5.
Pisces cùng em trở lại trong tiệm. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, nhưng lại mở ra một giọng nói khác, lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào.
- Chào Pisces... và chào cậu.
- Chào ngài, chúng em mới về từ chỗ chị Lyra.
- Ta biết.
Pisces nhẹ giọng đáp lại lời chào của Gumayusi. Nàng quay lại, để đôi tay màu trắng bạc, hơi lành lạnh của mình nắm lấy tay em. Hắn nhìn nàng, rồi lại nhìn chằm chằm vào bàn tay bạc đang nắm lấy cổ tay em nhỏ, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu. Nhưng hành lang tối tăm chưa được thắp nến, và có lẽ cũng chẳng ai để ý đến sắc mặt của hắn.
- Xin phép ngài, tôi và cậu ấy về trước.
- Cậu ấy về phòng, cô đi với ta.
- Dạ.
Pisces nhìn Keria đầy lo lắng. Không hiểu sao, nàng lại cảm thấy em nhỏ chẳng ổn chút nào. Nhưng lời của Gumayusi chính là lệnh, và nàng là linh hồn tinh vân thuộc thế hệ của hắn, không thể cãi lời.
- Cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đi một chút rồi sẽ quay lại chỗ cậu.
Và Pisces thề đó có thể là lời nói mà nàng hối hận nhất. Bởi vì linh cảm của nàng chẳng sai. Ngay khi nàng và Gumayusi vừa khuất bóng sau khúc ngoặt của hành lang, Keria ngã xuống, lịm đi.
*
Keria bị kéo đến một không gian kì lạ. Nó trắng xoá, và nhìn đi nhìn lại, ở đây cũng chỉ có mình em. Đột nhiên, có gì đó ngọ nguậy rồi bò ra từ trong người em. Là Ophis. Nó ngậm trong miệng một chiếc lông cũng có màu bàng bạc, chẳng biết là lông chim hay lông thiên nga, chứ thế bò về phía trước.
- Này!
Em nhỏ không biết phải làm gì để thoát ra nên khi nhìn thấy người bầu bạn duy nhất của mình cũng rời đi, em đành chạy theo nó.
Rồi em hụt chân, rơi vào một không gian khác.
Rầm...
Keria rơi xuống nền đá lạnh. Em nhỏ vừa xoa xoa cái mông vừa chạm đất vừa nhìn xung quanh. Là một căn phòng hình tròn, hình như là bên trong của một tòa tháp nào đó thì phải. Trong phòng cũng không có gì nhiều, chỉ là một cái giường, một cái bàn bị phủ kín bởi giấy và vài ánh nến lập loè lúc mờ lúc tỏ. Có một chàng trai đang ngồi bên bàn, trên tay là một chiếc bút lông thiên nga. Chàng trai đang cắm cúi viết một cái gì đó, và dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của em.
Em nhỏ từ từ bước lại, vỗ vào vai chàng trai. Nhưng rồi em nhận ra bản thân chẳng thể chạm vào chàng. Bàn tay của em rõ ràng đến thế, lại đi xuyên qua người chàng trai. Em cứ cố thử, cố muốn chạm vào, nhưng cuối cùng là bất lực. Chàng trai vẫn cứ ngồi đó, cặm cụi viết, cho đến khi một cái bóng trắng nhẹ nhàng lướt vào.
Keria có đôi chút ngỡ ngàng. Em nhìn linh hồn ấy quen lắm, nhưng rồi lại chẳng nhớ nổi là bản thân đã thấy ở đâu. Đó là một linh hồn với mái tóc mềm mại và gương mặt khả ái. Bên tay trái của cậu có một chú rắn đang ôm lấy cánh tay nhỏ nhắn, say ngủ. Đôi môi nhỏ chúm chím như cố nén tiếng cười, bước chân màu trắng bạc chẳng hề chạm đất như không muốn tác động vào không gian riêng gần như đang ngưng đọng lại của người đang ngồi bên bàn giấy kia. Nhưng dù là như thế, người kia vẫn biết cậu đã đến.
- Hôm nay đến có hơi muộn nhỉ, Ophiuchus...?
Ngay khi chàng trai kia quay lại, em nhỏ mới thực sự bất ngờ. Không phải là ai xa lạ cả, mà chính là Gumayusi. Nhưng có lẽ đây là quá khứ, bởi trông hắn có chút trẻ hơn so với người mà em đã gặp ở hiện tại.
- Hừ... bạn cũng biết là muộn cơ đấy.
