Truyen3h.Co

kwon ohyul | mix&match

5

srhnb_hearteuuuu

Sau trận ốm nhớ đời ở bệnh viện, em Cá đã hoàn toàn bình phục và ngoan hơn hẳn. Việc chăm con của cặp đôi "bố mẹ bỉm sữa bất đắc dĩ" bắt đầu đi vào quỹ đạo trơn tru. Thế nhưng, điều thay đổi lớn nhất sau cái bắt tay đêm hôm đó lại chính là bầu không khí trong căn nhà. Những lời kháy đểu, lườm huýt dần được thay thế bằng những khoảng lặng dịu dàng, đặc biệt là vào thời điểm giao nhau giữa hai múi giờ của họ.

~~~

Yn khẽ cạch cửa bước vào nhà. Khác với mọi khi không gian luôn tối om, hôm nay ánh đèn vàng từ chiếc đèn đứng nơi góc phòng khách tỏa ra một quầng sáng ấm áp. Trên chiếc bàn kính nhỏ đã đặt sẵn hai bát mì bò kim chi nghi ngút khói, kèm theo hai lon bia mát lạnh.

Huy đang ngồi khoanh chân trên sofa, tay lướt máy tính bảng, thấy cô về liền ngước lên:

"Về rồi đấy à? Rửa tay đi rồi vào ăn, mì vừa chín tới luôn."

Yn búi gọn mái tóc lên rồi ngồi xuống đối diện anh. Cô xì xụp húp một ngụm nước mì, mắt sáng lên đầy ngạc nhiên:

"Ê ngon nha! Anh bỏ bùa gì vào đây vậy?"

"Hỏi ít thôi."

Quốc Huy bật cười, đưa tay khui một lon bia đẩy về phía cô.

"Cạn ly vì hôm nay Cá không tè dầm phát nào nào."

"Cạn ly!"

Tiếng hai lon bia chạm nhau giòn tan giữa đêm muộn tĩnh mịch. Men bia mát lạnh cùng hơi ấm của bát mì khiến những mệt mỏi sau ca làm việc dài của Yn như bay biến sạch.

Uống được nửa lon bia, bầu không khí bỗng chùng xuống một chút. Yn chống cằm, nhìn ra cửa sổ sát đất hướng thẳng ra khoảng view thành phố lung linh ánh đèn đêm. Cô thở dài, giọng nhỏ lại:

"Nhanh thật anh nhỉ? Mới đó mà anh chị đã đi được gần ba tháng rồi..."

Bàn tay đang gắp mì của Quốc Huy khựng lại. Anh đặt đũa xuống, ngước nhìn Yn. Ánh mắt cô lúc này đượm một nỗi buồn sâu thẳm - ánh mắt mà cô luôn cố giấu đi bằng sự bướng bỉnh và bận rộn vào ban ngày.

"Nhanh thật."

Huy trầm giọng, khẽ dựa lưng vào ghế.

"Nhiều lúc tôi ở trong phòng thu, nghe một đoạn giai điệu quen thuộc, vẫn cứ ngỡ anh trai sẽ mở cửa bước vào rồi cằn nhằn bảo tôi bật nhạc nhỏ lại cho anh ấy ngủ. Đến khi quay đầu lại... chỉ có bốn bức tường trống không."

Yn nghe vậy, hốc mắt bỗng chốc nóng lên. Cô nén tiếng thở dài, xoay xoay lon bia trên tay:

"Tôi cũng thế. Cứ mỗi lần thấy Cá cười, hay những lúc thằng bé bập bẹ tập nói, tôi lại bất giác quay sang định gọi 'Chị ơi nhìn Cá này'... rồi mới chợt nhớ ra, chị không còn ở đây nữa. Đêm nào tôi đi làm về, nhìn căn phòng trống trải, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Tôi sợ mình không thay thế được chị để cho Cá một gia đình trọn vẹn."

"Cô không cần phải thay thế ai cả, Yn."

Giọng nói Huy bất ngờ vang lên, trầm ấm và kiên định. Anh rướn người về phía trước, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô:

"Cô là dì của thằng bé, và cô đang yêu thương nó bằng tất cả những gì cô có. Anh chị ở trên cao nhìn xuống chắc chắn sẽ rất tự hào về cô. Và... cô không có một mình. Chẳng phải còn có tôi ở đây gánh vác cùng cô sao?"

Yn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Huy. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách, gương mặt góc cạnh này không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày, mà thay vào đó là một sự dịu dàng và tin cậy đến yên lòng. Trái tim Yn đột nhiên lỡ mất một nhịp, lồng ngực đập liên hồi.

Để giấu đi sự bối rối, cô vội vàng cúi đầu uống một ngụm bia lớn, bật cười trừ:

"Ơ hay, hôm nay Quốc Huy bị ai nhập mà nói chuyện sến sẩm thế này? Làm tôi nổi hết cả da gà đây này."

Huy thấy cô lảng tránh liền nhếch môi cười, vẻ ngạo nghễ thường ngày quay trở lại:

"Tôi nói thật lòng mà lại bảo sến. Đúng là lòng tốt đặt sai chỗ. Thôi, ăn nhanh đi rồi đi ngủ, muộn lắm rồi."

Sau khi dọn dẹp xong xuôi bàn ăn, Yn bước về phòng mình. Ngay khi cô vừa đặt tay lên nắm cửa, Quốc Huy ở phía sau bỗng gọi giật lại:

"Yn."

"Hửm? Gì thế anh?"

Cô quay đầu lại.

Huy đứng dưới ánh đèn cầu thang, hai tay đút túi quần, khẽ hắng giọng:

"Thì... sau này đi làm về, nếu đói thì cứ nhắn trước. Tôi... tôi lại nấu cho ăn. Đỡ phải ăn mấy thứ đồ ăn nhanh ngoài đường, không tốt."

Yn đứng hình mất vài giây, rồi một nụ cười rạng rỡ như hoa nở rộ trên gương mặt cô:

"Biết thế. Chúc anh ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Cánh cửa phòng đóng lại. Yn áp lưng vào cửa, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, tim vẫn chưa chịu ổn định lại nhịp đập.

Sau đêm muộn ấy, giữa 2 người dường như đã hình thành một "luật ngầm" không lời. Cả 2 bắt đầu chủ động điều chỉnh lịch trình của mình để có nhiều thời gian dành cho nhau và cho Cá nhiều hơn. Căn nhà ngập tràn tiếng cười con nít, và cả những ánh mắt chạm nhau đầy bối rối của hai người lớn.

