "anh trai" hắn, Taehyung hơi ngại ngùng, đành bất lực cười gượng.

"Haha...em hay xem lại live cũ của anh Jungkook á mà..."

"..."

Hắn sắp đỏ mặt rồi, bị người ta coi lại clip mình nói sảng mà mình còn đang chứng kiến hết thì thật sự ngại đến chết mất.

Taehyung nghiêng đầu.

"Đừng vội chê tôi kì dị nha, đoạn hai tiếng mười lăm phút, anh ấy kể chuyện sáng tác bài mới vui lắm. Đến phút thứ hai mươi ba còn làm rơi ly nước nữa. Đáng yêu lắm đó, cậu không hiểu đâu!"

Jungkook đứng im. Một cảm giác rất kỳ lạ lan ra trong lồng ngực, chính hắn còn không nhớ. Vậy mà em lại nhớ rõ, từng phút, từng chi tiết nhỏ. Hắn thấy trong đáy mắt em hoàn toàn trong sáng, không phải kiểu cuồng nhiệt đến đáng sợ. Chỉ đơn giản là thật lòng quan tâm.

"À đúng rồi!"

Taehyung đột nhiên mở ba lô, lấy ra một quyển sổ. Bìa ngoài đã cũ.

"Cậu muốn xem thử không?"

Jungkook nhận lấy. Mở ra rồi chết lặng.

Bên trong là những bài hát của hắn, tên album, ngày phát hành, những câu nói hắn từng chia sẻ, thậm chí còn có cả ghi chú.

"Ngày Jungkook bị cảm nhưng vẫn hoàn thành concert"

"Lúc này chắc anh ấy rất mệt"

"Mong anh ngủ nhiều hơn"

Từng trang, từng dòng chữ đều sạch sẽ, nắn nót.

Jungkook cảm thấy cổ họng hơi nghẹn.

"Cậu...tự viết hết sao?"

Taehyung cười.

"Đương nhiên rồi, hồi đại học tôi rảnh lắm, với lại..."

Em cúi đầu, vuốt nhẹ lên trang giấy.

"Những lúc tôi áp lực nhất, nghe nhạc của anh ấy khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều"

Jungkook im lặng, lần đầu tiên, có người nói với hắn như vậy. Không phải rằng hắn đẹp trai. Không phải rằng hắn hoàn hảo. Mà là âm nhạc của hắn từng cứu rỗi một người.

Buổi tối, Taehyung lại sang nhà hắn. Lần này cầm theo một túi đồ.

"Cậu làm gì vậy?"

Jungkook hỏi.

Taehyung cười ngượng.

"À...tôi thấy cậu sống một mình, với lại nhà tối quá...nên tôi mua vài cái đèn nhỏ"

"Có cả chậu cây nữa, dễ nuôi lắm"

Jungkook nhìn chậu cây bé xíu không hiểu sao lại muốn cười.

"Tại sao lại tặng tôi?"

Taehyung trả lời rất tự nhiên.

"Hàng xóm thì phải quan tâm nhau chớ"

Em xạo đấy, thử đây là ông chú bụng bia nào đó, thường xuyên say khướt thì chắc em chuyển nhà từ lâu.

Jungkook thì đang cuối đầu, bàn tay khẽ siết lấy chậu cây. Lại thêm một cảm giác mềm mại lạ thường len lỏi trong tim.

Hắn biết mục đích ban đầu của em là vì Jungkook thiệt sự, là vì thần tượng của mình. Nhưng tất cả những hành động ấy, bánh cá buổi sáng, quyển sổ ghi chép, những lời nhắc phải ngủ đủ giấc, chậu cây nhỏ. Tất cả đều không hề giả tạo. Taehyung thật sự chân thành.

Chân thành tới mức khiến một người đã quen với ánh đèn sân khấu như hắn. Lần đầu tiên rung động, không phải kiểu tình yêu. Ít nhất hiện tại chưa phải.

Mà là cảm giác muốn giữ một người như vậy ở bên cạnh lâu hơn, muốn nhìn em cười, muốn nghe em tiếp tục kể về những điều nhỏ nhặt, muốn biết nếu một ngày em phát hiện Jungwon không tồn tại. Liệu em sẽ ghét hắn hay vẫn mỉm cười như bây giờ?

Ngoài cửa.

Taehyung đang vui vẻ tưới nước cho chậu xương rồng mới. Lòng thầm nghĩ rằng chắc chắn "Jungwon" đang mãn nguyện vì có người bầu bạn lắm. Haha em đúng là giỏi nhất, con đường gặp Jungkook lại gần thêm một chút rồi! Dù vậy bỗng nhiên em thấy thương hắn. Nếu nhà báo bắt gặp hắn thì có thể sẽ đem những rắc rối cho cả Jungwon và Jungkook vì hai người quá giống nhau!

Nghĩ sâu xa vậy thôi chứ giờ cái mặt em đỏ chót. Vì Taehyung nhớ lại lúc mình đưa cho hắn xem những lời sến sẩm của một đứa trẻ trâu viết cho thần tượng. Ngại chết mất, nhưng vì mục tiêu cuối cùng là Jungkook, cỡ nào em cũng làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co