- Tôi biết rồi mà, không phải là chờ bạn đến đó sao?
Hắn thổi tắt ngọn nến, cùng cậu ngắm nhìn vầng trăng sáng lung linh bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng bao bọc lấy hai bóng hình ngồi đó, như bao bọc cho hai trái tim đang rung lên từng nhịp đồng điệu.
- Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
- Có thể là do tôi được ngắm cùng người đẹp đây chăng?
Ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt hiện rõ nét bất ngờ của Gumayusi. Hắn nghiêng đầu, nhìn linh hồn nhỏ bé đang tựa đầu vào vai mình. Thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cũng dần lấy lại bình tĩnh.
- Anh yêu bạn.
- Em thích câu này hơn, và em cũng thế.
Ophiuchus khẽ cười, dáng điệu như một chàng hồ ly muốn câu đi linh hồn của những kẻ lạc bước trước vẻ đẹp của mình. Nhưng Gumayusi là một kẻ thâm tình. Và dù biết rất rõ rằng trao tâm cho chàng hồ ly chỉ có hại chứ chẳng có lợi, hắn vẫn chọn dành tặng cho chàng tất cả.
Keria nhìn hai bóng hình đang dựa vào nhau dưới ánh trăng kia, một cảm giác quen thuộc lại trào lên trong lòng. Em không nhớ mình đã gặp nó ở đâu, có lẽ là trong phần kí ức đã mất của em. Cảnh đẹp như thế mà em nỡ quên, tiếc thật đấy.
Rồi trong lúc em chẳng để ý, em đã bị đẩy sang một khung cảnh khác. Lần này là đồi hoa cổ tích mà lúc sáng em đã ghé thăm. Màn đêm như một tấm màn buông rủ khắp cả đồng hoa. Nhưng màn đêm ấy không chỉ có một màu của đêm đen. Nó còn có màu sắc trong trẻo của trăng, của những chiếc đèn lồng nhỏ lấp lánh từ những chú đom đóm và cả ánh hào quang từng lớp từng lớp toả ra từ mạch nhựa của cây đại thụ. Gumayusi đứng dưới gốc cây, ngắm nhìn sự lung linh, đẹp đẽ ấy. Chẳng ai biết hắn nghĩ gì, và có khi, chính hắn cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.
- Cậu không thể làm thế. Làm thế là xoay chuyển càn khôn, là đi ngược lại những điều luật của vũ trụ, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cậu đấy.
Một linh hồn tiến lại đứng bên cạnh hắn. Đôi cánh thiên nga của nàng được gập vào sát thân, tạo thành một tầng váy lông tuyệt đẹp, từng lớp từng lớp khẽ lay trong gió đêm của đất trời.
Gumayusi im lặng rất lâu. Có lẽ chính hắn cũng đang suy nghĩ lời nói của linh hồn kia. Nhưng rồi, hắn vẫn lựa chọn kiên quyết với quyết định của mình.
- Nhưng tôi không muốn em ấy cứ thế mà tan biến. Cô cũng biết điều đó mà Cygnus?
- Nhưng cậu phải đánh đổi quá nhiều thứ, cậu biết chứ?
Linh hồn thiên nga dường như rất tức giận. Mỗi linh hồn được chọn làm linh hồn tinh vân đều đã sẵn sàng với việc mình sẽ tan biến sau một ngàn năm. Nhưng có lẽ chỉ mình các linh hồn sẵn sàng là chưa đủ.
- Đó là quyết định của cậu, nhưng nếu như thế hệ sau có vấn đề gì, thì chính cậu phải là người chịu trách nhiệm.
- Tôi biết.
Nói rồi hắn xoay người rời đi. Gió trời đột nhiên nổi lộng, làm tung bay vạt áo chùng dài của hắn. Không hiểu tại sao, Keria lại thấy có chút nhói ở trong tim. Em không hiểu câu chuyện của Gumayusi với nàng linh hồn kia, càng không hiểu điều hắn muốn làm. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim em cứ nhói lên từng hồi, như nhìn người mình thương đang dấn thân vào nguy hiểm vậy, trong khi em với hắn chẳng là gì của nhau cả.
Thật kì lạ...
Rồi em lại bị đưa đến một khung cảnh khác. Là một khung cảnh quen thuộc hơn nhiều - kho chứa tài liệu cổ của tiệm. Trên sàn là một trận pháp được vẽ với những kí hiệu chằng chịt, đang sáng lên từng lớp từng lớp lấp lánh. Ở giữa trận, Ophiuchus đang cố vùng vẫy ra khỏi những sợi xích đang giam cầm mình, hét lên trong vô vọng:
- Dừng lại đi, Gumayusi, em xin bạn...