~~~

16h tại siêu thị.

Quốc Huy đẩy chiếc xe xe đẩy lớn, bên trong chỗ ngồi dành cho em bé là Cá đang ngồi vẫy vẫy hai cái chân nhỏ, miệng liên tục reo lên khi thấy những gian hàng rực rỡ sắc màu. Yn thong thả đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhón một hộp váng sữa hoặc vài hũ hoa quả nghiền bỏ vào xe.

"Anh Huy, lấy cho Cá cái hộp bánh quy ở kệ trên cùng với, tôi không với tới."

Yn xoay người gọi.

Quốc Huy bước tới, với tay lên nhưng vì khoảng cách quá gần, khi anh cúi xuống đưa hộp bánh cho cô, gương mặt hai người chỉ cách nhau chừng một gang tay. Yn có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm nhạt trên áo anh, còn Huy thì nhìn rõ hàng mi cong dài đang khẽ chớp của cô.

"Của... của cô này."

Huy lắp bắp, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, tai anh khẽ ửng hồng.

"Cảm... cảm ơn nhé."

Yn ôm lấy hộp bánh, tim đập một cái rõ mạnh.

Lúc hai người đang thanh toán ở quầy thu ngân, chị nhân viên vừa quét mã vừa nhìn ba người bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi mỉm cười nói:

"Em bé giống bố thế, lông mi dài y đúc luôn. Anh chị khéo sinh ghê, cả nhà nhìn ai cũng đẹp!"

Yn nghe vậy mặt đỏ bừng, vội vã xua tay:

"À không, tụi em khôn-"

"Tụi em cảm ơn chị."

Huy bất ngờ cắt lời cô, anh thản nhiên nhận lấy hóa đơn, một tay đẩy xe, tay kia vỗ nhẹ vào vai Yn như một thói quen.

"Đi thôi em, kẻo muộn giờ Cá ra công viên."

Yn trố mắt nhìn theo bóng lưng anh, lòng vừa ngổn ngang vừa có một chút ngọt ngào không tên len lỏi. Anh ta... không thèm đính chính luôn?

Thời tiết đầu hè lộng gió, em Cá chạy lon ton trên cỏ, hai tay giơ cao chiếc diều hình chú cá mập nhỏ. Yn chạy phía trước dắt em, còn Huy đi phía sau giữ dây diều.

"Cá ơi! Diều bay lên rồi kìa!"

Bất ngờ, Cá vấp phải một mô đất nhỏ, thằng bé loạng choạng ngã nhào về phía trước. Yn hốt hoảng lao tới định đỡ Cá, nhưng vì chạy quá nhanh, cô cũng mất đà trượt chân.

Đúng lúc đó, một vòng tay rắn rỏi, mạnh mẽ từ phía sau lao đến, ôm trọn lấy eo Yn và kéo mạnh cô vào lòng. Huy dùng cả thân mình làm đệm đỡ, cả hai cùng ngã nhào xuống bãi cỏ mềm.

Em Cá ngã lăn vài vòng trên cỏ, không hề thấy đau mà tưởng chú và dì đang chơi trò chơi với mình liền bật cười nắc nẻ:

"Chú Huy...dì Yn... ngã lên nhau...v-vui quá!"

Nhưng hai người lớn thì không thấy "vui" chút nào, vì họ đang ở trong một tư thế cực kỳ ám muội. Yn nằm hoàn toàn trên lồng ngực vững chãi của Huy, hai tay cô chống lên vai anh, còn đôi bàn tay lớn của Huy vẫn siết chặt lấy eo cô. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập và nhịp tim đập vô cùng rõ ràng.

Quốc Huy nhìn thẳng vào mắt Yn, ánh mắt anh lúc này chứa đựng một thứ cảm xúc gì đó thật khó tả.

Yn sững sờ, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, cô quên mất cả việc phải đứng dậy. Không gian xung quanh như ngừng trôi, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng tim đập điên cuồng của hai người.

Phải mất vài phút, Yn mới luống cuống ngồi bật dậy, mặt đỏ như gấc chín, vừa phủi cỏ trên quần áo vừa lắp bắp:

"Tôi... tôi đi xem Cá thế nào."

Huy cũng ngồi dậy, anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc rối, khẽ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co