Nhưng có vẻ lời cầu xin của cậu không mảy may khiến hắn thay đổi quyết định. Những sợi xích ngày càng trói chặt lấy cậu, mặc cho những lời cầu xin hay gào thét. Gumayusi cắn rách ngón tay mình, vẽ nên một bản đồ sao mới. Không phải là do vũ trụ tạo thành, mà là hắn - kẻ vốn là hiện thân của vũ trụ - đã cầu xin tái sinh cho một linh hồn, tạo ra một "con người" không nên xuất hiện trên thế giới này.
- Bạn phải sống... hứa với anh, sống thật tốt...
Gumayusi quỳ bên cạnh trận pháp, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ chăm chăm nhìn lên trận pháp, nhìn lên bóng hình quen thuộc đang mờ dần. Gumayusi yêu cậu, hắn không muốn cậu chết, hắn có thể đánh đổi tất cả để cậu có thể có được một cuộc sống mà hắn chắc chắn cậu sẽ sống tự do tự tại, không trở thành một linh hồn cô độc, trôi dạt về một nơi nào đó mà hắn còn chẳng biết.
Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên má Keria. Em không biết vì sao em khóc, cũng không biết vì sao trái tim em lại đau đến vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên em cảm nhận được xúc cảm của mình rõ ràng đến thế. Những kí ức tưởng chừng đã biến mất lại từ đâu ùa về. Những kí ức của một linh hồn, những kí ức của người tưởng chừng như chẳng phải là em cứ ùa về như thác lũ. Những niềm vui, nỗi buồn, những khoảnh khắc cùng người mình thương cứ thế ùa về, dài như hàng nước mắt của em, mãi chẳng dứt. Em ngã khuỵu xuống sàn, bên cạnh người giữ mệnh đã gục trong vũng máu tươi của chính mình.
Keria không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng, khi bình ổn lại, em đã trở lại không gian trắng ban đầu. Em nằm trong lòng một con rắn lớn màu trắng bạc, được nó ủ ấp, bao bọc.
- Ophis...?
Con rắn khẽ cúi đầu, thấy em tỉnh liền buông em ra. Keria nhìn nó rất lâu, như nhìn một cố nhân đã lâu không gặp. Mãi sau đó em mới có thể mở lời.
- Em sống vẫn tốt nhỉ...?
Ophis không phản ứng, chỉ dần hoá nhỏ lại rồi trườn lên tay em, cuộn tròn thân ôm lấy cánh tay trái của em như cái dáng điệu quen thuộc. Keria mỉm cười, xoa đầu nó mà dỗ dành.
Đột nhiên, cái không gian trắng của nó rung lắc thật mạnh. Mặt đất nơi em đang đứng dần nứt ra, rồi em nhỏ bị hút vào một không gian khác, tối mịt.
*
- Này, tỉnh dậy đi!
Một mùi hương thanh mát quen thuộc khẽ vờn quanh mũi em. Keria khẽ nhíu mày, cố gắng mở mắt ra. Trước mặt em là trần nhà làm bằng gỗ quen thuộc. Em đang ở căn nhà gỗ nơi đồng hoa.
- May quá, cậu tỉnh rồi!
Bên cạnh em là một linh hồn với đôi cánh thiên nga áp sát bên thân. Gương mặt nàng thì em không quen, nhưng dáng hình này, chỉ có thể là một linh hồn mà em biết đó thôi.
- Cygnus...
- Tôi không phải Cygnus mà cậu biết, có điều... có điều chị ấy cũng nói cho tôi rất nhiều điều trước khi tan biến.
Keria chỉ cười, không nói gì. Em biết, bản thân mình rất đặc biệt. Và em cũng biết những thiếu sót của vũ trụ này, những quyền năng bị tước đoạt, những kẻ đi lạc chưa được siêu thoát, tất cả đều từ ai mà ra. Em nghĩ, em cũng nên trở lại rồi.
- Này...
Cygnus đột nhiên gọi Keria lại, đưa cho em một lá bài.
- Tôi thấy từ trong ngực áo cậu rơi ra đấy.
Keria lật lá bài lên, nhìn chằm chằm nó rất lâu.
The Lover
Tình yêu
Tất cả những đảo lộn của thế giới này, chỉ bắt đầu bởi chữ yêu của hắn và em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co